Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Sao lại bị thương?]

Sợi dây nhỏ trượt ra khỏi tay chủ phòng, tay kia của cậu đặt lên mu bàn tay, cố gắng che khuất vết thương có thể thấy phần thịt đỏ au bên trong.

"Chỉ là... vô ý bị xước thôi, cảm ơn vì đã gửi xương nhỏ cho tôi, tôi không sao đâu."

Lục Đình không nói gì thêm.

Hôm nay, phòng live của cậu có lượng người xem ít đến đáng thương, tổng cộng không quá mười người tính cả Lục Đình. Nhưng chín người còn lại đều là AI, chỉ có một mình anh là người thật.

Anh không nói gì, chủ phòng tiếp tục thao tác.

Nhưng cậu có vẻ không tập trung, mắc sai lầm vài lần mà không nhận ra, cuối cùng thất vọng đặt sợi dây xuống.

Cậu nắm chặt tay, nắm rất mạnh, mạnh đến nỗi cơ bắp trên mu bàn tay căng cứng, vết thương lại nứt ra lần nữa, máu tươi thấm đỏ băng cá nhân.

Lục Đình nhìn bàn tay trắng nõn thon dài dần ngấm màu đỏ, đôi mắt từ từ sâu thẳm.

Cơn đau khiến ý thức của chủ phòng trở lại, cậu ngẩn người buông tay, nhìn người duy nhất đang xem, lẩm bẩm.

"Tôi... có lẽ đã sai rồi."

Lục Đình hiếm khi cảm thấy tâm trạng tốt đến thế.

[Sai cái gì?]

"Tôi..."

Cậu mở miệng, tìm từ ngữ.

"Tôi đã làm một việc xấu, khiến người khác tức giận."

[Có cố ý hay không?]

"Cố ý."

Người thanh niên rút ra một tờ giấy, lơ đãng lau đi vết máu trên mu bàn tay.

"Trước đây thường xảy ra chuyện như vậy, cô ta bảo là tôi làm, nhưng tôi không làm, vì vậy..."

Lục Đình bổ sung.

[Vì vậy cậu đã làm thật cho cô ta thấy.]

Người thanh niên không nói gì.

[Cậu chỉ làm một việc phù hợp với ấn tượng của cô ta về cậu, đó không phải là điều đương nhiên sao?]

Người thanh niên ngỡ ngàng, dường như không ngờ anh sẽ nói như vậy.

[Cô ta đã nghĩ như vậy, vậy thì cứ làm như thế đi, dù sao trong lòng cô ta, cậu cũng chỉ là người như thế, không bằng hãy hiện thực hóa cái tội danh đó đi.]

Đầu dây bên kia dường như bị lời nói của anh làm kinh ngạc, mất một lúc mới nói được.

"Nhưng làm như thế không đúng..."

[Có vi phạm pháp luật không?]

"Không vi phạm."

[Vậy thì không có gì là không đúng.]

Khóe miệng Lục Đình từ từ nhếch lên.

[Cô ta đã làm cậu không vui, vậy dựa vào cái gì mà cô ta có thể vui vẻ chứ?]

***

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thẳm hầu như không có lấy một gợn mây trắng nào.





Buổi chiều, Tống Quắc không có lớp học, bạn bè rủ hắn đi chơi bóng. Hắn suy nghĩ một chút rồi đồng ý.





Tống tiểu công tử đi đến đâu cũng được mọi người nịnh hót, tâng bốc như lẽ đương nhiên. Cậu bạn tóc vàng đi theo bên cạnh hắn cũng luôn nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng.





"Lần trước chơi với nhóm người của học viện thể thao, mấy thằng đó vừa to vừa cao, chơi bạo lực quá, lần này có Tống ca ở đây, chắc chắn sẽ lấy lại được thế trận, giành thắng lợi."





Chuyện hôm qua khiến Tống Quắc cảm thấy rất khó chịu, đêm không ngủ được, không ngờ đi chơi bóng lại phải nghe thằng ngốc lải nhải bên tai, mặt mày hắn lạnh đi ngay, liếc nhìn cậu bạn một cái.





Cậu bạn bị hắn nhìn khiến tim đập thình thịch, ngượng ngùng im lặng, không dám nói thêm.





Ninh Chiêu kéo vai hắn, cười tươi tiến lại gần: "Sao thế? Ai mà dám khiến tiểu thiếu gia của chúng ta không vui?"





Nghe hắn ta nói vậy, Tống Quắc vô thức nghĩ đến đôi mắt của Thẩm Kiều. Hẹp dài và lạnh lẽo, lại còn hơi nhếch lên ở đuôi mắt, dù làm bất cứ biểu cảm gì cũng trông như đang quyến rũ người khác.





Hắn cắn răng, không nói gì, chỉ muốn hút thuốc.





Với tay xuống mới nhận ra mình đang mặc đồ chơi bóng rổ, chẳng hề mang theo thuốc lá.
« Chương TrướcChương Tiếp »