Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Quắc chơi bóng có phần lơ đãng. Giờ giải lao, hắn cầm điện thoại mở khóa rồi đóng lại, biểu cảm dần trở nên cáu kỉnh.





Người xem dần dần ngồi kín khán đài, tất cả đều đến xem hắn chơi bóng.





Ninh Chiêu tiến về phía hắn, thản nhiên vén áo đồng phục lên lau mồ hôi trên mặt, cơ bụng sáu múi săn chắc khiến các cô gái xung quanh thì thầm kinh ngạc.





Hắn ta đi đến bên cạnh Tống Quắc, uống mấy ngụm nước lớn, mắt quét quanh tứ phía.





"Không hổ là Tống ca của tớ, chơi một trận bóng mà có nhiều người đến xem như vậy."





Tống Quắc lại mở khóa điện thoại, nhìn vào cuộc trò chuyện ngắn ngủn, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể làm mất mặt mình, chỉ đành cáu kỉnh túm lấy tóc.





"Đi chỗ khác chơi."





Ninh Chiêu cười hề hề: "Nhìn kìa, cả Thẩm Ngọc cũng đến rồi."





Tống Quắc nhấc mí mắt nhìn qua, quả nhiên thấy bóng dáng Thẩm Ngọc ở cửa vào.





Đồng thời, điện thoại của hắn báo có tin nhắn mới.





Không hiểu sao, trái tim hắn bỗng nhảy lệch một nhịp. Tống Quắc mở điện thoại, vội vàng mở khóa, một tin nhắn mới hiện ra.





Do Thẩm Kiều gửi đến.





"Cậu thích Thẩm Ngọc à?"





Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến hắn không nhịn được nở cười.





"Sao vậy, cậu ghen à?"





"Câu nói trước đó của tôi còn giá trị không?"





Hơi thở của Tống Quắc bỗng dừng lại, cổ họng vô thức nuốt nước bọt, tay gõ phím cũng run rẩy.





"Câu này của cậu nghĩa là gì?"





"Thôi."





Thôi?





Hắn cầm điện thoại đứng bật dậy.





"Thôi cái gì mà thôi?!"





"Thẩm Ngọc đến tìm cậu, chúc hai người chơi vui vẻ."





Tống Quắc ngây người đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu.





Thẩm Ngọc cầm chai nước, nắm tay chị em của mình đi về phía này. Thấy Tống Quắc, cô ta như một con chim nhỏ chạy đến phía hắn.





"Trời nóng thế này, chơi bóng chắc mệt lắm. May mà tớ có mua nước cho cậu đây, đã được ướp lạnh rồi đấy."





Nói xong, cô ta nháy mắt đáng yêu với hắn.





Nhưng hắn không đáp lại lời của cô ta. Cô ta hoang mang nhìn hắn, phát hiện Tống Quắc đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt của hắn tối sầm lại, như thể muốn xé một miếng thịt từ trên người cô ra.





Thẩm Ngọc cảm thấy sợ hãi mà không rõ nguyên nhân nhưng vẫn tiến thêm một bước về phía hắn.





"Phải chăng là thua rồi? Chỉ là một trận bóng rổ mà, lần này thua, lần sau thắng lại thôi."





Tống Quắc không nói gì, ánh mắt vẫn không rời cô ta một giây.





Thẩm Ngọc bị hắn nhìn đến nỗi da đầu tê dại, nụ cười trên mặt gần như không giữ được, cầm chai nước có chút lúng túng cười với hắn: "Hay là cậu uống một ngụm nước trước đi nhé?"





Người đàn ông đứng đối diện cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng như thực thể chạm vào cô ta từng chút một, lông mày nhíu lại, cơn thịnh nộ dâng lên.





"Cút."





Hắn không chút lưu tình nói.

Hắn nói chuyện vốn không cố ý hạ giọng, mà hiệp hai của trận bóng rổ sắp bắt đầu, xung quanh dần tập trung rất đông người.

Ánh mắt hờ hững dừng lại trên người Thẩm Ngọc, vừa đánh giá vừa tỏ ra thích thú như đang xem kịch vui, khiến cô ta đứng ngại ngùng tại chỗ, mặt dần đỏ bừng.

"Tống Quắc, cậu nói thế là có ý gì hả?"

"Ý gì ư?" Môi Tống Quắc hơi nhếch lên, khóe miệng kéo ra một nụ cười chế nhạo: "Ý trên mặt chữ. Tôi bảo cô cút đi đấy, cô không hiểu à?"

"Cậu..."

Thẩm Ngọc bị hắn sỉ nhục không thương tiếc như vậy thì suýt không khống chế được biểu cảm trên mặt. Nhưng sau khi nghĩ đến thân phận của đối phương và mục đích của mình, cô ta đành cố gắng kìm nén.

"Dù sao chúng ta cũng coi như bạn bè, nếu tớ làm gì không đúng thì cậu có thể nói với tớ mà. Sao phải nói như thế?"
« Chương TrướcChương Tiếp »