Chương 3: Đồ nghiệt chủng đó đâu phải cô ta sinh ra?
“Gia Bách, anh mau lại đây xem này, hình như Minh Minh lại phát bệnh rồi” Đáy mắt Lục Gia Bách ánh lên vẻ không vui, rồi thoáng chốc trở nên lạnh lùng.
Lục Minh không thích cô ta làm mẹ, cũng là vì có chứng cứ. Trẻ con thường nhạy cảm, đôi khi cô ta vô tình nói ra một câu gì đó, thì cũng có thể vạch trần được những gì cô ta suy nghĩ trong lòng.
Người phụ nữ này có thể điềm nhiên thốt ra câu “hình như con lại phát bệnh rồi”, đủ để chứng minh cô ta vô tâm đến mức nào.
Sáu năm, đủ để anh nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này.
Nếu không nể tình cô ta sinh con trai cho mình, anh ta sớm đã đá cô ta ra khỏi nhà họ Lục từ lâu rồi. “Lục Minh, đừng bướng nữa, mau lên giường nằm đi”.
Có vẻ Lục Minh chẳng hề sợ bố, cậu lườm anh, tựa như không sợ ánh mắt u ám của anh vậy, cậu nói với giọng điệu đanh cứng: “Bố giữ cô ấy ở lại thì con lên giường nằm.”
Quay đầu lại, hai bố con họ mới phát hiện Dương Tâm đã không còn trong phòng bệnh rồi.
Người phụ nữ ấy đã lặng lẽ chuồn đi.
Dạ Mặc lườm bố, rồi bổ sung thêm một câu: “Vô dụng, ngay cả một người phụ nữ cũng không canh chừng được”.
Lục Gia Bách: “..”. Dương Nhã thấy tâm trạng của Lục Minh đã ổn định trở lại, vội vàng đưa tay ra ôm lấy. cậu vào lòng, mặc kệ cậu vùng vẫy giãy dụa. Cô ta vồ vập nói một tràng dài: “Minh Minh, cô vừa rồi là chị gái của mẹ, là dì của con đó. Nhưng dì ấy có con mà không có chồng, mang thai đứa con hoang không biết của ai, nên bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà rồi. Sau này con ít qua lại với dì ta thôi, tính của dì ta xấu lắm, sẽ dạy hư con đó” . “Lần sau không được nói với con những câu này” Lục Gia Bách lạnh lùng nói.
Lục Minh cũng khẽ hừ hai tiếng, đồ phụ nữ xấu xa, cái đuôi hồ ly của cô cuối cùng cũng chịu lòi ra rồi đấy, tôi biết ngay cô không phải mẹ tôi mà.
Mẹ của người ta nhìn con mình với ánh mắt yêu thương, còn cô nhìn tôi như thể nhìn thấy núi vàng núi bạc vậy, ánh mắt lúc nào cũng lộ rõ vẻ tham lam. Rồi sẽ có một ngày tôi tìm thấy mẹ của tôi, sau đó xé nát lớp ngụy trang của cô.
Chung cư Thịnh Cảnh, căn hộ tầng 5.
Dương Tâm đẩy cửa bước vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn bên trong, cô rống lớn: “Hồng Tùy Ý, con lăn ra đây cho mẹ!”
“ảng ång ång”
Tiếng chó kêu chói tai vọng lại từ phòng ngủ phía đông, một giây sau, một con chó lông vàng mặc áo chó cun cút chạy xộc tới.
Dương Tâm không khách sáo chút nào, tung cước đá bay con chó kia ra. “Binh!” một cái, con chó bị cô đá đau tới mức hoa mắt chóng mặt.
Hả? Nữ ma đầu đến kỳ kinh nguyệt sớm à?
“Nghe cậu đây bảo này, Ngốc Nghếch, cậu đây sớm đã cảnh cáo mày rồi, phải giữ vệ sinh, phải sạch sẽ, nhưng mày lại không chịu nghe, làm loạn căn chung cư mấy tỷ của chị Tửu thành chuồng chó. Bây giờ bị đánh rồi chứ gì, để cậu đây xem nào, trong tư thế bò của mày thì có vẻ như vừa bị đá một cước chứ gì, lông rụng hết rồi đây này”
Ngốc Nghếch vừa bò dậy vừa rên ư ử: “Hồng Tùy Ý, con đấy, đúng là càng ngày càng đạo đức giả”
Dương Tầm nhìn chằm chằm con trai mình một lượt, rồi bỏ lại một câu: “Mẹ tới phòng đọc sách, một tiếng sau nếu căn hộ này không khôi phục lại y như ban đầu, bà đây sẽ ném con thẳng từ tầng 5 xuống đấy.
Hồng Tùy Ý bất giác dựng tóc gáy, buột miệng quát lớn: “Người phụ nữ vô lương tâm, cậu đây cứu mẹ một mạng đấy, nếu không có con, nói không chừng mẹ đã bị lão hồ ly nhà họ Lục đuổi đánh tới tận xó xỉnh nào rồi. Vừa về đã mắng người ta, mẹ vĩ đại như thế sao không lên trời kề vai bá cổ với mặt trời đi!”
Dương Tâm giơ tay VỖ VỖ má con trai, cười đểu: “10 nghìn tỷ lúc trước mẹ hack được cuối cùng đều vào ví con hết rồi đấy, con yêu a, nếu bị Lục diêm vương bắt được, thì người đầu tiên phải chịu xui xẻo là con đấy”
Nhà họ Lục đang loạn hết cả lên.
Trong phòng khách, Lục Gia Bách giường gương mặt u ám ngồi trên ghế sofa, hai hàng lông mày cau chặt lộ rõ vẻ giận dữ.
Dương Nhã ngồi đối diện với anh, dè dặt quan sát mọi thay đổi trên gương mặt anh tuấn ấy.
Kể từ lúc từ bệnh viện trở về, thằng nghiệt chủng kia bắt đầu làm càn làm quấy, khiến cô ta cũng bị vạ lây.
Đôi khi nhìn đường nét mắt mũi của cậu giống hệt Dương Tâm, cô ta lại hận không thể bóp chết cậu ngay tức khắc.
Năm đó, nếu không vì lợi dụng tầm quan trọng của cậu để leo lêи đỉиɦ cao giàu sang phú quý, thì cô ta sớm đã gϊếŧ chết cậu rồi.
Mấy năm nay, mỗi khi có người dùng giọng điệu ngưỡng mộ nói với cô ta rằng: “Cô hai nhà họ Dương may mắn thật đấy, sinh được quý tử cho nhà học Lục, một bước trở thành người phụ nữ cao quý nhất Hải Thành”.
Cô ta lại tức nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bọn họ như đang vả vào mặt mình vậy. Đồ nghiệt chủng đó nào có phải do cô ta sinh ra? Chính vì đồ nghiệt chủng đó mà mấy năm nay Lục Gia Bách chưa từng chạm vào cô ta.
Mỗi khi cô ta thử lại gần anh, anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng mà khinh thường nhìn cô ta chằm chằm.
Còn nói cái gì mà “người thừa kế chỉ cần một là đủ rồi, tôi không có ý định sinh đứa thứ hai, sau này cô đừng đến gần tôi, tôi phản cảm với phụ nữ”. Cô ta hận! Hận vận mệnh trêu ngươi!
Thay con tiện nhân Dương Tầm nuôi con trai đã đành, lại còn phải nâng đỡ con trai Dương Tâm trở thành người thừa kế của nhà họ Lục nữa.
Bây giờ con tiện nhân đó về nước rồi, nếu chuyện năm đó bị bại lộ, chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Lục!
Không, không được, cô ta không thể đi đến bước đường cùng ấy được, cô ta nhất định. phải nghĩ cách đuổi Dương Tâm ra khỏi Hải Thành.
Xoảng xoảng… Phòng ngủ tầng 2 vọng lại tiếng bát đĩa đổ vỡ.
Lục Gia Bách nhịn mãi, cuối cùng không thể chịu được nữa, nhảy bổ dậy từ ghế sofa, đi thẳng lên cầu thang.
Ánh mắt Dương Nhã vụt qua tia quỷ kế, cãi nhau đi, cãi to vào, mày cũng sẽ không được bố thương yêu nữa, đợi đến khi bố mày thật sự thất vọng về mày, tạo sẽ được sinh con trai, thay thế vị trí của mày.
Tầng hai, khi chân Lục Gia Bách vừa đặt vào phòng, một vật gì đó đã bay tới, anh vô thức đưa tay chắn trước mặt, kết quả bàn tay dính đầy cháo.
Sắc mặt của anh bỗng tối sầm lại, không khí xung quanh hạ thấp tới cực điểm, Anh sải bước dài rộng đến bên giường, đưa tay xách ngược con trai lên, thấp giọng quát: “Lục Minh, rốt cuộc con muốn làm gì? Quậy đủ chưa hả?” Hai mắt cậu bé ngấn lệ, nhìn bố với vẻ đáng thương, rồi vấp váp nói: “Tôi muốn… muốn… muốn… gặp cô ấy cơ Thôi được rồi, cậu không biết cô ấy tên là gì, đều lại người phụ nữ đạo đức giả Dương Nhã kia. Nếu cô ta không đường đột xuất hiện tại bệnh viện, vậy thì người phụ nữ kia cũng sẽ không lặng lẽ rời khỏi đó.
Lục Gia Bách biết “cô ấy” mà con trai nhắc đến là ai, nhưng dù biết, anh cũng không định làm theo ý của cậu.
Tuy anh không thích Dương Nhã, nhưng con trai là do cô ta sinh, cậu phải học cách tôn trọng mẹ mình.
“Mẹ của con là Dương Nhã. Dù con không thích mẹ mình đến mấy, thì cũng phải tốn trọng mẹ. Con bớt quan tâm tới người phụ nữ khác đi”
“Hứ” Cậu nhóc ngửa cổ lên, gào lớn: “Nếu bố không tìm cô ấy tới đây, con sẽ tuyệt thực Lục Gia Bách ném con trai lên giường, quay người đi ra cửa: “Được, tốt nhất con hãy nhớ lấy lời mình vừa nói, đừng đυ.ng vào dù chỉ một hạt cơm một giọt nước”
“Không đυ.ng thì thôi, cuối cùng thì kẻ bị chết đói cũng là con”
Nhãi ranh học ăn nói sắc bén như thế từ bao giờ đấy?
Buổi tối, chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng sách, Dương Tùy Ý đang ngồi photoshop trên máy tính.
“Chậc chậc chậc, ảnh cậu đây đặt cạnh Lục diêm vương trông cũng giống thật đấy”