Chương 2: Phá quán?

Không lâu sau Tịnh Miên cũng rời buổi tiệc ra về. Chiếc Koenigsegg CCXR Trevita màu bạc tuyệt đẹp lướt trên đường, khiến dân chơi xe dù đang chạy cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Về đến nhà Tịnh Miên lao ngay vào phòng tắm sau khi vẫy tay chào cô quản gia. Bộ váy hôm nay không phải size của cô, nó nhỏ hơn tận nửa size nên nó cực bó sát body. Nhưng vì là được tặng nên cô miễn cưỡng mặc nó một lần rồi sẽ vứt nó vào tủ đồ ít đυ.ng đến. Tịnh Miên quấn khăn tắm bước ra, đi thẳng đến tủ quần áo chọn một chiếc áo bra ren hai dây màu đen, phối với quần jean trắng và áo khoác da cùng màu áo. Với lớp trang điểm cũ cô nhấn thêm màu trầm vào đuôi mắt, thêm chút nhũ vào bầu mắt, kẻ eyeliner sắc sảo hơn, thêm một chút phấn bắt sáng lên gò má và cuối cùng là một màu son môi đậm hơn. Mái tóc được tháo hết kẹp tăm, chải lại rồi xõa bung tự nhiên. Vừa xong thì điện thoại cô reo lên.

[Chú mày gọi đúng lúc ghê. Dụ gì ?]

[Chị Tịnh mau đến giúp bọn em.]

[Bị làm sao?]

[Thằng Chương kéo người đến phá quán của mình. Tụi nó đông lắm, giờ tụi em đang cố cầm cự chị mau tới giúp bọn em.]

[Mẹ kiếp. Ráng giữ thêm chút nữa, chị đến ngay.]

Tịnh Miên nhanh chóng vơ lấy chìa khóa xe, lên con motor lao nhanh đến đường K. Giao xe nhanh cho bảo vệ, cô liền tiến về phía cửa. *Rầm* cánh cửa nằm yên vị dưới đất, đám người đang đánh nhau kia liền dừng mọi hành động mà nhìn về phía người đã đạp đổ cánh cửa kia. Tên cầm đầu nhìn thấy Tịnh Miên liền nhếch mép cười, đi lại vuốt mặt cô.

-Người đẹp của ta cuối cùng cũng đã đến rồi. Ta đợi em nãy giờ nóng hết cả người, nào mau giúp tiểu đệ đệ ta giải tỏa đi. Nhanh lên nào. - Hắn ta nham nhở nâng phía dưới của mình lên hất hất vài cái. Và sau lần hất hất phía dưới đấy thì vận mệnh con cái của hắn ta sau này xem như đã không còn. Tịnh Miên dùng đôi giày boot đính đinh của mình không chút do dự mà đạp thẳng vào "chánh điện".

-Mày còn nói năng bệnh hoạn một lần nữa, thì cái mạng chó này của mày sẽ bị phân ra trăm mảnh đấy, Tiểu Chương! *nhìn sang lũ đàn em hắn ta.* Còn đám này ? Muốn tàn phế hay muốn về với tổ tiên? - Tịnh Miên quay sang đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn họ khiến cả đám sợ mà lùi về.

-Bọn ..... bọn em .... xin ...... xin lỗi chị ...... mong chị tha cho bọn em ...... - Một tên lắp bắp nói.

-Rất tiếc , mày xin nhầm người rồi. Con này không có khái niệm tha cho đứa đυ.ng tới chỗ làm ăn, hay là người của tao. Tự chọn đi *cầm dao lên chỉ* tay hay chân?

-Xin chị tha cho bọn em .......- Tên đấy quỳ xuống năn nỉ.

-Thật sự muốn tao tha cho sao? *cười lạnh* Được vậy cầm cái ghế này giáng thẳng lên đầu nó đi rồi tao tha cho cả đám. - Tịnh Miên chỉ tay về phía tên Tiểu Chương. Tên nhóc ấy nghe vậy càng hoảng sợ liền lui lại về phía sau. Đột nhiên có một tên khác bước lên cầm lấy chiếc ghế, cứ thế giáng mạnh chiếc ghế xuống đầu tên Chương mà không hề sợ hãi, khiến hắn ta bất tỉnh ngay lập tức, đầu bê bết máu. Như đã hứa Tịnh Miên để cả đám, cùng tên bất tỉnh kia về. Nhưng khi đám đấy vừa đi, cô liền kéo cái tên dám ra tay lúc nãy lại.

-Cậu tên gì ? - Tịnh Miên nhìn tên nhóc mặt mũi xinh như hoa trước mặt vuốt nhẹ tóc hắn rồi nhẹ giọng hỏi.

-Dạ .... em .... không có tên .... mọi người hay gọi biệt danh là Cửu .... - Tên nhóc giật mình run sợ đáp.

-Không có tên sao....... Tên Chương lượm cậu từ đâu về mà lại không có người đặt tên cho thế. - Cô có chút xót thương.

-A! Ảnh không có lượm em. Anh ấy là ân nhân của em.

-Ân nhân. Nực cười, cái tên sống chó đấy mà lại làm được ân nhân à. Nó làm gì cho cậu, mà cậu lại bảo nó là ân nhân? - Tịnh Miên cầm ly rượu nhấp nhẹ rồi cười khinh.

-Em vốn từ bé đã không biết cha mẹ mình là ai,lúc nhỏ thì sống trong cô nhi viện, sau đó khi em 15 tuổi thì cô nhi viện vì không có tiền để duy trì nên phải đóng cửa. Từ đó em sống lang thang ở các khu chợ. Một đêm em bị đám giang hồ đuổi đánh, lúc đang chạy thì em đυ.ng trúng anh Chương. Anh ấy giúp em đánh đuổi bọn nó, rồi còn cho em chỗ ở nữa.

-*cười* Lại là chiêu đấy. Cái đám giang hồ đuổi theo đánh cậu, trong đó có phải có ba thằng cầm đầu. Một thằng trên mặt có vết sẹo nằm bên phải kéo dài từ trán xuống má. Một tên bị mất ngón út bên tay trái. Một tên thì để tóc dài, xăm kín mình không ? - Tịnh Miên lắc đầu ngao ngán, vẫn là cái chiêu cũ rít này của tên khốn đấy. Thật không biết, nó đã đem cái trò này đi dụ bao nhiêu thanh niên về giúp nó làm việc rồi.

-Đúng là vậy. Sao chị lại biết 3 tên đó? - Tên đấy có chút sợ.

-Ba thằng đấy là đàn em đắc lực nhất của thằng Chương đấy. Mà sao cậu lại chắc chắn được điều tôi vừa nói là đúng? Chuyện đó xảy ra với cậu chắc cũng đã lâu rồi mà. - Cô có chút nghi ngờ.

-Đánh nhau có thể em không giỏi nhưng về khoảng trí nhớ thì em tự tin và tự hào. Vì trí nhớ em rất tốt, chỉ cần là lướt qua hoặc cho em xem sơ bản đồ hoặc dãi số gì đó em cũng sẽ nhớ và phân tích ra được hết. - Tên đấy có vẻ tự tin.

-Chuyện trí nhớ của cậu, thằng Chương biết không?

-Anh ấy không biết.



-Vậy tốt. Mà thằng đó đối xử tốt với anh em của nó chứ ?

-Cũng tốt lắm , mỗi lần bọn em hoàn thành việc thì anh Chương dẫn đi ăn đi bar.- Tên đấy vui vẻ nói như đấy là một niềm hạnh phúc.

-Và hết?

-Vâng hết rồi.

-Hơ ..... cũng quá đơn giản rồi. Cậu cũng đừng về lại với nó nữa. Đi theo chị đây đi. - Tịnh Miên lấy từ trong balo ra một chiếc nhẫn.

-Chị đừng đùa em .... Em đang theo anh Chương, làm sao em có thể bỏ anh ấy mà theo chị được.

-Nếu cậu biết được một số sự thật thì cậu sẽ chẳng còn muốn đi theo nó nữa đâu. - Tịnh Miên trầm giọng.

-Có sao thì em cũng vẫn theo anh Chương.

-Được, mạnh miệng lắm. Vậy tôi sẽ cho cậu biết điều nó luôn giấu cậu bao lâu nay. *Tịnh Miên quăng cho tên đấy một xấp giấy, ảnh* Cậu mở mắt xem cho kĩ đi.

Tên nhóc cầm lên đọc từng trang từng trang. Đọc xong cậu ta có chút run, tay nắm chặt lại. Đó là hồ sơ về một vụ thảm sát xảy ra cách đây 20 năm tại Khu biệt thự S, các nạn nhân trong căn nhà đã chết rất thảm. Trên người bọn họ là hàng chục phát súng, và hàng trăm nhát dao. Cảnh sát trong lúc tìm kiếm phát hiện ở bên trong tủ quần áo ở phòng ngủ tầng ba, có một đứa bé sơ sinh tầm 12 tháng tuổi đang quấy khóc. Đây có thể sẽ là người cuối cùng còn sống trong vụ án. Và cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm tung tích của cô con gái trong gia đình đã bị mất tích. Còn đứa bé trai đấy, sẽ được đưa đến cô nhi viện thành phố để được chăm sóc và nuôi dạy.

-Đứa bé trong vụ án đó nếu tính tới hiện tại đã 21 tuổi. Nó tên là Giang Thiên Cửu. Đứa bé ấy ........... chính là cậu. Và kẻ sát nhân năm đó chính là ba của Tô Tiểu Chương - Tô Tấn Mãnh. Năm đó vì không thể tìm ra đủ chứng cứ để buộc tội lão ta, nên tòa đã tuyên bố lão ta vô tội và vụ án này trở thành vụ án treo gây ám ảnh và khiến cảnh sát cảm thấy bản thân vô dụng nhất trong suốt 20 năm qua.

-Đây không phải ...... không phải là sự thật. Chị lừa tôi ........ - Tên ấy bị kích động mạnh khụy xuống đất.

-Tôi không lừa cậu. Ba mẹ Giang là ba mẹ nuôi của tôi, ngày cậu được sinh ra chính tôi là người bế cậu đến chỗ bà. Chính tay tôi chăm sóc cho cậu vì mẹ cậu sinh mổ cơ thể lại rất yếu, nên tôi nhớ rõ từng điểm trên cơ thể cậu. Cậu bị một bệnh lạ khiến cấu trúc gen bị đột biến. Nên mắt bên phải của cậu con ngươi có màu là xanh dương thay vì nâu đen như bên phải. Sau vai thì có một cái bớt nhỏ nhìn gần giống như một đám mây. Lúc cậu được tám tháng vì không ai canh trừng cậu, nên cậu đã ngã từ trên giường xuống, khiến cậu phải nhập viện vì gãy tay trái. Nhưng vì thời gian cậu té đến lúc quản gia phát hiện và đem cậu đi bệnh viện cách nhau hơn ba mươi phút. Nên đã ảnh hưởng đến dây thần kinh ở cánh tay. Cho nên cánh tay trái của cậu luôn rất yếu. Đúng chứ ?- Tịnh Miên đứng dậy kể ra một lượt. Mắt bắt đầu đỏ vì nhớ người đã khuất.

-Sao ...... Sao chị lại biết *lấy tay tháo kính áp tròng ra*. Anh Chương thật sự ..... thật sự lừa tôi sao ........Những điều chị nói thật sự là sự thật?........ - Tên đấy có chút lung lay.

-Đều là sự thật, tên Chương kia cũng biết rõ điều này. Không tin cậu cứ đợi hắn tỉnh lại đi mà hỏi hắn ta.

-Được, chuyện này tôi sẽ xác nhận lại sau. Cảm ơn chị đã cho tôi biết. - Tên đấy định quay lưng đi thì bị Tịnh Miên kéo lại.

-Giữ lấy cái này, khi nào thay đổi suy nghĩ hãy đến đây. Tôi và các anh em trong Bloody Black Roses luôn chào đón em. - Tịnh Miên nhét vào tay hắn chiếc nhẫn rồi vỗ vai tạm biệt.

Tên đấy lên xe ra về, trên đường về hắn vừa cười nhếch môi vừa lắc nhẹ đầu, khi suy nghĩ đến lời nói lúc nãy. Tịnh Miên thấy hắn rời đi liền quay sang nhìn cái tên đang ngồi la liệt trên ghế.

-Sao rồi ổn không, chị gọi Dạ Tuấn tới nhá.

-Chị nên hỏi câu này sớm hơn. Mau mau gọi anh Dạ Tuấn tới cho em đi, em sắp mất máu đến chết rồi đây. Mau mau gọi đến hộ em cái. - Tiểu Ôn tựa cả người vào ghế. Ban nãy đánh nhau, bị bọn kia cho một dao và cánh tay, vết cắt khá sâu nên nó đang tuông ra rất nhiều máu.

-Chú mày nói chuyện với chị như thế hả cái thằng nhóc kia ? Thương chú mày riết chú mày mọc nanh à. - Cô lắc đầu, nó là đàn em của cô hay là cha cô đây, *thở dài* cô hiền với cái đám này quá nên riết bọn nó sắp leo lên đầu cô ngồi, để làm cha non hết rồi.

[Alo Dạ Tuấn. Cậu mau đến quán của mình đi, có thằng nhóc sắp chảy máu đến chết rồi đây ] - Giọng điệu báo có người sắp chết của Tịnh Miên sao lại nghe bình thản nhẹ nhàng ghê hồn.

[Cái giọng điệu của cậu, sao nghe cứ như đang trêu đùa thế.] - Dạ Tuấn có chút nghi ngờ.

[Anh Dạ mau đến cứu em~~. Em sắp chảy cạn máu rồi đây ] - Tiểu Ôn hét to bên đây.



[Cậu nghe nó hét rồi đấy, mau qua cứu nó đi không lát nó mất máu đến chết thật bây giờ ]

[...]

Tiếng điện thoại bị cúp ngang khiến Tịnh Miên muốn nổi điên. Dạ Tuấn, cậu ta là người duy nhất luôn dám cúp máy của cô trước, mà con là kiểu cúp ngang không một tiếng ơi hỡi. Nếu như cô không nể tình nghĩa bạn bè bao lâu nay, cô sẽ liền xuống tay gϊếŧ chết tên bạn thân này trăm ngàn lần vì tội dám cúp máy ngang. Như đã nói họ là bạn thân lâu năm. Nên đã là bạn nhau thì sẽ có chút giống y như nhau, tốc độ xuất hiện của Dạ Tuấn cũng nhanh không thua kém gì Tịnh Miên. Anh cầm theo hộp dụng cụ bước vào, mặt có chút sát khí.

-Tên nhóc nào bị thương? - Dạ Tuấn vừa hỏi xong, Tiểu Ôn đã rên lên một tiếng, theo phản xạ anh nhìn tới nơi vừa phát ra liền trợn mắt bước nhanh đến.

-Trời ạ, thằng nhóc mất máu nhiều như thế này sao cậu không đưa đến bệnh viện của mình luôn, chứ cậu gọi mình tới làm gì. - Dạ Tuấn vừa sơ cứu vết thương vừa liếc cô mà nói.

-Mình còn chưa kịp bảo cậu nhớ kêu xe tới thì cậu đã cúp mất rồi.

-Ơ cái con nhỏ này, làm như cậu không có số nội bộ của bệnh viện vậy trời. Lỡ đâu mình mà có chuyện gì thì cậu nhờ ai đây hả? - Sơ cứu và băng tạm lại xong anh đứng lên nhìn Tịnh Miên hỏi.

-Ê bậy. Cái miệng thúi nhà cậu mau câm ngay cho mình. Cậu tuyệt đối không được có gì, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. - Tịnh Miên chau mày, chỉ thẳng mặt Dạ Tuấn mà nói.

-Ờ ờ - Dạ Tuấn lấy điện thoại gọi cho bệnh viện đem xe cứu thương loại đặt biệt không còi tới.

-Tiểu Á , Tiểu Hoa hai đứa đi cùng Tiểu Ôn đến bệnh viện với Dạ Tuấn đi. Những đứa kia giúp chị dọn dẹp quán rồi đi mua lại những món đã bị hư, nhớ đem hóa đơn về nếu không tui không trả tiền lại đâu đấy. À còn Tiểu Hạ em gọi chị Yến Hoạ đến đây chị có việc cần tìm nó. - Cô cầm túi bước vào phòng VIP. Yến Hoạ đang ở gần đấy nên vừa nhận được điện thoại không lâu đã có mặt.

-Chị Tịnh. - Yến Họa gõ cửa.

-Vào đi. - Yến Họa từ từ bước vào. Nhìn thần sắc của Tịnh Miên, Yến Họa có chút giật mình. Vừa nghe bọn trẻ bảo mới có người đến quậy banh quán nhưng sao Yến Họa lại thấy đại tỷ của mình không hề khó chịu mà còn có vẻ rất vui nha~~. Tịnh Miên cầm tay Yến Họa mỉm cười nói

-Chị tìm thấy em trai em rồi *khóc*.

-Chị ...... chị ....... chị tìm thấy thằng bé rồi sao ....... chị thật sự đã tìm thấy thằng bé rồi sao ...... - Yến Họa vừa cười vừa rơi nước mắt tay thì nắm chặt lấy tay Tịnh Miên.

-Thật , chị tìm thấy thằng bé rồi. Còn đánh nhau một trận cơ đấy.

-Đánh nhau? Tại sao hai người lại đánh nhau? Rồi có ai bị gì không ?- Yến Họa bị Tịnh Miên trêu chọc mặt tái xanh.

-Hahaha, đùa thôi chứ chị với nó không đánh nhau. Mà nó đánh nhau với đám nhỏ ngoài kia. - Tịnh Miên châm điếu thuốc rồi kéo một hơi.

-Why?

-Nó đang đi theo nhóm thằng Chương còn tại sao nó đi theo thì em biết rồi đấy. - Tịnh Miên đưa điếu thuốc mới cho Yến Hạ. Yến Hạ lắc đầu từ chối.

-Mẹ kiếp. Lại là cách dơ bẩn đó sao ...... Tên khốn đó hại thằng bé chưa đủ thảm hay sao chứ. - Yến Hạ nắm chặt tay lại đấm mạnh vào tường.

-Nhưng với cái gen trời đánh cũng vẫn không khuất phục của nhà em. Thì chị thấy nó không dễ bị thằng Chương ăn hϊếp đâu. Mới nãy nó còn dám cầm ghế giáng thẳng vào đầu thằng quỷ đó mà. - Tịnh Miên rít một hơi rồi nói.

-Em thề rằng em gặp thằng Chương ở đâu em sẽ đánh nó ở đó. Cơ mà chị không kêu nó về bên mình sao?

-Chị kêu rồi đấy chứ, nhưng nó chưa chịu về. Mà khỏi lo không bao lâu nó cũng về với chúng ta thôi. - Tịnh Miên nhìn Yến Họa đang tỏ vẻ khó hiểu mà phì cười. - Nó có việc cần xử lý, khi nào nó xử lý xong nó sẽ về với chúng ta thôi. - Cô nở nụ cười như hiểu rõ chuyện cần xử lý là gì.

-Mà chị bớt hút lại đi. Nó chả tốt cho sức khỏe chị đâu. - Yến Họa chỉ vào gói thuốc.

-Ừ đang cố bỏ hẳn đây. Lâu lâu chị mới hút một điếu không ảnh hưởng sức khỏe đâu. - Tịnh Miên rít thêm một hơi rồi dụi tắt điếu thuốc vào gạc tàn.