Chương 31: Đảo Gì Vậy Trời

-Đảo Mộng Sát ? Đảo gì tên nghe lạ vậy. - Yến Họa nhìn vào tập hồ sơ, khẽ cau mày.

-Em thấy nó lạ lẫm cũng phải. Vì hòn đảo này không hề xuất hiện trên bản đồ thế giới. Nó là một hoang đảo, nằm kế sát vùng tam giác quỷ nổi danh. Nhưng theo nguồn tin mật thì nơi này sau khi được Hoa Kỳ phát hiện ra nó, chính phủ Hoa Kỳ dường như đã ngầm xem nó thuộc về lãnh thổ của nước họ rồi. Hòn đảo này tuy được coi là món mồi béo bở của các quốc gia nói chung và của giới chợ đen nói riêng. Nhưng song song đó thì cũng có nhiều người bảo, trên cái hoang đảo ấy chứa rất nhiều mối nguy hiểm trên mức báo động kép. Một trong số đó điển hình là tin đồn bảo, khu hoang đảo đó bị nhiễm chất phóng xạ cấp báo động. Mọi người ví nó như cấm địa của Satan, nên dù có vượt đại dương lên được hoang đảo này thì cũng chưa chắc toàn mạng quay về. Trong giới hắc đạo còn gọi nó với cái tên Đảo Quỷ. - Từ Tiếu trả lời.

-Theo thông tin bọn anh mới moi ra được từ miệng một tên chuyện bán tin thì tên đấy bảo, trên hòn đảo này có tồn tại một bộ tộc cổ xưa tên là Daiz. Bộ tộc này bị đột biến gen khiến bọn họ ai cũng cao trên hai mét, sức lực bằng tám người đàn ông và đặc biệt cơ thể bọn họ có thể tự tái tạo vết thương chỉ sau vài phút. Thêm cả việc họ chuyên ăn thịt sống và cả thịt người. - Hà Tường Sâm đáp.

-Mà ngặt nỗi cái hòn đảo quỷ quái này lại là một chiếc bánh đắt giá. Là một món ngon tuyệt phẩm trong mắt giới hắc, bạch đạo và lẫn những con buôn ở chợ đen. Tịnh Miên, Yến Họa, Mộ Hiên ta nghe bảo trên hòn đảo đấy nó có rất nhiều loại khoáng sản quý hiếm. - Mẹ Phúc xoay xoay chiếc nhẫn.

-Nhưng theo tôi nhớ hòn đảo này ba tháng trước đã thuộc quyền sở hữu của một vị phu nhân nhà đại gia bất động sản Xứ Wales rồi, chúng ta đâu thể cướp khoáng sản trắng trợn vậy được !? - Châu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

-Vị phu nhân đó chính là bạn thân của ta. Ngôn Đại Tỷ ! Người vợ độc nhất của đại gia bất động sản Dạ Tự Phi và là mẹ của Dạ Tuấn. - Mẹ Phúc nhìn Dạ Tuấn.

-Mẹ Dạ? Vụ này sao tớ không nghe cậu nhắc tới vậy, Dạ Tuấn? - Tịnh Miên tròn mắt bất ngờ.

-Giờ tớ mới được biết đây. Mẹ tớ từ khi nào lại chơi lớn, vung mạnh tay vào vùng đảo nguy hiểm đó chứ. Mẹ tớ vốn đâu có bận tâm và còn chẳng muốn biết nhiều về hắc đạo hay chợ đen mà. - Dạ Tuấn nghi hoặc.

-Vậy sao .... Mẹ con mua cũng đã mua rồi, ta cũng đã chuẩn bị sẵn bốn con tàu tốt nhất đang cho neo ở bờ vịnh Red ở Florida và cũng chuẩn một số hàng tốt cho mấy đứa rồi. Đảo đã mua, đường đã dọn, người phò trợ cũng đã gọi về. Món mồi ngon này chỉ đợi mấy đứa kiêu ngạo mà đi giành lấy. - Mẹ Phúc xoay xoay chiếc chìa khóa các con tàu.

-Thật sự cảm ơn mẹ Phúc và mẹ Dạ. Ba ngày sau bọn con sẽ xuất phát, chút nữa bọn con sẽ gọi thêm những người thân cận có tài năng sang để đi cùng bọn con. - Yến Họa cười tươi rói. Mẹ Phúc cho bọn họ ba tiếng nghỉ ngơi, sau đó xuống phòng ăn cùng bà dùng bữa. Bà dặn dò xong thì quay đi lên phòng, để lại bọn họ trong căn phòng khách.

-Bọn anh sẽ đi gọi cho đám nhỏ chuẩn bị. - Mộ Hiên và Châu Vũ cầm điện thoại ra ban công.

-Bé con, anh cũng phải đi gọi điện cho người sắp xếp và chuẩn bị bay sang ngay với chúng ta. - Từ Tiếu xoa đầu Yến Họa rồi cầm điện thoại đi ra một góc.

-Bọn anh đã gọi nhóm Tiểu Ôn chuẩn bị mọi thứ để bay sang đây với bọn em rồi. Em cứ việc ngồi nghỉ ngơi đi. - Hà Vĩnh Doanh ngồi xuống ghế sofa cạnh Tịnh Miên.



-Hai cậu kia, hai cậu không gọi người giống bọn họ à? - Hà Tường Sâm ngồi xuống sofa nhìn Vũ Tiêu và Vương Trắc.

-Tôi là Tổng Tham Mưu Trưởng, không thể nào điều lính quân đội đến mà phò tá người của hắc đạo được. Nhưng tôi có thể dùng cách khác để giúp mọi người đi qua các vùng cấm địa một cách an toàn và hợp pháp. - Vương Trắc đem Dạ Tuấn ôm vào lòng rồi ngồi xuống ghế.

-Tôi gọi rồi. - Vũ Tiêu lắc lắc điện thoại. Hóa ra từ đoạn nói chuyện với mẹ Phúc về hòn đảo thì cậu ta đã căn dặn đàn em ở nhà rồi.

-Anh có gọi thêm hai người mà bọn anh thân từ lúc còn ở Ý về nữa. Cũng gọi luôn Nhị Tỷ ..... Và anh còn gọi cả cho cậu ấy ..... em .... em không vấn đề gì chứ? - Hà Từ Sâm nhìn Tịnh Miên.

-Em không vấn đề. Em tại sao phải có vấn đề gì với cậu ta chứ. Thà thêm bạn còn hơn thêm kẻ thù mà anh. - Tịnh Miên cười tươi đáp.

-Vậy anh cho người kêu bọn họ vào, bọn họ đứng ngoài chờ được ba phút rồi.

Hà Tường Sâm vẫy tay cho thuộc hạ ra ngoài mở cửa. Từ phía ngoài ba bóng dáng cao to và một bóng dáng mảnh khảnh bước vào. Dường như có một sự quen thuộc, Tịnh Miên quay đầu liền bật dậy mừng rỡ chạy đến.

-Nhị tỷ! Lâu quá không gặp.

-Chào em, Tiểu Tịnh! Lâu quá không gặp. - Lĩnh Nhị ôm lấy Tịnh Miên.

-Anh Âu ! Cũng lâu rồi không gặp lại anh. - Tịnh Miên nhìn sang Âu Dương Tuân cười dịu dàng.

-Chào cô, Tịnh Miên ! - Âu Dương Tuân gật đầu cười.

-Phụng Quân, em lớn hơn nhiều rồi đó. - Tịnh Miên xoa đầu Trần Phụng Quân.

-Chào chị, chị Tịnh!

-Xin Chào. - Nhìn sang nam nhân sơ mi lam kia thì giọng cô có chút trầm xuống, câu chào cũng có chút nghẹn.



-Chào em ...... T.i.ể..... Tịnh Miên. ! - Nam nhân ấy gượng gạo đáp lại.

-Ủa. Khoan. Từ từ. Từ từ. Mọi người đều quen biết nhau hết rồi hả? *Ngơ ngác nhìn* Con bé kia! Em là người hướng bộ ngoại giao hay gì vậy hả, Tiểu Tịnh !?! Sao bất kỳ ai trên cái cuộc đời này, cứ hở là người mà bọn anh quen thì chắc chắn em sẽ thân vậy. - Hà Tường Sâm bĩu môi nhướng mày.

-Vô tình thôi. Vô tình thôi. Chỉ là vô tình mỗi một nơi mà em từng đến, mỗi một chỗ mà em từng ở. Em đều có vinh hạnh được quen biết một vài người ở nơi đó. Phụng Quân là cậu em trai đã cho em tá túc, trốn bọn buôn đen khi em bị truy sát từ Thái chạy sang Việt Nam. Amh Âu thì em gặp ở tiệc công ty, một vị khách đã đưa anh ấy đến giới thiệu với em. Vô tình lại được làm bạn nhảy của nhau, em thấy anh ta khá ổn nên đã giữ liên lạc. Còn hai người kia, không cần nói các anh thừa biết em gặp họ khi còn ở Đài Loan rồi ha. - Tịnh Miên nói một tràng.

-Hiểu rồi thưa cô gái hướng bộ ngoại giao. Giới thiệu thêm với em, Âu Dương Tuân là anh trai cùng mẹ khác cha với Lục Dương Phàm. - Hà Đường Lam vừa nói vừa chờ phản ứng của Tịnh Miên.

- Hả? Thật luôn!? Nhìn hai người họ có cái gì giống nhau đâu. - Đáp lại cho lời nói của Hà Đường Lam chính là sự bất ngờ của Yến Họa.

-Điều mới đã được tiếp nhận. Nhưng anh Âu đi con đường khác với em trai anh ta, em nghĩ cách sống, tư tưởng và suy nghĩ của họ sẽ hoàn toàn đối lập nhau. - Tịnh Miên gật gù.

-Cũng có lúc cùng chí hướng. Ví dụ như lần này, anh ta đào ngũ để được đi với mọi người. - Lục Dương Phàm đảo mắt, khẽ nhếch môi cười.

-Đào ngũ??? Anh chơi lớn vậy? - Yến Họa chớp mắt nhìn Âu Dương Tuân.

-Cậu ta nói quá đấy. Tôi chỉ là may mắn gặp được một vị cấp cao có quyền lực, nên được phép tạm hoãn việc phục vụ quân ngũ trong 1 năm thôi. Nhưng nếu có chiến tranh hoặc mối nguy đất nước thì vẫn phải nhập ngũ lại ngay lập tức. - Âu Dương Tuân cười cười.

-Vương Trắc! Liệu rằng anh có tiếp tay trong vụ này không? - Dạ Tuấn quay sang người đàn ông mình đang ngồi trong lòng, khẽ hỏi.

-Tôi làm việc cho nước Mỹ. Anh ta phục vụ cho nước Nga. Tôi có muốn tiếp tay cũng không thể nào đâu. - Vương Trắc xoa đầu Dạ Tuấn.

-Vậy có thể là ai mà "đùi" lại có thể thuộc top khổng lồ quyền quy đến như vậy. - Dạ Tuấn chớp mắt, bĩu môi.

-Là bố dượng anh ta. Robert San Alexeev hay còn tên gọi là Lục Dương Khả, ông ta là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nga. Đặc ân may mắn đó, chỉ có thể là ông ấy ban cho. Nhưng muốn được người người, nhà nhà đều cam tâm đồng thuận để cậu ta nhận được đặc ân hiếm có đó mà không gây khó dễ. *nhìn sang* Anh Âu, anh cũng không phải một quân nhân bình thường. - Tịnh Miên nhìn chiếc dây chuyền trên cổ Âu Dương Tuân.