Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Quắc lấy điện thoại ra: "Tên tôi là Tống Quắc, chúng ta thêm số liên lạc được không?"

"Tống Quắc..." Thẩm Kiều nhắc lại cái tên này, vẻ mặt càng thêm bất an: "Cậu là tiểu công tử nhà họ Tống à?"

Tống Quắc nhướng mày: "Cậu biết tôi à?"

Thẩm Kiều lùi lại, muốn đóng cửa, nhưng sức lực của cậu không thể sánh được với Tống Quắc, cuối cùng chỉ làm cho mình trông càng buồn cười.

Cuối cùng cậu nản lòng mà buông tay, trừng mắt nhìn Tống Quắc: "Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?"

Đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này, lần đầu tiên là ở cửa nhà vệ sinh, lần thứ hai là ở cửa phòng cậu.

Bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng Tông Quắc cũng không tức giận, hắn cười mỉm, lắc lắc điện thoại trong tay: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ muốn lấy số liên lạc của em thôi."

Thẩm Kiều mím môi: "Cho cậu xong thì cậu sẽ đi chứ?"

Đi ư?

Tống Quắc vừa mới vào nhà họ Thẩm, làm sao có thể rời đi dễ dàng như thế được? Nhưng ngay khi hắn định nói gì đó, điện thoại của hắn lại vang lên.

Màn hình điện thoại hướng về phía Thẩm Kiều, cậu có thể nhìn rõ hai chữ đang nhấp nháy—

Thẩm Ngọc.

Khuôn mặt cậu lập tức trắng bệch.

Tống Quắc lật điện thoại lại, khi nhìn thấy tên trên màn hình thì nhíu mày không kiên nhẫn, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Kiều, hắn không hiểu sao lại ấn nút nghe.

Giọng nói yểu điệu của Thẩm Ngọc vang lên giữa hai người.

"Tống Quắc, cậu đi đâu vậy? Sao tớ tìm không thấy cậu đâu hết?"

Tống Quắc nhìn chàng trai trẻ lo lắng ngẩng đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay hắn, môi dưới đã bị răng cắn chặt nãy giờ nhẹ nhàng mở ra, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy hàm răng trắng ngà thấp thoáng.

Hắn nhìn ánh mắt chứa đầy sự cầu khẩn của cậu.

Cậu đang cầu xin hắn, cầu xin hắn đừng nói ra.

Thú vui quái ác của Tống Quắc bỗng nhiên được thỏa mãn, hắn đứng dậy, duỗi người trước mặt Thẩm Kiều, giọng nói lơ đãng.

"Đi vệ sinh thôi."

"Thật à? Vừa rồi tớ cũng đi vệ sinh mà không thấy cậu đâu cả."

"Tôi ở nhà vệ sinh cuối hành lang đó."

"À... vậy sao..."

Thẩm Ngọc đầu dây bên kia nở nụ cười, giọng nói rất dịu dàng, một sự dịu dàng mà Thẩm Kiều chưa bao giờ thấy.

"Dì nướng bánh quy rồi, có vị cậu thích nhất đấy, cậu không đến nhanh thì sẽ bị người khác ăn hết đấy."

Tống Quắc nghe giọng nói của Thẩm Ngọc, cúi mắt nhìn Thẩm Kiều.

Chàng trai chỉ im lặng cúi đầu, lông mi đen dài phủ trên đôi mắt khiến hắn không nhìn được cảm xúc nơi đáy mắt cậu.

“Quay lại ngay đây.”

Hắn trả lời một câu có lệ rồi cúp điện thoại, mở mã QR trên điện thoại và đưa đến trước mặt Thẩm Kiều.

“Nếu cậu thật sự không muốn bị Thẩm Ngọc phát hiện thì biết nên làm gì rồi chứ?”

Cuối cùng Thẩm Kiều cũng lấy điện thoại ra, thêm hắn vào danh sách bạn bè.

Nhìn bóng lưng của chàng trai biến mất trước mặt mình, Thẩm Kiều đóng cửa lại.

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ nhỏ, rọi xuống bên cạnh chân cậu, tạo thành một vùng ánh sáng vàng, cậu đứng sau vùng sáng, cả người chìm trong bóng tối, vẻ mặt không còn vẻ e dè như khi đối mặt với Tống Quắc, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ.

Thẩm Kiều cầm điện thoại, lướt xem vòng kết nối bạn bè của Tống Quắc.

Đúng là một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, vòng kết nối bạn bè của Tống Quắc rất thú vị, mỗi bài đăng đều thể hiện địa vị giàu có của hắn.

Điều thú vị là cậu có thể thấy một người quen luôn luôn thích mỗi bài đăng của hắn.

Đó là Thẩm Ngọc.

Thậm chí còn có thể thấy bình luận của cô ta, tuy đều là những câu cẩn thận lấy lòng nhưng Tống Quắc chưa bao giờ trả lời cô ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »