Chương 1106

Chương 1106

Lạc Hà thoát khỏi sự kiềm chế của Nam Kiên, quay người bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi. Từ nay về sau, anh chỉ là người xa lạ đối với tôi, cho dù anh có xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng chỉ xem anh như không khí mà thôi.”

“…”

… Hải Thành.

Căn cứ điều trị.

Trong phòng thí nghiệm.

Dương Tâm nhìn dụng cụ trước mặt, nói với Ân Doãn Duy: “Đây là tế bào ung thư được Bạch Trung Kiên chọn lọc và tiêm vào cơ Lê Vãn Trinh. Hai loại tế bào ung thư cạnh tranh với nhau thì sức sống của chúng sẽ giảm đi rất nhiều, anh lại dùng một loại độc tố đặc chế, xem có thể loại bỏ hết hay không.”

Trong mắt Ân Doãn Duy hiện lên một tia tán thưởng: “Mấy năm trước tên Bạch Trung Kiên kia vẫn còn là một thằng nhóc lông bông, cách mấy năm không ngờ lại tiến bộ nhanh như thế, kỳ tài y học đấy, cô nhớ phải bồi dưỡng cho tốt.”

Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh ta hỏi: “Anh đã nghĩ xong muốn dùng độc gì chưa? Chỉ cần có thể tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư, sau này không có khả năng tái phát, tôi sẽ giao hết phía sau cho anh.”

Ân Doãn Duy đưa tay sờ sờ mũi, trầm mặc một lát mới thử nói: “Ngược lại tôi có thể nghĩ ra mấy loại độc tố, chỉ là cơ thể của bạn cô có thể chịu đựng được sao? Tôi sợ độc này vừa tiêm vào, bạn cô liền không sống được.”

Dương Tâm hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, cười mỉa: “Không có chuyện gì, có cậu chủ nhà họ Ân chôn theo, cô ấy sẽ không cô đơn.”

Ân Doãn Duy không nhịn được trợn mắt.

Người phụ nữ xấu xa này!

“Cô đi đi, tôi thử nghiệm mấy loại độc tố trước đã.”

Dương Tâm đi về phía cửa: “Được, vậy làm phiền anh, cám ơn.”

“Nhớ những gì cô đã đồng ý với tôi đấy, nếu không… độc này vào trong cơ thể bạn cô, không có thuốc giải của tôi thì đừng mơ sống được.”

Dương Tâm nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: “Được, hoan nghênh anh đến làm chân chó.”

“…”

… Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, điện thoại trong túi Dương Tâm liền vang lên.

Lấy ra xem thì thấy là Lục Gia Bách gọi đến.

Cô nhanh chóng ấn nút trả lời, lo lắng hỏi: “Lục Gia Bách, anh không sao chứ?”

Lục Gia Bách bật cười: “Sao thế, em đang chờ mong anh tái hôn đúng không?”

Dương Tâm cong môi, không nhịn được buồn nôn: “Anh còn chưa có cưới em, cho dù em có chạy theo người đàn ông khác cũng không thể xem là tái giá được.”

“Nghe giọng điệu này của em là muốn nhanh chóng gả cho anh phải không?”

“Ừ ừ, đúng thế, hai ngày trước em còn nói đùa với anh em, kêu anh ấy đừng có giở uy phong của anh vợ, nếu anh đến nhà họ Thẩm cầu hôn thì phải đồng ý ngay lập tức.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp: “Hiện tại anh có chút lo lắng cho con gái mình, em nói xem sau này con bé lớn lên bị tên nhóc nào đó cướp đi, có thể cũng hướng ra ngoài như em hay không?”

Dương Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng: “Người ta thường nói bố mẹ vợ nhìn con rể rất chính xác, nếu như không vừa lòng thì cứ dùng gậy đánh gãy chân là được.”

Đúng là một tương lai tốt đẹp…