Chương 9: Cú và mặt này… đau không?
Ở kìa, đây hoàn toàn khác với những gì họ dự tính.
Họ tưởng tổng giám đốc Lục sẽ thừa nhận sự tồn tại của đứa con riêng thông qua giới truyền thông, sau đó quang minh chính đại đưa con trai về nhà họ Lục, rồi đưa mẹ của con trai vào hậu cung.
Kết quả là…
Trên khán đài, người phụ trách ngoại giao của Lục Thị khẽ hắng giọng, chốt một câu: “Tổng giám đốc Lục đã đích thân ra mặt thanh minh tin đồn rồi. Mọi người đều là người thông minh, trong lòng sáng rõ như gương, nên đăng bài thế nào… có lẽ không cần tôi phải nhắc nữa đâu nhỉ?
“Thôi được rồi, nếu mọi người không còn câu hỏi nào khác, buổi họp báo hôm nay đến đây.”
Lời người phụ trách còn chưa nói hết, màn hình lớn trên khán đài đã xuất hiện hai bóng hình bé nhỏ.
Một trong số đó trông rất quen thuộc, đó chính là bé trai trong bức ảnh tổng giám đốc Lục vừa tách ra lúc nãy. Bé trai còn lại… “Cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục, trời ơi, không ngờ lại là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục đấy, sao hai người kia lại ở chung một chỗ vậy?”
“Chẳng nhẽ có nội tình gì?” “Ừm, nói không chừng chúng ta sắp thấy chân tướng rồi”
Người phụ trách ngoại giao của Lục Thị thầm kêu “hỏng rồi”, lần này e là tổng giám đốc Lục nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thanh minh được gì rồi.
Anh ta vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt với người đứng bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ tắt màn chiếu đi.
Ngón tay của đám người đó nhanh chóng gõ cạch cạch trên bàn phím. Khực! Phím esc, phím f5, phím tạm dừng gõ phím, phím back, phím giao hoán, tất cả đều khực một tiếng, không có bất kỳ hiệu quả nào, khiến bọn họ sốt ruột đến mức mồ hôi chảy đầm đìa.
Má nó, bọn nhóc thời nay chơi ngông quá rồi, chẳng nghĩ gì tới con tim bé nhỏ của bậc cô chú già cỗi như bọn họ nữa.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lục Minh” Cậu chủ nhỏ vừa lên tiếng, tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc tới mức suýt rớt cả hàm.
Châu báu ngọc ngà của nhà họ Lục biết nói chuyện rồi á??? Không phải là bị câm à? Không phải là bị mắc chứng tự kỷ, IQ gặp trở ngại à???
Sao đột nhiên lại biết nói chuyện thế này, đánh úp như vậy… liệu bố của cậu – tổng giám đốc bá đạo Lục Gia Bách có biết không?
Tổng giám đốc Lục biết là điều đương nhiên. Lúc này, anh đang xây xẩm mặt ngày ngồi trên bộ sofa, lạnh lùng nhìn đứa con trai đang xuất hiện trên màn hình, hận không thể lôi nó về đi “tạo” lại.
Thằng nhóc điên khùng này…
Trong video, cậu chủ nhỏ nhà họ Lục giới thiệu bản thân xong, lại hướng ánh mắt sang cậu chủ nhỏ nhà họ Dương đang ngồi bên cạnh. Lời nói vừa buột miệng thốt ra, khiến người người kinh hãi không thôi: “Người ngồi bên cạnh là anh trai của tôi, vừa mới nhận thôi, kéo ra đây cho mọi người cùng nhìn ấy mà”
“Đoàng!” một tiếng…
Lời của cậu chủ nhỏ như sét đánh giữa trời quang, hội trường rộng lớn của cuộc họp báo xôn xao như vỡ trận.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm như thể vừa giẫm phải cứt chó.
Tổng giám đốc Lục ơi, anh vừa thanh minh trong sạch, thì con trai anh đã kéo anh em của nó xuất hiện trên màn hình, củ vả này…
Đau không ạ??? “Má ơi, đó thật sự là con trai ruột của tổng giám đốc Lục sao?”
“Sự thật luôn chiến thắng lời giả dối. Người ta đã gọi nhau là anh em rồi kia, chẳng nhẽ còn phải chứng minh trò mèo hay nội tình gì sau câu chuyện này nữa sao?”
“Cũng đúng, nhìn kỹ mà xem, gương mặt hai đứa trẻ trông cũng giống anh em thật, chắc chắn đều là cốt nhục của cùng một người đàn ông”.
“Haiz, tổng giám đốc Lục thất sạch rồi, e là photoshop không thuyết phục nữa rồi, nếu muốn thanh minh chuyện con riêng, bắt buộc phải trích xuất giám định cha con”.
Một giây sau, micro của tất cả mọi người đều nhằm chuẩn về phía người phát ngôn.
“Trưởng phòng Nguyên, cậu chủ nhỏ nhà họ Lục đã nhận đứa bé kia là anh rồi, xin hỏi liệu trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác không?”
“Trưởng phòng Nguyên, đêm qua có người đăng tin tổng giám đốc Lục xuất hiện tại một khu dân cư, nghi ngờ là đi gặp mẹ con họ, định dùng một khoản tiền để mẹ con họ rời khỏi Hải Thành. Xin hỏi tin đồn này có phải thật không ạ?”
“Trưởng phòng Nguyên, tại sao tổng giám đốc Lục lại phủ nhận đứa bé này là con của mình? Chẳng nhẽ anh ấy lo lắng con rơi quay về sẽ cướp đi quyền thừa kế của cậu chủ nhỏ sao?”.
“Trưởng phòng Nguyên liệu giám đốc Lục làm như vậy có phải để đề phòng bất trắc, tránh sau này anh em xảy ra tư thù, giành giật cướp quyền thừa kế hay không?”
Câu hỏi ngày càng sắc sảo, như thể bom đạn dội bùm bùm lên khán đài vậy.
Người phụ trách bộ phận ngoại giao Nguyên Thanh mồ hôi tuôn trên trán như mưa, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của anh ta, chuyện này nếu càng giải thích càng không hay, im lặng mới là cách giải quyết tốt nhất.
“Nếu trưởng phòng Nguyên không thể đưa cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý, vậy mong anh liên lạc với tổng giám đốc Lục, chúng tôi sẽ đích thân phỏng vấn anh ấy”.
Không chờ Nguyên Thanh mở lời, cánh cửa hội trường bên cạnh đột nhiên mở ra, một dáng người cao lớn bước vào dưới sự hộ tống của một dàn vệ sĩ. “Tổng giám đốc Lục kìa, tổng giám đốc Lục đích thân qua đây rồi”
Một giây sau, tất cả phóng viên đều như ruồi nhặng bu về phía cửa. Lục Gia Bách nhướng mày, mặt không biểu cảm nhìn dàn micro trước mặt mình. Bọn họ còn chưa kịp gây khó dễ, anh đã mở lời trước tiên: “Con trẻ vô tư, Lục Gia Bách tôi không biết dạy con, khiến con trai ăn nói linh tinh, hai đứa trẻ cùng lắm chỉ chơi đùa nhất thời mà thôi, gọi nhau là anh em chẳng qua cũng chỉ là trò đùa của bọn trẻ. Chỉ dựa vào điểm ấy thì không thể nào chắc chắn rằng đứa bé kia là con của tôi được”
Nói đến đây, anh hơi ngưng lại, trầm mặc một lúc, rồi lại bổ sung thêm: “Để giải thích sự nghi ngờ của mọi người, ba ngày sau, tôi sẽ thành thật đăng tải giám định cha con do chuyên gia của bệnh viện chúng tôi xét nghiệm. Đến lúc ấy, trắng đen sẽ rõ ràng. Thôi, tôi còn cuộc họp gấp, xin phép đi trước một bước. Buổi họp báo đến đây là kết thúc. Chào mọi người”.
Dứt lời, anh liền quay người đi về phía cửa.
Hội trường lập tức như ong vỡ tổ, một đám phóng viên muốn đuổi theo, nhưng lại bị mười mấy tên vệ sĩ chặn lại.
“Tổng giám đốc Lục, liệu anh có thay đổi giám định cha con không?”
“Tổng giám đốc Lục, rốt ruột anh có ẩn tình gì khiến anh không thừa nhận con trai mình?”
“Tổng giám đốc Lục..”
Lục Gia Bách giường gương mặt lạnh lùng rời khỏi trung tâʍ ɦội nghị, nghiến răng rít ra một câu: “Tới chung cư Thịnh Cảnh”
Trợ lý Đoàn Ninh vội vàng khuyên nhủ: “Tổng giám đốc Lục, bây giờ đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, phía sau anh còn một đống chiếc đuôi theo dõi, hay là từ từ đã ạ”.
Lục Gia Bách dừng bước, quét ánh mắt sắc bén về phía trợ lý, trầm giọng hỏi: “Chuyện tôi bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa?”
Đoàn Ninh lùi lại hai bước, gật đầu nói: “Bảy năm trước, cô cả nhà họ Dương sinh tại một bệnh viện tư, bây giờ bệnh viện ấy đã phá sản rồi. Theo như tôi tìm hiểu, đúng thật là cô cả nhà họ Dương đã sinh một cái thai chết”
Dứt lời, như nghĩ ra điều gì đó, anh ta đột nhiên cao giọng hơn hẳn: “A phải rồi, cô cả nhà họ Dương và có hai nhà họ Dương đều sinh cùng một ngày, nhưng cô hai thì mang long thai, không hề bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi nhà. Vậy nên cô ta sinh con trong biệt thự nhà họ Dương”
Lục Gia Bách nheo mắt. Một cái thai chết, còn một cái thì lại trở thành cậu chủ nhỏ của Lục Thị.
Bảy năm trôi qua, bên cạnh cô cả nhà họ Dương lại có một đứa con trai bằng tuổi Lục Minh.
Hiển nhiên, đứa bé năm đó cô sinh chưa hề chết. Nhưng kết quả điều tra tại sao lại là đã chết trong bụng? “Điều tra chuyện tám năm trước Giang Hồng bán thân cho ai chưa?