Chương 4: Chăm Sóc Cứ Để Bọn Em

Phòng bệnh V.I.P

Ba chàng trai tuấn tú nằm trên chiếc giường trắng toát. Không khí im lặng bao chùm lấy căn phòng. Mộ Hiên cũng được thư ký Thành đỡ lên chiếc giường của mình để nghỉ ngơi.

-Ba người họ ...... Có người đến chăm sóc cho mỗi ngày không ? - Tịnh Miên nhìn những nam nhân nằm bất động, đang được trợ giúp bằng máy thở oxi và các loại máy đo khác kia mà có chút sót.

-Bọn họ đó giờ đều sống một mình, lấy đâu mà có người đến chăm sóc họ. Quản gia thì lo chuyện ở nhà rồi. Có lẽ chỉ có thể nằm ở đây để chờ y tá chăm thôi. - Mộ Hiên nhìn sang bọn họ. Từ Tiếu mất mẹ từ sớm, bố y thì thường xuyên công tác cả năm trời sau đó cũng đã mất trong một vụ rơi máy bay. Còn Vũ Tiêu và Châu Vũ đều là những con người mất cả bố lẫn mẹ từ bé, cho nên bọn họ đều phải tự lập sớm hơn tất cả các cô bé cậu bé khác. Có người đến chăm sóc *cười*, có người đến gϊếŧ chết ba người họ thì đúng hơn.

-Vậy để em chăm sóc cả bốn người các anh. - Tịnh Miên vừa nói vừa lấy ly nước đưa cho Mộ Hiên.

-Sao thế được, em đường đường là chủ tịch một công ty lớn sao có thể bỏ hết tất cả mà ở đây chăm sóc bọn anh. - Mộ Hiên liên tục quơ tay từ chối.

-Ai bảo rằng em sẽ bỏ hết công việc ? Em sẽ vẫn làm việc vẫn chăm sóc mọi người. Cứ xem như em đổi nơi làm việc thôi.

-Nhắm ổn không, cực lắm đấy ?

-Anh nghĩ em là ai? Em là Tịnh Miên đấy. Có chuyện gì em không làm được. - Tịnh Miên hất mặt tỏ vẻ tự tin.

-Em cũng sẽ ở lại phụ chị Tịnh chăm sóc bọn anh. Cho nên anh đừng lo chị ấy cực. - Yến Họa mỉm cười lên tiếng.

-Được, vậy chị mong em chuyên tâm chăm sóc Từ Tiếu giúp đi. Còn ba người này cứ để chị lo.

-Em có thể giúp chị chăm sóc thêm một người mà. - Yến Họa có chút bối rối với sự sắp xếp của Tịnh Miên.

-Không cần không cần. Vốn dĩ chị cũng chỉ chăm sóc có hai người đang nằm này thôi. Còn Mộ Hiên anh ấy có khi vài ngày sau lại khỏe như trâu. - Tịnh Miên liếc xem vẻ mặt của Mộ Hiên rồi cười lớn.

-Em có thể bớt bất công lại không hả. - Vẻ mặt bánh bao thiu của Mộ Hiên khiến hai cô gái lại được một phen cười lớn.

-Anh còn dám nói em bất công? Anh xem, bây giờ những người trong phòng này ngoài em với Yến Họa ra, không phải anh là người tỉnh táo nhất và có thể đi lại bình thường nhất à? - Tịnh Miên cầm lấy chăn đắp lên cho Châu Vũ. Rồi đi sang phía giường Vũ Tiêu để làm hành động như trên.

-Cơ mà có chuyện vẫn khiến anh thắc mắc...... Em với thằng Tiếu có chuyện gì mà em bảo nó hận em ? - Mộ Hiên tựa lưng vào gối nhìn Yến Họa.



-.... - Yến Họa đang dùng khăn lau đi các vết bẩn trên tay Từ Tiếu, thì bị câu hỏi của Mộ Hiên làm giật mình rớt cả khăn.

-Để chị nói giúp em nhé.- Tịnh Miên như hiểu tâm trạng của Yến Họa lúc này. Yến Họa gật đầu, cô bắt đầu kể - Chuyện là .... Vào đêm ngày mười ba tháng tư .... Yến Họa có thay em xử lý chuyện ở Vịnh Xuân. Trong lúc động tay động chân với đám người kia thì Yến Họa đã vô tình lệch đạn bắn trúng một vị phụ nữ trung niên ...... Cả đám kia thấy vậy liền bỏ chạy. Yến Họa liền đem bà ấy đến bệnh viện của Dạ Tuấn. Nhưng không may là bà ấy đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện. Tụi em gọi người nhà đến nhận thi thể và định nói dối với người nhà. Nhưng ai biết được bà ấy là mẹ của một người bạn "thân thiết" với Yến Họa là Từ Tiếu. Anh ta đến nhận thi thể và hỏi bọn em, bà tại sao lại mất. Yến Họa chọn nói thật, anh ta tức giận đấm vào tường rồi đưa đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn em ấy. Em tính kéo em ấy ra vì sợ anh ta sẽ đấm chết em ấy. Nhưng anh ta chỉ nhìn thế rồi bỏ đi khi thi thể đã được đưa lên xe. Từ sau đó trở đi em ấy cũng không dám liên lạc với anh ta và anh ta cũng không hề liên lạc gì với em ấy. - Tịnh Miên sau khi tường thuật lại sự việc thì lấy một chiếc khăn ấm lau tay cho Vũ Tiêu, đôi mắt vẫn nhìn về phía Yến Họa.

-Ra là vậy..... Thù gϊếŧ mẹ à ...... Nhưng sao anh không hề nghe nó nói gì về việc này vậy. Lúc nó báo mẹ nó mất rồi anh cũng hỏi bị làm sao mà mất thì nó cũng chỉ bảo là mắc bệnh nặng mà qua đời thôi....... Ừ mà em cũng đừng cứ canh cánh trong lòng như thế chứ Yến Họa. Anh nghĩ nó chỉ tức giận lúc đó thôi chứ nó không hề hận em đâu. - Mộ Hiên nhìn sang Từ Tiếu, tại sao tên ấy lại chọn cách giấu mọi chuyện như thế. Câu trả lời duy nhất ở đây chỉ có thể là..... vì người hại chết mẹ cậu ta lại chính là Giang Yến Họa, đúng là vì người đó lại chính là cô gái tên Giang Yến Họa, nên cậu ta không thể làm bất kỳ điều gì gây tổn thương đến cô gái này. Nếu người hại chết mẹ cậu ta là một người khác, anh có thể chắc chắn rằng người đó sẽ chết ngay tức khắc mà còn là chết một cách khó coi và thảm thiết nhất.

-Lý do anh ấy về sớm chính là để đến viếng mộ bác. Ngày anh ấy về nước cũng là ngày giỗ của bác ấy. - Yến Họa đã khóc. Cô đều lén đến viếng mộ bà vào ngày hôm đấy hằng năm. Tinh Miên đi đến ôm lấy Yến Họa vỗ về.

-Ngoan.... Sự việc cũng đã xảy ra rồi đâu thể quay lại được nữa. Việc bây giờ là em phải thay bác chăm sóc Từ Tiếu thật tốt để bác gái ở trên kia được yên lòng. Như thế bác sẽ không giận em mà còn cảm ơn vì em đã thay bà chăm cậu con trai này.

-Dạ. - Yến Họa lau nước mắt nhìn cô mỉm cười. Yến Họa cầm chiếc khăn đem đi giặt rồi tiếp tục việc làm lúc nãy.

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua. Tịnh Miên và Giang Yên Họa cứ đi đi về về giữa bệnh viện và nhà. Công việc cũng được hai người đem đến bệnh viện làm, không ai về công ty nhưng cơ may công ty vẫn rất kỉ luật. Còn Mộ Hiên, nằm một tuần thì đã được xuất viện, nhưng anh vẫn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Một phần là chăm sóc cho Châu Vũ, phần còn lại là giúp hai cô em mình đỡ cực trong việc phải vừa chăm bệnh vừa làm việc. Phải gần hơn hai mươi ngày sau thì cả ba người họ mới tỉnh lại.

-Sức khỏe bệnh nhân đã bắt đầu tiến triển tốt. Trong khoảng thời gian này, người nhà nhớ đừng cho họ vận động mạnh hay bị sốc gì nhé. Và phải nhớ rõ dù không được vận động mạnh, nhưng mỗi ngày vẫn phải dẫn họ đi dạo để các chức năng cơ thể, có thể nhanh chóng hồi phục. - Bác sĩ mỉm cười. Mộ Hiên gật đầu chào rồi quay lại về phòng. Anh nhanh chân đi đến giường của Châu Vũ đặt gối kê ở đầu giường rồi đỡ y ngồi dậy.

-Cậu thấy thế nào. - Mộ Hiên đưa cho Châu Vũ cốc nước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang rối bời của cậu.

-Ổn hơn rồi. Chỉ là thấy hơi đau đầu và bủn rủn tay chân một chút. - Châu Vũ nhận lấy cốc nước nhìn Mộ Hiên mỉm cười nói.

-Anh thấy bủn rủn tay chân cũng phải thôi, hơn hai mươi ngày rồi anh có ăn uống gì đâu. - Tịnh Miên cùng Yến Họa cầm túi thức ăn bước vào.

-Hai cô gái này là ...... - Châu Vũ nhìn Tịnh Miên và Yến Họa.

-Em là Tịnh Miên, là em gái của anh Mộ Hiên. - Tịnh Miên đặt đồ ăn xuống chiếc bàn tươi cười nói.

-Còn em là Giang Yến Họa, em gái nuôi của hai con người này và đồng thời cũng là nhân viên của chị Tịnh. - Yến Họa sắp lại đồ ăn.

-Tịnh Miên ........ Em là cô gái đeo mặt nạ đen được Vũ Tiêu mời khiêu vũ ? - Châu Vũ nhìn Tịnh Miên rồi nhìn Vũ Tiêu đang khó khăn để ngồi dậy mà bật cười thành tiếng.



-Trí nhớ anh vẫn tốt đấy. Đúng rồi là em đây. - Tịnh Miên đi đến đỡ Vũ Tiêu ngồi dậy và cũng không quên kê thêm hai chiếc gối để hắn tựa lưng.

-Còn Yến Họa....... Nếu không lầm anh từng gặp em ở đâu rồi. Đúng chứ ? - Châu Vũ nhấp một chút nước rồi nói.

-Đúng vậy. Em với anh đã từng gặp nhau vài lần rồi. Thậm chí là có tranh cãi luôn đấy ạ " Thưa Giám Đốc Châu !! " . - Yến Họa cố tình thay đổi thành tone giọng lạnh và trầm mà cô thường dùng lúc gặp đối tác.

-*há hốc* Là thư ký Giang ....... *nhìn sang cô* Tịnh Miên ... ừmm .... Tịnh Miên ...... Tịnh ....... TỊNH MIÊN ...... Em, chẳng lẽ em chính là Chủ Tịch Tịnh ? - Châu Vũ sốc nhẹ há hốc nhìn 2 cô gái trẻ trước mặt, cái gì chứ ông trời đang tát vào mặt cậu đúng không. Cái con đàn bà Châu Vũ cậu từng chửi là gái già ế chồng, gái độc không con, máu lạnh, tàn nhẫn, ác độc hơn cả mụ phù thủy ....... thật ra lại chính là ...... chính là một cô gái nhỏ nhắn trẻ trung và thân thiện thế này sao.

-*cười tươi, bước đến dùng tay đóng miệng Châu Vũ lại*

Là em, là em. Anh đừng há hốc mồm như thế. Em biết là, nhìn em ở ngoài khi không có chiếc mặt nạ ác ma giống lúc ở công ty thì nó sẽ khác xa hoàn toàn. Nhưng chắc là sẽ cũng không tới mức khiến người há hốc như vậy đâu. - Tịnh Miên nói rồi nhìn người con trai duy nhất đang nằm, không quan tâm mấy đến sự việc đang diễn ra kia. Tịnh Miên nhẹ nhàng bước đến vô nhẹ lên giường y.

-Anh Tiếu, mau ngồi dậy nào, nằm hoài như vậy anh sẽ không thể xuất viện đấy.

-.... - Không có động tĩnh.

-Anh Tiếu, có nghe em nói không. Hay anh muốn em động tay động chân với anh đây ? - Tịnh Miên xắn tay áo lên.

-... - Vẫn không có động tĩnh.

Tịnh Miên kéo mạnh chiếc chăn của Từ Tiếu ra, rồi đỡ y ngồi dậy. Y dù chịu ngồi dậy nhưng là trong sự miễn cưỡng, đôi mắt cứ như né tránh nhìn về phía cửa sổ.

-Vậy mọi người cứ tự nhiên đi em ..... Em xin phép ra ngoài trước. - Yến Họa cảm thấy như Từ Tiếu không muốn nhìn mặt mình, liền xin phép rời đi.

-Em đi ra ngoài làm gì. Trong đây có một đống chuyện phải làm, mình chị không xuể đâu. - Tịnh Miên cầm tay Yến Họa lôi về chỗ giường Từ Tiếu.

-Đồ ăn đây. Nhiệm vụ của em là cho cái người bướng bỉnh này ăn hết. Nếu người này ăn không hết thì em sẽ bị phạt. - Tịnh Miên cầm hộp cháo đưa cho Yến Họa, dùng tay đè cô ngồi xuống giường. Rồi cầm hộp cháo còn lại đi đến giường của Vũ Tiêu. Yến Họa, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng múc đầy một muỗng, cô sợ cháo nóng sẽ làm bỏng môi người trước mặt nên nhẹ nhàng thổi rồi mới đưa cho y. Từ Tiếu nhìn thấy hình ảnh người con gái trước mặt như thế này, tâm tư có chút dậy sóng. Miệng cứ thế mà đón lấy từng muỗng cháo của cô.

-Cháo ngon quá. Bọn em mua ở đâu vậy. - Châu Vũ nhìn hộp cháo đã sạch kia, đôi mắt không thể sáng hơn vì sự thơm ngon của nó.

-Ngon thật sao anh. Là bọn em bỏ công ra nấu đấy. - Tịnh Miên vui mừng như đứa trẻ được bố mẹ khen.

-Giỏi vậy sao...... Cháo thật sự rất ngon nha~~. Nhưng mà anh ăn có nếm thấy có vị gì đó khá lạ, nhưng mà nó lại khiến cháo vô cùng thơm và ngon. Mà từ nãy giờ anh thật sự không đoán ra được. Mau nói anh biết đi, bọn em đã thêm gì vào cháo vậy. - Châu Vũ nhìn họ, mắt tràn đầy sự tò mò.