Chương 17

Thế là bóng cây cây ngô đồng trên mặt đất bị hình bóng mảnh khảnh che khuất.

Cậu nâng tay lên, mu bàn tay có một vết thương dài, máu đã đông lại, bây giờ đang bắt đầu đóng vảy.

Cảm giác nghẹt thở ở cổ vẫn còn, công sức giãy giụa trong cuộc vật lộn trở nên vô ích, như một chú hề. Quyền định đoạt sự sống hay cái chết của cậu chưa bao giờ nằm trong tay cậu.

Gương mặt hung dữ của Thẩm Ngọc hiện lên trong đầu cậu.

"Tiện nhân! Nếu anh không dụ dỗ cậu ấy thì sao cậu ấy lại bóp cổ anh chứ?"

Vì vậy, mọi vấn đề đều bắt nguồn từ khuôn mặt đó, như thể chỉ cần khuôn mặt đó ở trên người cậu thì đó chính là tội ác.

Tách!

Đèn trong phòng được bật lên, ánh sáng chói lóa tức thì xua tan bóng tối trong phòng, bóng cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy nữa, còn bóng của chàng trai thì tập trung dưới chân cậu.

Thẩm Kiều ngước mắt, yên lặng nhìn về phía trước.

Ảnh ngược của cậu phản chiếu trên mảnh kính nhỏ.

Khuôn mặt tinh xảo của cậu toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng, lông mày tinh tế, đuôi mắt hẹp dài, chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ nhàng đã khiến người khác mất hồn.

Dù má phải của cậu sưng vù nhưng điều này không những không làm cậu xấu đi, mà còn tăng thêm vẻ đẹp yếu đuối.

Thẩm Kiều nhìn vào đó, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.

Cậu cúi người, đau đớn nôn khan vào thùng rác.

"Tiện nhân! Nếu anh không dụ dỗ cậu ấy thì sao cậu ấy lại bóp cổ anh chứ?"

Cậu đã dụ dỗ hắn chưa?

Thẩm Kiều co ro trên xe lăn, đau khổ nhắm mắt lại.

Cậu đã dụ dỗ.

Ánh mắt như Tống Quắc, cậu đã thấy quá nhiều, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cậu luôn có những ánh mắt như vậy.

Lúc đó chân cậu còn chưa tàn tật, Thẩm Ngọc thường đưa bạn học về nhà, cậu đảm nhận trách nhiệm của người anh cả, nhiệt tình tiếp đãi họ.

Nhưng cậu thường bị những chàng trai cao lớn chặn ở góc tường.

Cậu chạy đến nói với Thẩm Ngọc, một cô bé mới lớn đã học cách nói những lời ác ý nhất với vẻ mặt ngây thơ nhất.

"Thẩm Kiều, nhìn anh như thế, không phải là muốn quyến rũ họ sao?"

Lúc đó cậu đã biết, cậu có khuôn mặt như vậy, dù người khác làm gì đi nữa thì tất cả đều là lỗi của mình cậu.

Vì vậy, khi Thẩm Kiều từng bước chạy trốn, đến cuối cùng lại bị Tống Quắc kéo về từng chút một, tâm trạng của cậu đã tệ đến cực điểm.

Đặc biệt là khi nghe Thẩm Ngọc và Thẩm Thu Hòa nói Tống Quắc là người như thế nào, cậu rất muốn đứng ra nói cho họ biết:

Các người biết hắn là người như thế nào không? Biết hắn đã làm gì với tôi không?

Nhưng cậu không nói ra. Cậu biết nói ra cũng chỉ vậy thôi, cuối cùng mọi thứ đều là lỗi của mình.

Khi ánh mắt của Thẩm Thu Hòa từ từ kí©h thí©ɧ cậu, bóng tối trong lòng Thẩm Kiều dần dần nảy sinh, lớn lên.

Cậu biết làm thế nào để thu hút sự quan tâm lớn nhất của những cậu con trai, biết ở góc độ nào thì nên biểu hiện vẻ mặt như thế nào để kí©h thí©ɧ ham muốn chiếm hữu của họ nhanh nhất.

Quả nhiên, Tống Quắc đã sa lưới.

Khi anh ta như một con sư tử giận dữ, bóp cổ cậu đầy điên cuồng, trong lòng Thẩm Kiều thực sự rất sảng khoái.

Nhìn xem, người mà mấy người hèn mọn lấy lòng trở thành như thế này chỉ vì cậu xóa WeChat của hắn.

Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt hung tợn của Thẩm Ngọc, cậu suýt nữa đã cười ra tiếng.

Đúng vậy, cậu đê tiện, cậu đã quyến rũ Tống Quắc.

Không phải lúc nào cô ta cũng nói cậu như vậy sao? Vậy cậu làm y như thế thì có sao đâu?

Tiếng nôn trong phòng dần dần ngừng lại, Thẩm Kiều dựa vào xe lăn, ánh sáng từ trên đầu chiếu xuống, khuôn mặt cậu tái nhợt chưa từng thấy.