Chương 18

Cậu ngồi thẳng người, yên lặng cúi đầu, nhìn vào cái kéo trên bàn.

Bên ngoài cửa sổ, gió bắt đầu thổi, cây ngô đồng bị lay động vang lên tiếng rì rào.

Nhưng gió chỉ là khách qua đường, sau khi đi qua chỉ còn lại sự yên tĩnh vô tận.



Đinh đinh đinh——

Tiếng chuông đồng hồ đột ngột vang lên làm Thẩm Kiều giật mình, cậu đặt cái kéo xuống như thể bị dọa.

Lạch cạch——

Kéo rơi xuống đất, phát ra tiếng động không to không nhỏ.

Chuông báo thức cho buổi livestream của cậu đã reo.



Lúc chín giờ tối, phòng livestream bắt đầu đúng giờ.

Lúc này, ở nước Y vẫn là ban ngày, Lục Đình chưa tan làm.

Anh ngồi trong văn phòng, nhìn thấy thông báo phòng livestream đã bắt đầu thì nhấp vào.

Lục Cửu ôm tài liệu gõ cửa văn phòng.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nếu ngài muốn về nước, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành."

Giọng nói ấm áp của chàng trai vang lên bên tai, ánh mắt Lục Đình dừng lại ở báo cáo trong tay.

"Cậu có muốn về không?" anh hỏi.

So với Lục Định có một nửa dòng máu của nước Y, Lục Cửu mới là người Trung Quốc thuần gốc. Tóc đen, da vàng, đôi đồng tử cũng đen láy.

Đó mới thực sự là quê hương của cậu ta.

Lục Cửu cúi đầu: "Ngài ở đâu thì tôi ở đó."

Lục Đình cười nhẹ, như thể nghĩ đến điều gì đó, anh hỏi Lục Cửu: "Có phải sắp đến sinh nhật bà ngoại tôi rồi không?"

Lục Cửu không đoán được anh có ý gì, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, cậu ta chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

"Vâng, vào tuần sau."

"Cậu nói xem..."

Anh thở dài thườn thượt: "Làm cháu ngoại của bà ấy, tôi có nên đi chúc mừng không?"

Lục Cửu không nói gì.

Cậu ta nghĩ, nếu như Lục Đình đi thật, có khi ngày sinh nhật sẽ biến thành ngày giỗ mất.

Mẹ của Lục Đình là một người bản địa của nước Y nhưng bị cha của Lục Đình lừa gạt. Bà chẳng hề biết rằng ông ta nuôi rất nhiều tình nhân, còn bà, chỉ là một trong số họ mà thôi.

Bà sinh Lục Đình xong thì tinh thần không ổn, khi cha mẹ bà biết chuyện thì rất tức giận, liền vứt Lục Đình vào nhà họ Lục ăn thịt người đó rồi đưa con gái mình đi.

Sau đó, họ còn đưa con gái đến Trung Quốc để chữa bệnh, mấy năm trời không thấy trở về.

"Họ bây giờ đang ở đâu?"

Lục Cửu báo tên một địa danh.

"Thế à…" Lục Đình gập tập báo cáo lại: "Tôi nghĩ, chúng ta vẫn kịp chúc mừng sinh nhật bà ấy."

"Tôi sẽ sắp xếp."

Lục Đình nhìn Lục Cửu rời khỏi phòng làm việc, tựa lưng vào ghế với vẻ không mấy hứng thú.

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách đan đơn giản nhất, tôi dạy mọi người làm nút bình an nhé!?"

Lục Đình ngước mắt, nhìn máy tính trước mặt.

Ánh đèn vàng cam chiếu lên bàn tay của cậu thanh niên một lớp ánh sáng mềm mại, ngón tay thon dài nắm lấy sợi dây nhỏ, tay chuyển động nhanh, không bao lâu đã đan thành một hình đẹp.

Nhưng Lục Đình vẫn thấy được một miếng băng cá nhân dài trên mu bàn tay cậu.

Vết thương quá dài, một miếng băng không thể che kín hết, cùng với động tác của cậu, Lục Đình thậm chí còn thấy vết thương nứt ra, chảy ra mấy giọt máu, bị chủ nhân lau đi một cách vô tâm.

Như có ma xui quỷ khiến, anh đứng dậy, tiến đến gần máy tính, giơ tay gõ vài chữ.

【Bị thương rồi à? Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao.】

Bàn tay trong phòng livestream hơi ngừng lại, ngay sau đó, giọng nói của người thanh niên vang lên.

"Không sao, không nghiêm trọng lắm."

【Chảy máu rồi.】

Anh chỉ ra vấn đề một cách bình tĩnh.

Máu trên mu bàn tay lại rỉ ra, bị chủ nhân nó lau đi. Chủ phòng có vẻ hơi ngại, giọng nói cũng có chút e ngại.

"Thật xin lỗi, đã để bạn thấy cảnh không hay."

[Lu đã tặng Chủ phòng mười khúc xương nhỏ.]