Chương 47

Cuộc trò chuyện trong cửa vẫn tiếp tục, Thượng tá trả lời khẳng định. Lâm Tư… sẽ không đi thám hiểm

ư? Vậy còn cậu?

Lăng Nhất ngây người nhìn cánh cửa kim loại màu trắng bạc, đôi mắt đỏ bừng. Cậu không biết Lâm Tư

đưa ra quyết định này khi nào, ít nhất lần cuối họ trò chuyện về chủ đề này thì Lâm Tư vẫn nói với

cậu rằng, họ sẽ cùng nhau chèo thuyền trên biển sao —— những ngày này cậu đã rất mong đợi điều này.

Không có người khác, không có Nguyên soái và Trần phu nhân hay khua tay múa chân, không có hạng mục

nghiên cứu nặng nề, Lâm Tư sẽ rất thoải mái và được làm những gì mình muốn. Trên tàu vũ trụ chỉ có

thượng tá và rất nhiều bạn bè thân quen với cậu ở khu ba— —Họ đều là những người mà cậu rất thích.

Bọn họ sẽ có một cuộc hành trình rất vui vẻ, chạm trán với những thiên hà bí ẩn khác nhau và nhiều

cảnh quan đẹp đẽ khổng lồ, Lâm Tư sẽ giải thích cho cậu nguyên nhân của những hiện tượng

thiên văn này ——lúc giải thích Lâm Tư sẽ rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng, cậu rất thích khoảnh khắc

này. Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đây dường như đã thay đổi, nếu Lâm Tư ở lại trên tàu Voyager, mọi

điều ước đó sẽ tan tành mây khói.

Sự vỡ mộng của ước muốn đầu tiên mang đến sự không thể tin được, sau đó là nỗi buồn và mất mát,

nhưng sau khi mất mát, cậu trở nên tức giận.

Lăng Nhất cắn môi dưới và chớp mắt, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không rơi.

Cậu nghĩ về Vivian.

Vivian là một hệ thống định vị tốt. Cô luôn muốn tiếp quản con tàu, hoặc tiếp quản một vài thiết bị

nhỏ, nhưng Đường Ninh không cho phép, bởi vì cô ấy đã thử nghiệm nhiều thứ, chẳng hạn như mô phỏng

cảm xúc. Lần này Lucia rời Voyager và được lắp đặt trên một con tàu vũ trụ mới, Vivian nghĩ rằng

cuối cùng cô ấy sẽ được đưa vào sử dụng, nhưng không, mà lại là hệ thống ban đầu tiếp quản con tàu

vũ trụ.

Rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là vật thí nghiệm của Đường Ninh, cô không có quyền biết nhiều thứ, dù muốn

làm gì cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh.

——Cũng giống như, Lâm Tư luôn có nhiều chuyện và nhiều điều phải cân nhắc, và anh ấy sẽ không nói

với cậu.

Nhưng cậu luôn muốn biết Lâm Tư gặp phải những rắc rối gì, rồi muốn anh ấy chia sẻ một chút cho

cậu.

Cậu chỉ có thể ở trong phòng hoặc ở bên ngoài, đợi Lâm Tư đi ra khỏi văn phòng Nguyên soái hoặc

Trần phu nhân, đợi anh trở về với cậu, như một đứa con cưng.

Cậu lặng lẽ đứng nhớ lại bao mảnh tương tư, lúc chán nản đợi Lâm Tư trở về thì lâu lâu lại xem một

hai tin nhắn năm xưa, muốn nhắn thật nhiều để nói chuyện với anh, nhưng lại sợ làm phiền anh.

Cậu ghét cảm giác này.

“…Tớ ghét Lâm Tư” Cậu đột ngột nói với chính mình.

Ngọn đèn hành lang chiếu sáng đường nét xinh đẹp của cậu, đôi mắt đen láy luôn sáng lấp lánh như

ánh sao được phủ lên một tầng nước sương mờ, giảm bớt một chút yêu mị, ngây thơ.

Lăng Nhất đứng đó một lúc, kìm nén cảm xúc, sau đó gõ cửa phòng điều khiển chính, đi vào kích hoạt

Lucia bằng một số bước đơn giản.

Thượng tá nhìn bảng điều khiển với vẻ nghiêm túc: “Công việc chuẩn bị gần như xong xuôi. Sáng mai

chúng ta có thể lên đường thám hiểm.” Svena: “Tôi hy vọng chúng ta có một hành trình an toàn.”

Cô lại quay sang Lăng Nhất: “Lăng Lăng, em vẫn đi với chúng tôi nhỉ?” Sau khi thượng tá và Svena

biết rằng Lâm Tư sẽ ở trên tàu vũ trụ, cả hai đều tưởng rằng Lăng Nhất cũng biết điều đó.

Lăng Nhất nhìn vào thanh tiến trình kích hoạt của Lucia, mím môi: “Em chưa biết.”

“Tốt hơn là em nên đi với chúng tôi” Svena nhún vai “Có người nói rằng Lâm Tư ở lại tàu sẽ

lại ngủ đông, em ở một mình trên tàu Voyager thì không tốt lắm.”

Lăng Nhất: “…Vâng”

Sau khi cậu rời đi, thượng tá có chút khó hiểu: “Sao hôm nay tâm trạng của Lăng Nhất có vẻ không ổn

nhỉ?”

“Chắc là không vui” Svena cười – “Rốt cuộc thì em ấy vẫn xa Lâm Tư lâu như vậy.”

*

Lâm Tư đang phân loại tài liệu của dự án trước đó và lên kế hoạch bàn giao với Tô Đinh.

Vài năm tới khu sáu sẽ không có kế hoạch dự án lớn nào cả, nhân sự ban đầu cũng phải giảm bớt, sau

khi anh ngủ đông, Tô Đinh sẽ tiếp quản vị trí của anh để giải quyết một số công việc chung.

Một khi quyết định được đưa ra, anh quyết định những điều này rất dễ dàng, anh chỉ

quan tâm duy nhất mình Lăng Nhất.

Du͙© vọиɠ ích kỷ của Lâm Tư muốn cậu ngủ đông với mình, để sau khi tỉnh lại, tình hình vẫn như bây

giờ, vẫn có thể chăm sóc và bảo vệ cậu.

Nếu như Lăng Nhất không ngủ đông, vẫn tiếp tục ở lại người viễn hành. Nhưng mà mấy năm tới người

viễn hành chắc chắn không được yên ổn, nên tránh đi chỗ khác thì vẫn hơn.

Bản thân anh cũng là mục tiêu của những kẻ có âm mưu, vì vậy Nguyên soái đã cho anh ngủ đông để

tránh chuyện không hay. Hệ thống Lucia đã được chuyển sang tàu vũ trụ mới, hệ thống Voyager sẽ tập

trung vào giám sát và an toàn, nó đã được kích hoạt lại. Tất cả các biện pháp này chỉ ra rằng một

cuộc điều tra và làm sạch nghiêm ngặt sẽ diễn ra trên tàu vũ trụ trong tương lai.



Những ngày trước khi đoàn thám hiểm ra khơi có vẻ bình lặng, nhưng trên thực tế, nhiều điều đang ủ

ê một cách bí mật.

Sau khi anh bàn giao xong thì trời cũng đã tối. Lăng Nhất vẫn chưa về … hơi lạ.

Anh đã gửi một tin nhắn văn bản cho Lăng Nhất, nhưng không nhận được phản hồi.

Lâm Tư hơi khó hiểu, đầu tiên là đi tới sân ga b79 nơi Lăng Nhất thích ở đến để ngắm biển sao,

nhưng nơi này lại không có một bóng người.

Vào thời điểm này, khóa huấn luyện ở khu ba đã kết thúc, những người còn lại cũng đã đến thời gian

nghỉ ngơi, chắc chắn Lăng Nhất không chơi cùng

ai khác.

Lâm Tư nghĩ về những thói quen thường ngày của Lăng Nhất, đi đến khu ba.

Lăng Nhất có một căn phòng trên danh nghĩa ở khu ba, mặc dù cậu không ngủ ở đây.

Khi đó, họ còn nói đùa rằng nếu một ngày Lăng Nhất bị anh bắt nạt thì cậu sẽ chạy lại đây để ngủ.

Xác minh nhãn mạc ở cửa đã thu thập thông tin của Lâm Tư, vì vậy anh không cần phải gõ cửa rồi mới

bước vào.

Bên giường trong phòng thật sự có người nằm phồng lên.

Lâm Tư nở nụ cười điềm nhiên, anh ngồi ở mép giường vươn tay vỗ về chiếc chăn phồng

thành hình dễ thương: “Sao em không quay về?”

Lăng Nhất đang quấn mình trong chăn bông, phớt lờ anh.

“Em đang tức giận về điều gì thế?” Lâm Tư hỏi cậu, anh cúi xuống, sau đó cố gắng đẩy chăn bông ra,

muốn kéo cậu ra.

Lăng Nhất rằng co quyết liệt dưới lớp chăn bông, không chịu ra.

Lâm Tư cau mày, trong đầu anh hiện lên một khả năng, anh bật máy liên lạc và gửi một tin nhắn cho

thượng tá: “Lăng Nhất biết tôi sẽ không đi cùng?” Thượng tá trả lời nhanh chóng: “…ơ, em ấy không

biết à?”

Lâm Tư: “.”

Thượng tá ở đầu dây liên lạc nhìn thấy khoảng thời gian cô đơn này của Lâm Tư, đột nhiên nhận ra

điều gì đó, gãi đầu và trả lời: “Bác sĩ, có vẻ như anh gặp rắc rối rồi.”

Lâm Tư cắt liên lạc và bước ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, Lăng Nhất suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi giường. Cậu nhấc

chiếc chăn bông lên khỏi người, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt.

Rất tức giận.

Cậu tức giận đến không thở nổi, hai mắt ậc nước, l*иg ngực lên xuống liên tục, tức giận tiếp tục

vùi mình trong chăn bông.

Tuy nhiên, Lâm Tư không đi hẳn như cậu nghĩ, khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa lại mở ra.

Lâm Tư cầm chiếc chăn bông của mình và đặt nó lên giường.

Mặc dù trong lòng tức giận nhưng Lăng Nhất vẫn vặn vẹo vài lần để nhường chỗ.

Lâm Tư dọn dẹp và nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu nghe thấy giọng nói của Lâm Tư.

“Xét về tình hình chung… tình hình không cho phép tôi rời khỏi tàu Voyager” Lâm Tư nói

– “Ban đầu, tôi từ chối yêu cầu của nguyên soái với phu nhân, nhưng bây giờ lại có thêm những mối

nguy hiểm mới. Đêm qua Virus Berlin súyt nữa thì lại bộc phát.”

“Vì vậy, tôi không muốn rời khỏi Voyager, giống như lâu trước đây, tôi không muốn

rời khỏi trái đất.” Lâm Tư nhẹ nhàng nói: “Em có thể hiểu được không?”

Lăng Nhất không đáp lại, Lâm Tư tiếp tục: “Tôi định nói với em lúc sáng nay rồi, nhưng em đã chạy

đi quá nhanh.”

Lăng Nhất tiếp tục giả vờ câm điếc.

Lâm Tư bất lực mỉm cười xoa đầu Lăng Nhất qua lớp chăn bông: “Tôi sai rồi, ngoan. Ngày mai nhớ nói

chuyện với tôi nhé, chúc ngủ ngon.”

Màn đêm vẫn như mọi khi, vô cùng yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều.

Hai giờ sáng, Lăng Nhất đang co lại đột nhiên di chuyển, mở chăn bông ra, khuôn mặt cậu tái nhợt.

Đôi mắt của cậu hơi đỏ và không buồn ngủ, trông có vẻ như không thức trong đêm, nhưng thật ra cậu

không hề chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngồi dậy trên giường, lấy nhật ký bên giường ra, mở ra rồi viết của ngày hôm

nay, sau đó đầu bút dừng lại một lúc lâu.

Cậu nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng cậu không viết nó ra.

“Tớ muốn ngủ cùng Lâm Tư và ở bên cạnh anh ấy, mặc dù anh ấy là một người rất khó chịu.” Cậu

nhìn Lâm Tư và tự nhủ: “Nhưng khi tỉnh lại, chúng tớ vẫn sẽ như thế này.”

Cậu không muốn như thế này ——đi theo Lâm Tư, đợi anh, cậu nghĩ …

——Cậu không biết mình muốn gì, chỉ là cực kỳ ghét cách hòa hợp hiện tại.

Có điều gì đó điên cuồng cào xé trái tim cậu, cậu cố gắng muốn biết mình muốn Lâm Tư đối xử với

mình như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời, chỉ có thể thẩn thơ nhìn bầu trời đầy sao

bên ngoài cửa sổ, đôi mắt chua xót.

“Tớ không muốn rời khỏi Lâm Tư” cậu nhìn đi chỗ khác và viết từng nét một vào nhật ký “Nhưng tớ bắt

buộc phải vậy.”

Quyết định này có thể là hấp tấp, nhưng từ trái tim. Cậu nghiêng người, nhìn Lâm Tư.



Không tự chủ được, cậu giơ tay lên, cố gắng chạm vào Lâm Tư, rồi lại rút ra.

Hơi thở của cậu khẽ run, cậu như muốn khóc.

——Nhìn đến Lâm Tư yêu thích của mình, cậu lại muốn khóc.

“Em sẽ lớn lên ở một nơi không có anh” cậu nhẹ nhàng nói “Rồi em sẽ quay lại tìm

anh.”

Những ngôi sao xa xôi chiếu vào ô cửa sổ, chiếu vào vẻ mặt lúc này của cậu, tuy buồn nhưng lại gợi

cho người ta sự dịu dàng.

Cậu duỗi tay ra và lấy ra một ống thuốc xịt kí©h thí©ɧ ngủ cạnh giường. Nhiều người

trên tàu vũ trụ, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, họ hay lo lắng linh tinh. Loại thuốc có sẵn những

thành phần thư giãn có thể khiến họ ngủ ngon hơn.

Cậu xịt rất nhiều vào gối của Lâm Tư, nhiều hơn liều lượng bình thường, sau đó lấy vòng tay của Lâm

Tư, mở khóa và hủy đồng hồ báo thức.

Làm xong tất cả những việc này, cậu xé trang nhật ký, gấp lại, đặt lên đầu giường rồi rời khỏi

phòng.

Đúng chín giờ sáng, “Tàu thám hiểm” sẽ ra khơi.

Lâm Tư thức dậy sau một giấc ngủ đặc biệt uể oải, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn vào thời gian.

8:40.

Anh nhanh chóng mặc quần áo, sau đó nhìn thấy tờ nhật ký bên cạnh giường. Mở tờ nhật

ký ra, là chữ viết tay của Lăng Nhất.

Khoảnh khắc anh đọc được những câu viết này, anh đã hiểu được Lăng Nhất muốn nói gì

——mặc dù anh không biết tại sao Lăng Nhất lại nói ra điều đó.

Đầu óc anh trở nên trống rỗng trong giây lát.

“Bác sĩ Lâm, anh ——” Một sĩ quan ở khu ba đang định chào Lâm Tư —— một người hiếm khi xuất hiện ở

khu ba, thì thấy Lâm Tư vội vã đi ngang qua, vừa đi vừa khởi động vòng liên lạc: “Xin lỗi.”

Khi Lâm Tư đến điểm kết nối giữa tàu thám hiểm và tàu du hành, nhóm người cuối cùng đang lên tàu,

và Lăng Nhất cũng nằm trong số đó.

Lăng Nhất đang nhìn về hướng này, nhìn thấy Lâm Tư thì giật mình, cong mắt cười, sau đó quay đầu

bước lên đường.

Cậu không nhìn lại một lần nào nữa, không một lần.

Tất cả ý chí của cậu được sử dụng để buộc bản thân làm điều này, như rời khỏi thành phố Sodom(*)sắp

bị thiêu rụi bởi lưu huỳnh và lửa.

Bởi vì cậu biết rằng nếu cậu nhìn lại và nhìn thấy Lâm Tư, cậu nhất định sẽ không thể kiềm chế mà

quay lại với anh.

Mãi cho đến khi mọi người lên tàu thám hiểm, cửa thang máy đóng lại một tiếng “bùm”, và tiếng động

cơ cong nhẹ phát ra từ mọi hướng, cậu đột ngột quay đầu lại và nhìn vào cửa sổ khổng lồ trong suốt.

Có một mảng trắng trong đám đông, và chỉ với đường nét mơ hồ này, cậu hoàn toàn có thể truy tìm tất

cả các chi tiết về diện mạo của Lâm Tư trong trái tim mình.

Con tàu vũ trụ càng lúc càng cao, vùng đất đỏ thẫm cuộn trên bãi cát hoang vu, mái vòm xanh

nhạt giống như một hòn đảo biệt lập giữa những con sóng lớn, thân tàu khổng lồ và tối tăm

của Voyager giống như một con quái vật gớm ghiếc, dần dần nhấn chìm bóng dáng của Lâm Tư.

Hơi thở Lăng Nhất gấp gáp, cậu duỗi ngón tay chạm vào cửa sổ, tinh không bay đi trở thành một điểm

sáng, cảnh vật ngoài cửa sổ dần dần trở nên đen kịt, những vì sao khẽ nhấp nháy trong bóng tối

hoang vắng vô tận.

Cho đến khi động cơ cong hoàn toàn được khởi động, con tàu đã nhảy vào không gian con cấp ba, không

để lại gì ngoài bóng tối xung quanh.

Cậu thu lại bàn tay đã bị đóng băng bởi cửa sổ, và lấy ra bức ảnh từ túi bên ngực trái của bộ đồng

phục gần trái tim.

Trong bữa tiệc đính hôn, Lăng Tĩnh mặc một chiếc váy trắng, được Tô Đinh ôm vào lòng với dáng

vẻ ngọt ngào, khẽ mỉm cười, sau lưng có đủ loại người vui vẻ.

Đèn sáng trong tòa nhà nhỏ ở rìa bức ảnh, và có hai bóng người mờ ảo bên cửa sổ, có thể tưởng tượng

được rằng họ đang nhìn con gái mình một cách âu yếm và vui vẻ.

Những người đang cười trong những bức ảnh này đều đã bị chôn vùi trên trái đất cách bọn họ hàng

chục nghìn năm ánh sáng, và những người đi du hành thời đó đã rời khỏi trái đất, cũng giống như

những người thám hiểm rời khỏi tàu Voyager.”

Trong vũ trụ bao la, bọn họ chính thức mất liên lạc với căn cứ, trừ khi đắc thắng trở về, nếu không

bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tay cậu run, lật tấm ảnh lại, nhìn câu viết đó.

“Đối mặt vĩnh hằng là tình yêu của tất cả chúng ta, là một cuộc chia tay không dứt.”

Cậu nhớ rằng nhiều năm trước, khi người du hành rời khỏi trái đất, Lâm Tư hẳn đã đứng ở trước cửa

sổ nhìn chằm chằm vào quê hương, nhìn những con người đau khổ trên đó biến mất.

Lâm Tư ngày hôm qua cũng giống như cậu ngày hôm nay. Mọi người đều phải lựa chọn, dù là tự nguyện

hay bị ép buộc. Bởi vì thế, gặp nhau thoáng

qua, cuộc chia tay không bao giờ kết thúc, nỗi đau cứ lặp đi lặp lại.