Chương 16

Tống Quắc không hề hay biết, thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay thì nghĩ rằng mình vừa làm cậu sợ hãi.

Hắn mở miệng, định nói gì đó nhưng đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên phía sau.

"Các người đang làm gì vậy?!"

Tống Quắc quay đầu, phát hiện Thẩm Ngọc không biết đã đứng sau họ từ khi nào. Còn Thẩm Kiều thì giật mình rút tay về, đẩy xe lăn lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Tống Quắc.

Ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Ngọc quét qua hai người, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười: "Tớ đợi lâu quá mà không thấy cậu về nên mới đến xem."

Tống Quắc siết chặt khăn tay trong tay, đứng dậy, vẻ mặt bình thường: "Tôi tìm thấy đồ rồi, vừa lúc gặp anh trai cậu ở cửa, thấy cậu ấy bị thương ở tay nên tôi cúi xuống để xử lý vết thương."

Thẩm Ngọc nhìn vào tay Thẩm Kiều, quả nhiên thấy một vết thương.

Những Tống Quắc là ai? Hắn có phải là người hay giúp đỡ người khác không?

Người thanh niên ngồi trên xe lăn cúi đầu, ngay cả ánh sáng cũng chiều chuộng cậu hơn, vầng sáng màu cam bao quanh phía sau, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy nhót trên đuôi mắt cậu, cầu mong được chú ý.

Trái tim Thẩm Ngọc thắt lại.

Ánh mắt đầy oán hận từ từ hiện lên.

Dù Tống Quắc có ý gì với Thẩm Kiều thì hắn cũng biết bây giờ không phải lúc để phơi bày trước mặt Thẩm Ngọc.

Hắn cũng biết rõ thái độ của Thẩm Ngọc đối với anh trai mình nên bước sang một bên, đứng trước mặt Thẩm Kiều.

"Vì đã tìm thấy rồi nên tôi sẽ trở về."

Chỉ là ở nơi Thẩm Ngọc không nhìn thấy, Tống Quắc giấu tay sau lưng, cầm điện thoại, chạm nhẹ vào màn hình.

Cảm xúc trong mắt Thẩm Ngọc dịu xuống, trở lại với vẻ dịu dàng thường thấy.

"Vậy được, tớ sẽ tiễn cậu ra ngoài."

Tống Quắc không từ chối.

Thẩm Ngọc đưa hắn ra cửa, khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ở cửa biệt thự, cô ta vén váy chạy trở lại.

Thẩm Kiều vẫn dừng lại ở vị trí ban đầu, dường như biết cô ta chắc chắn sẽ quay lại.

Quả nhiên, Thẩm Ngọc lao tới như một mũi tên, giơ tay lên.

Một cái tát vang lên—

"Tiện nhân!" cô ta túm lấy cổ áo Thẩm Kiều: "Anh cố ý đúng không?"

Thẩm Kiều ngẩng đầu, năm dấu tay xanh nổi bật trên cái cổ trắng nõn, bình tĩnh nói: "Là hắn, hắn bóp cổ anh."

"Bóp cổ anh?" Thẩm Ngọc lạnh lùng cười một tiếng: "Nếu anh không dụ dỗ cậu ấy thì sao cậu ấy lại bóp cổ anh chứ?"

Mọi chuyện luôn như vậy.

Luôn là lỗi của cậu.

Chỉ vì cậu có khuôn mặt này, đã là sai lầm.

Chỉ trong chốc lát, má của người thanh niên sưng vù lên, cậu nhìn Thẩm Ngọc, lại một lần nữa bào chữa cho mình.

"Anh không làm gì cậu ta cả, là cậu ta bám lấy anh."

Một cái tát nữa vang lên—

Thẩm Thu Hòa đứng sau Thẩm Ngọc, ánh mắt nhìn cậu như nhìn rác rưởi.

"Thẩm Kiều, mày định làm gì vậy? Mày hại chúng tao còn chưa đủ sao?"

Bà nói.

Thẩm Kiều nhắm mắt, không nói gì nữa.

Những lời mắng mỏ vang vọng bên tai, cuối cùng hòa vào một câu—

Sao cậu không chết đi!

Sao cậu vẫn chưa chết đi… ***

Ánh sáng cuối cùng của mặt trời biến mất sau chân trời, bầu trời tối sẫm như mực, đèn neon ven đường bắt đầu sáng lên, chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, tạo thành hai mảng sáng và tối trên mặt đất.

Phòng tối không bật đèn, yên lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên yếu ớt hơn.

Bíp!

Tiếng còi xe chói tai vang lên bên ngoài, ánh đèn xe chiếu vào, làm căn phòng u ám sáng rực lên như ban ngày.

Thẩm Kiều ngồi yên, lặng lẽ mở mắt dưới ánh sáng chói loà, ánh nhìn đổ xuống mảng ánh sáng dưới chân. Bòng cành lá cây ngô đồng chiếu xuống đất, khi bên ngoài có thổi qua, bóng trong phòng bắt đầu lay động.

Cậu duỗi tay, dùng dây chun buộc mái tóc dài rối lại, đẩy xe lăn đến trước bàn.