Chương 7: Yêu Nữ Gặp Áp Lực?!?

-Đi được chưa. Ba anh lượn lờ trước cái gương phòng tắm lâu lắm rồi đó. - Tịnh Miên có chút cáu vì sự điệu đà quá sức tưởng tượng của ba người họ. Nam nhân gì mà ... Thay quần áo, soi gương còn lâu hơn cả cô.

-Xong rồi đây. - Họ đồng thanh lên tiếng rồi cùng nhau bước ra.

Tịnh Miên và Yến Họa đứng há hốc nhìn bọn họ. Cùng là sơ mi và quần tây nhưng lại tách biệt ra rõ rệt ba luồn khí chất khác biệt hoàn toàn nga~~~. Châu Vũ với sơ mi xanh nhạt, cùng quần tây màu xám lông chuột làm tôn lên làn da trắng sứ đáng ghen tị của y, cộng thêm cặp mắt kính tròn, nhìn cậu không khác gì các cậu học sinh cấp ba. Nhìn sang Từ Tiếu vẫn là áo sơ mi trắng, nhưng được phối với quần tây đen cộng thêm thân hình săn chắc ........ nam thần ngọt ngào ôn nhu trong truyền thuyết là đây chứ đâu nữa. Lia đôi mắt sang phía Vũ Tiêu, sơ mi đen và quần tây đen vẫn là một thân hình săn chắc nhưng khác với Từ Tiếu, hắn toát lên khí chất của một tổng tài ác ma thật sự. Quanh người tỏa hàn khí và sát khí khiến người khác dù đứng xa 10m cùng phải run rẩy, khí chất của một người tuyệt đối đừng bao giờ cả gan đυ.ng vào.

-Này hai đứa. *quơ tay* Hai đứa ơi. Tĩnh lại hai đứa ơi. - Mộ Hiên vừa buồn cười vừa quơ tay kêu cô và Yến Họa.

-DẠ!! Chúng ..... Chúng ta đi thôi. - Tịnh Miên giật mình lắc lắc cái đầu rồi mỉm cười đáp.

Bốn nam thanh hai nữ tú trên đường đi xuống bãi đỗ của bệnh viện đã thu hút rất ánh nhìn của mọi người về ngưỡng mộ lẫn sự ganh tị.

-Uầy! Yến Họa em đi mô tô ? - Mộ Hiên nhìn chiếc mô tô đỗ cạnh chiếc siêu xe kia mà trợn mắt hỏi.

-Em đâu có bảo, em đi bốn bánh đến đâu. - Yến Họa mỉm cười ghẹo gan.

-Vậy rồi sao bọn anh về. - Mộ Hiên nhìn Yến Họa tỏ vẻ sốc.

-Mộ Hiên, não anh để quên lại ở phòng bệnh lúc nãy rồi hả. Anh, anh Châu Vũ và anh Vũ Tiêu đi cùng xe với em. Còn anh Từ Tiếu đi chung với Yến Họa không phải là được rồi sao? - Tịnh Miên nháy mắt với Mộ Hiên. Anh chợt nhận ra điều gì đó liền gật đầu đồng ý.

-À rồi hiểu rồi. Vậy Từ Tiếu cậu đi chung với em ấy nha, bọn tớ đi chung với Tiểu Tịnh. - Mộ Hiên vỗ vai Từ Tiếu nói.

-Vậy chúng ta đi thôi. - Mộ Hiên yên vị trên chiếc ghế sau. Vũ Tiêu chuẩn bị mở cửa phía ghế sau liền bị anh chặn lại.

-Ế ế làm gì đấy. Cậu lên chiếc ghế phía trên kia mà ngồi. Ghế phía sau này của bọn tớ. - Mộ Hiên chỉ tay về phía ghế phụ cạnh ghế lái chính.

-Cậu kêu tớ ngồi chỗ đó ? - Vũ Tiêu có chút khó hiểu nhìn anh.

-Ừm lên đấy ngồi đi, nhanh lên.- Mộ Hiên đẩy Vũ Tiêu về phía ghế phụ.

-Rồi giờ ba anh có đi không hả ? - Tịnh Miên mở cửa sổ xe nhìn ba nam nhân đang đôi co kia trầm giọng hỏi.

-ĐI.- Cả ba đồng thanh. Mộ Hiên và Châu Vũ nhanh chóng yên vị ở hàng ghế phía sau. Vũ Tiêu có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng yên vị vào ghế phụ. Tịnh Miên bắt đầu lái xe đi, Yến Họa cùng Từ Tiếu cũng chạy theo sau. Mộ Hiên nhìn biểu cảm hết sức bình thường của Tịnh Miên, mà lòng vui vẻ xen lẫn chút xíu ấm ức. Vì theo như anh nghe đồn và nghe từ chính miệng cô ....... thì chiếc ghế đó chỉ có người quan trọng nhất và duy nhất người đó mới được ngồi, ngay cả anh là anh trai cô đây mà còn không được phép. Ấy vậy mà nay thằng bạn anh ngồi vào mà cô vẫn không hề phản ứng gì, thật khiến người ta không thể nghĩ gì khác ngoài điều đó.

Màn đua tốc độ giữa một chiếc siêu xe với một chiếc moto trên đường, khiến hàng loạt chiếc xe khác trên đường phải tấp hết vào hai bên đường vì sợ chầu trời.



TTTM SinZy Word

Sáu người bước vào một tiệm bán đồ dùng trong nhà. Nhìn xung quanh thì hầu như cái gì tiệm cũng có.

-Các anh muốn mua những thứ gì ? - Tịnh Miên nhìn hàng ngàn món trước mắt hỏi.

-Bọn anh chỉ cần mua vài thứ như khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dao cạo râu, kem cạo râu, dầu gội và sữa tắm thôi. - Mộ Hiên kể ra. Tịnh Miên gật gù rồi đưa mắt nhìn lại từng người họ.

-Vậy các anh cứ đứng đây đợi em vài phút, những món các anh cần sẽ có ngay. - Tịnh Miên nói rồi nhanh chân đi vào từng giang từng giang một.

-Để bọn anh tự mua cũng được mà. Em đâu biết bọn anh dùng loại gì mùi gì đâu. - Châu Vũ nhìn Tịnh Miên loay hoay quanh các giang hàng phì cười nói.

-Cứ để chị ấy làm đi. Các anh cứ xem như là đang giúp chị ấy giải tỏa bớt một số áp lực thôi mà. - Yến Họa mỉm cười nhìn Tịnh Miên đang chọn đồ rất vui vẻ.

-Giải tỏa bớt áp lực? Bộ công ty dạo này có gì hot à? - Mộ Hiên hớn hở hỏi. Yến Họa nhìn khuôn mặt hớn hở của ông anh khi biết được tin em gái mình gặp áp lực kia, mà muốn đấm cho chết ngay lập tức.

-Nếu anh không phải là anh trai của bọn em thì em đã đấm chết anh tại đây rồi đấy. Anh trai gì mà nghe được tin em gái mình đang gặp áp lực, khó khăn trong công việc mà mặt vui vẻ hớn hở thế hả. - Yến Họa nổi điên chỉ mặt hăm dọa.

-Ờ ờ xin lỗi. Vì anh không ngờ yêu nữ không sợ trời đất như nó cũng gặp áp lực nên anh có chút hứng thú thái quá. Rồi thì dụ gì mà khiến nó áp lực thế? - Mộ Hiên trở về trạng thái nghiêm túc. Ba tên nam nhân kế bên cũng nhiều chuyện đưa đầu gần vào.

-Nói cho anh biết thôi đừng nói lại với chị ấy cũng như đừng kể với ai. Gần đây công ty đang làm một dự án lớn, đúng ra thì đã tìm được nhà đầu tư vốn rồi. Nhưng bên nhà đầu tư vốn đó đòi phải gặp đích thân chủ tịch Tịnh, mà phải là cuộc gặp riêng giữa phó chủ tịch bên đó với chủ tịch Tịnh thì họ mới đồng ý ký mối làm ăn này. Chị Tịnh không đồng ý nên họ đã hủy bỏ không làm nhà đầu tư vốn nữa. Không chỉ thế bọn họ còn tung tin giả với các nơi định góp vốn đầu tư với bọn em rằng công ty bọn em là lừa đảo, còn chủ tịch Tịnh kia thật ra chỉ là con hồ ly tinh, là một con điếm rẻ tiền đã leo lên giường với bao đại gia để hưởng lợi. Và còn ......... còn ....... - Yến Họa ngập ngừng nữa muốn nói nữa không.

-Và gì mau nói. - Mộ Hiên tức giận hỏi.

- Và còn ..... cùng anh lên giường hàng đêm để có thể được anh chống lưng. Cho nên chị ấy mới có thể tung hoành ngang dọc như hiện giờ. Những thành tựu chị ấy có được là nhờ dùng những cách đê tiện nhất để giành về, chứ chị ấy thật ra không hề có tài cán gì như những người trong giới đã biết. Rồi còn bôi nhọ công ty bọn em như thế này như thế kia, khiến dự án đấy rơi vào tình trạng tạm hoãn vô thời hạn, lại còn hại công ty bị mất đi nhiều vụ làm ăn lớn nhỏ khác. Hội đồng ban quản trị cũng đang đòi lời giải thích cuối cùng từ chị ấy, trước khi đưa ra quyết định có nên thay chủ tịch mới hay không. Nói chung là một mớ áp lực khó khăn đang đè lên đôi vai nhỏ đó, mà em lại vô dụng không thể giúp gì hay chia sẻ gánh nặng cho chị ấy được. - Yến Họa vừa nói vừa nắm chặt tay lại.

-Tiểu Tịnh mà không có tài cán. Mẹ kiếp, con bé mà không tài cán á. Vậy thì công ty lấy cái quái quỷ gì để mà vực dậy như bây giờ. Mà chuyện lớn như thế sao bọn em không nói cho anh biết. Tên khốn nào dám đơm đặt những điều như thế về em ấy, cho anh xin cái tên để ngày mai anh đi thăm hỏi một chút. - Mộ Hiên tức giận bẻ tay hỏi.

-Phó chủ tịch Liêu Dư, con trai của chủ tịch Liêu Khải Biên. - Yến Họa nhấn mạnh.

-Nhà đầu tư tung tin hại em ấy chính là tập đoàn LEON JAY ? - Vũ Tiêu dùng tone giọng lạnh hỏi.

-Đúng, chính là cái tập đoàn có tiếng tăm quá lớn đó. Vì họ là tập đoàn mang tầm cỡ nên lời họ nói ra các công ty nhỏ khác chắc chắn sẽ tin răm rắp. Còn công ty của bọn em mới lớn mạnh lên trong vài năm trở lại đây cho nên so với bọn họ, bọn em cũng phải chịu cảnh thấp cổ bé họng. - Yến Họa nghiến răng nói từng chữ một cách căm phẫn.

-Ca này thì có hơi căng rồi đấy. - Mô Hiên nhìn Từ Tiếu, Châu Vũ và Vũ Tiêu. Lão cáo già họ Liêu kia, ngay cả anh và Từ Tiếu còn ngại phải va chạm với lão và con trai lão. Giờ con trai cưng của lão lại đơm đặt những điều này cho Tịnh Miên. Anh có nên vì em gái mà không màng đến công ty hay không.



-Thấp cổ bé họng? *cười nhạt*. Được để anh xem bọn họ ngoài làm những chuyện dơ bẩn ấy ra, thì có còn làm được cái gì khác không. Lần trước bị bọn anh hỏi thăm một lần vì tội nói xấu công ty của bọn anh, giờ lại giở trò đó với công ty của Tiểu Tịnh...... Cái thể loại này, diệt cỏ phải diệt tận gốc mới được. Yến Họa, ngày mai anh và thư ký Hoài sẽ qua chỗ công ty bọn em, bắt đầu từ ngày mai công ty Vũ Bác sẽ là chính thức nhà đầu tư vốn duy nhất của dự án đấy. Lát em nói nhân viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu về dự án đó đi. Còn việc tin đồn nhảm và nhạt đó, trong vòng năm phút nữa sẽ được biến mất và như chưa bao giờ tồn tại. Các dự án đã bị nhà đầu tư khác rút vốn, thì công ty Vũ Bác cũng sẽ trở thành nhà đầu tư độc quyền cho các dự án ấy. Còn cái tập đoàn LEON JAY đấy không lâu nữa anh sẽ cho bốc hơi ngay thôi. Em có thể bảo với em ấy cứ yên tâm và đừng ủ rũ nữa. - Vũ Tiêu vừa bấm điện thoại vừa nhìn Yến Họa nói.

Sau lời nói bình thường nhưng có sát khí đó, là 4 cặp mắt tròn xoe và những cái miệng mở hết cỡ. Cái này người ta có nên nghĩ rằng, đó chính là hành động của một người đàn ông đang tức giận vì tiểu bảo bối của mình bị chơi xấu. Và đang cố gắng dùng hết khả năng để bảo vệ , che chở, giúp đỡ cho tiểu bảo bối của mình không ?

-Vũ Tiêu anh khai thật đi. Anh thích chị Tịnh rồi phải không? - Yến Họa nở nụ cười.

-...- Vũ Tiêu im lặng không trả lời cũng như không có biến đổi sắc mặt gì.

-Cậu mau khai đi. Có phải cậu đã thích em gái tớ rồi đúng không. - Mộ Hiên cố tình hỏi lấy hỏi để. Nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng của hắn.

-Được cậu không thừa nhận chứ gì. Cậu cứ giữ im lặng đi cứ không thừa nhận đi. Tớ báo cho cậu một tin, nhà tớ vốn đã sắp xếp cho nó với bác sĩ Dạ rồi đấy và nó cũng đã gọi bố mẹ người ta là bố mẹ luôn rồi. Nếu như không có trở ngại gì thì nhà tớ còn định sẽ cho nó lên xe hoa về nhà bác sĩ Dạ trong năm tới luôn. - Mộ Hiên cố tình dựng lên một câu chuyện không có thật để đả kích hắn. Và việc đó đúng là có tác dụng, sắc mặt hắn đã bắt đầu đen xuống, sự u ám và sát khí của hắn ngày một tăng lên.

-Đúng rồi. Em có nghe chị Tịnh bảo đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Chị còn đầu tư giày rồi trang sức cho ngày đó nữa. - Yến Họa cố tình tiếp lời thêu dệt thêm tình tiết cho câu chuyện. Sắc mặt hắn đã hoàn toàn tối đen, sát khi của địa ngục đã bao phủ xung quanh, hắn nhắm mắt lại thở dài một tiếng.

-Đó là việc riêng tư của em ấy. Các người có nói với tôi cũng liên quan gì đâu. Tôi về trước nhé, công ty có chút việc cần xử lý gấp. Có gì chút tôi đến chỗ các cậu sau. - Vũ Tiêu có chút cúi mặt nói.

-Cậu không có lái xe. Về công ty bằng gì? - Châu Vũ cố tình nhấn mạnh chữ không có lái xe.

-Thư ký Hoài đến đón. - Vũ Tiêu quay lưng đi, cố gắng lấy lại trạng thái ban đầu. Tuy là hắn cố gắng bình tĩnh để nói ra những lời như hắn vốn không hề quan tâm đến điều đấy, nhưng anh và Yến Họa vẫn nghe ra được sự mất tự chủ trong câu nói của hắn. Hắn thật sự đã động lòng với cô gái nhỏ kia rồi.

-Ơ ! Anh ấy đi đâu đấy? - Tịnh Miên cầm 4 chiếc túi đi ra chỗ bọn họ.

-À.... Cậu ta ôm hủ giấm chua bỏ về công ty rồi. Chút cậu ta về khu nhà ở sau

- Mộ Hiên giải thích.

-Ồ, *đưa* đây là các vật dụng của anh, này là của anh Tiếu còn của anh Vũ thì em sẽ giữ hộ. - Tịnh Miên đưa các chiếc túi cho họ. Còn lại cái của Vũ Tiêu thì cô giữ lại lát đưa tận tay hắn sau.

-Oaaa làm sao em biết được anh dùng những loại này. *bốc lên* Ngay cả sữa tắm và dầu gội em cũng chọn đúng hãng anh thường dùng. Hay thế. - Châu Vũ suýt xoa khen ngợi.

-Nếu cậu tự nhận cậu có chiếc mũi thính hơn người bình thường, thì tớ khẳng định luôn là mũi nó còn thính hơn cả mũi cậu, thậm chí là còn hơn cả mũi cảnh khuyển chuyên nghiệp đấy. Nó như người ngoài hành tinh ấy nha, chỉ cần nó ngửi thấy một mùi hương nào đó, ví dụ như mùi hương trên người cậu, não nó sẽ tự động phân tích ra mùi đó là mùi gì, gồm những hương liệu gì, rồi tự khắc sẽ chọn đúng ngay loại cậu dùng. - Mộ Hiên vừa nói vừa nhìn Tịnh Miên, anh còn cố tình trưng ra cái mặt sợ hãi vì có cô em gái "ngoài hành tinh".

-Lợi hại vậy sao. Nghe cậu nói người ngoài hành tinh, tớ lại nhớ đến một tên cũng vốn không có phải là người sống ở hành tinh này. - Châu Vũ cười nham hiểm. Anh cũng nở nụ cười gian gật đầu hiểu ý.

-Đúng là nghe thấy thế liền khiến chúng ta phải liên tưởng ngay đến cái tên quái gỡ đó. Cả hai người này đều chả phải người của hành tinh này. *thở dài* Ai đó là ơn trả cái đĩa bay cho chúng nó đi. Để chúng nó ở đây thì người hoàn hảo như tớ sẽ bị chúng nó lu mờ như không khí vĩnh viễn ấy. - Mộ Hiên cố tình than vãn.

-Hai anh cứ ở đây trò chuyện đi. Bọn em về trước. - Tịnh Miên vỗ vai hai người họ rồi nhanh chóng lôi đôi nam nữ kia bỏ chạy. Mộ Hiên và Châu Vũ nhìn nhau rồi cũng nhanh chân theo sau, vì nếu cô về rồi thì ...... bọn họ làm sao về được.