Chương 42: Lặp đi lặp lại

“??” Lăng Nhất mở to mắt. Cậu chỉ đợi cho đến cuối cùng thôi mà! Tại sao lại là đến muộn! Nhưng Lâm

Tư thực sự cất hộp nhiệt độ thấp kia đi, giọng nói bình thường: “Lần này anh sẽ không phạt em, lần

sau em phải nhớ đấy.” Lăng Nhất: “???” Đôi mắt đẹp ấy lập tức ứa những giọt nước. Lâm Tư cười nhẹ.

Đã ba năm trôi qua, tên nhóc con này vẫn thế, mỗi lần bị anh trêu chọc thì không thèm cãi lại, biểu

cảm oan ức như sắp bật khóc. Nhưng lương tâm của anh vẫn còn, nên anh chẳng bao giờ trêu chọc cậu

quá lâu. “Không có xuất của em” Lâm Tư tháo đôi găng tay trong suốt —— “Bộ não của em vẫn đang phát

triển, sẽ bị con chip ảnh hưởng” Lăng Nhất không chấp nhận lý lẽ này: “Em là người lớn rồi.” Lâm Tư

đứng dậy, đưa tay nắm cằm Lăng Nhất, nâng lên mặt cậu lên nhìn. Đường hàm của thiếu niên

tròn trịa và đáng yêu, làn da hơi ấm và rất mềm mại. “Theo tuổi thì em là người lớn” Lâm Tư chậm

rãi nói, nhìn vào ánh mắt của Lăng Nhất, cách cậu rất gần, ung dung nói: “Nhưng giọng em đã thay

đổi đâu. Bạn học này, em bị trễ hơi lâu đấy” (Ý là dậy thì trễ) Lăng Nhất mở to mắt nhìn anh, quay

đầu đi chỗ khác, vành tai lại đỏ lên. ——Làm sao Lâm Tư lại có thể khó chịu như vậy! Lúc nào cậu

hoàn toàn trưởng thành, nhất định cậu phải bắt nạt anh mới được! Nhưng sau đó, Lâm Tư rút tay không

tiếp tục bắt nạt cậu nữa, còn cậu lại hơi mất hứng, cảm thấy hơi thất vọng. Cậu miễn cưỡng “này”

một tiếng. Giọng nói mềm mại, ấm áp ẩm ướt pha thêm chút nhẹ nhàng. Lâm Tư đang nghĩ về Lăng Nhất.

Anh đã xem kết quả các lần kiểm tra trước của cậu, cơ thể của Lăng Nhất không có gì bất thường,

nhưng nồng độ hormone vẫn còn ở tuổi thiếu niên. ——Đây hoàn toàn là dậy thì muộn. Đây chắc vì đột

biến ngẫu nhiên, nhưng Lâm Tư không nghiên cứu lý do theo nguyên tắc, phải chờ đợi. Hơn nữa, các

hình thức tổ chức khác nhau của Lăng Nhất vẫn đang dần thay đổi, ngay cả các mô não. Nếu tương tự

như một bộ quy trình, thì quy trình của những người khác luôn như vậy, còn các quy trình của cơ thể

cậu vẫn liên tục tự tối ưu hóa. Bây giờ, ngay cả bản thân Lâm Tư cũng không nhịn được muốn trói con

mèo này lên bàn mổ xẻ để nghiên cứu kỹ càng. Anh nghe thấy tiếng “này” thì lập tức quay lại nhìn

Lăng Nhất: “Chờ em phát triển hoàn toàn rồi mới tính đến con chip .. Có lẽ phải đợi hai ba năm nữa

mới dùng được cơ giáp.” Lăng Nhất nghe nói vậy thì rất thất vọng: “Vậy em lại bị tiêm nhiều à!” “Cơ



giáp đã điều chỉnh xong, em có thể

chọn không cần cơ giáp mà” Lâm Tư ngồi lại. “Vậy thì em sẽ yếu đi” Lăng Nhất giãy dụa như sắp chết.

“Lý do này không thể thuyết phục được tôi. Tôi nghĩ em không cần đến cơ giáp nữa.” Lâm Tư nói nhẹ

nhàng, tay viết một vài thứ vào đơn trình nộp cho Nguyên soái “Theo như tôi biết, khi tôi đi vắng,

nhiều lần em với Thượng tá chơi mấy trò nguy hiểm bằng tay không, khi tôi tìm em thì khó lắm mới

tìm thấy.” Lăng Nhất kiêu ngạo đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt đảo nhanh. Thượng tá đang thích nghi với

chip cơ giáp nghe thấy câu “khi tôi tìm em thì khó lắm mới tìm thấy” lưng sởn cả gai ốc.

—— Đùa à, Lâm Tư sao phải đi khắp nơi tìm Lăng Nhất? Không phải chỉ cần nhấp một cú là em nó

tự dâng đến à? Cậu ta thật sự rất nguy hiểm! Không phải vì không có ai chịu thử giới hạn

của bé Lăng Nhất sao? anh ta cũng có thắng được đâu! Lâm Tư nâng chiếc kính gọng bạc mỏng trên sống

mũi, mặt không cảm xúc nhìn Thượng tá. Anh nhìn thấy cơ giáp màu đen đẹp đe dũng mãnh của đại tá

nhanh nhẹn di chuyển, bò đi như một con nhện lớn, đi sang chỗ Lâm Tư không thể nhìn thấy. Vài người

kỹ sư máy liếc nhìn nhau và quyết định sau này sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối không được

khıêυ khí©h ngài phù thủy trong truyền thuyết. Lăng Nhất tự tin khịt mũi “Mặc dù em không thắng,

nhưng em không bị thương…” Lâm Tư cất hồ sơ đi và nói: “Tôi không phải không ủng hộ em thử giới

hạn, nhưng em nên đánh giá rủi ro chính xác trước khi quyết định thử. Còn việc đánh giá rủi ro rất

dễ dàng, chỉ cần hỏi Lucia là biết.” “Em biết mà” Lăng Nhất ngoan ngoãn gật đầu, rồi

lại nói “Nhưng em cảm thấy mình ổn, trực giác của em rất chính xác.” Lâm Tư “ừm” rồi nhẹ

nhàng nói: “Nếu một ngày nào đó phán đoán máy móc trái với trực giác của em thì sao?” Lăng

Nhất nghiêm túc suy nghĩ. “Em cảm thấy không sao cả.” cuối cùng cậu nói. Lâm Tư nói: “Nhưng máy móc

chưa bao giờ sai.” Lăng Nhất lắc đầu, hơi sầu não. “Đi huấn luyện đi, tôi sẽ nói về vấn đề này

sau.” Lâm Tư nói. Lăng Nhất gật đầu. Lâm Tư chuẩn bị tài liệu và định giao chúng cho nguyên soái.

Trực giác của Lăng Nhất luôn rất nhạy bén và chính xác, vì vậy cậu luôn tin tưởng



vào nó… Chính thế cậu mới đột nhiên nghĩ ra phải thử giới hạn bản thân, nhưng trong tương lai, khả

năng này xảy ra rất thấp, cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Lâm Tư đang đi trên hành lang của khu ba,

nhưng đột nhiên thông tin liên lạc từ Trần phu nhân reo lên. “Lâm Tư, cậu có thể đến chỗ tôi một

lát được không?” Lâm Tư không biết có chuyện gì đã xảy ra với Trần phu nhân, nhưng anh nhanh chóng

giao tài liệu và qua khu nhất. Trần phu nhân ngồi sau bàn, bà mỉm cười với anh: “Cậu có khỏe

không?” “Ổn.” Câu trả lời của Lâm Tư rất bình đạm. “Mối quan hệ giữa cậu và nguyên soái có

vẻ đã dịu đi một chút” Trần phu nhân cười – “Tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận chuyện con chip, nhưng

việc cả hai đã nhượng bộ lẫn nhau và không có bất đồng nào lớn cả, tôi cảm thấy vui.” Lâm Tư nói:

“Khiến bà lo lắng rồi.” Trần phu nhân: “Đây không phải là điều gần đây khiến tôi lo lắng.” Lâm Tư:

“Bà lo lắng chuyện gì vậy?” Nụ cười của Trần phu nhân hơi hụt đi, bà nhìn vào mắt anh: “Lâm Tư, cậu

quyết định đi khám phá những ngôi sao xa xôi cùng tàu thám hiểm à?” Trần phu nhân biết nhanh như

vậy khiến Lâm Tư ngạc nhiên, nhưng trên mặt anh không biểu cảm gì, giọng nói rất bình tĩnh: “Vâng,

thưa bà.” Trần phu nhân nói: “Cậu đã xem xét nghiêm túc chưa?” Dù không phản đối rõ ràng, nhưng câu

hỏi này có nghĩa là bà nhất định không ủng hộ. Tuy nhiên, Lâm Tư đã không suy nghĩ nghiêm túc, điều

này hiếm thấy ở anh. Trần phu nhân chậm rãi nói: “Chúng tôi không có ý định trang bị cho tàu

thám hiểm những nhân viên và thiết bị nghiên cứu khoa học tiên tiến. Lucia đã có thể hoàn

thành nhiều việc đòi hỏi phải ra quyết định trong việc khám phá và điều hướng, và trọng tâm của

đoàn thám hiểm là khảo sát. Cậu có thể phải đóng một vai trò nào đó không quan trọng lắm. Hơn nữa,

ngay cả khi cậu ở trên tàu thám hiểm đó, cậu cũng không thể tổ chức một nhóm nghiên cứu khoa học

hiệu quả. Hầu như không thể tạo ra bất kỳ thành tựu nào —— phạm vi hành trình đầu tiên của tàu thám

hiểm đã được xác định, tàu đi ít nhất là mười năm.” Bà nhìn vào mắt Lâm Tư: “Cậu vẫn còn rất trẻ.

Một nhân viên khoa học có mười năm để sáng tạo, nếu cậu chọn dành nó cho các chuyến thám hiểm, thì

đối với tàu du hành và chính bản thân cậu là tổn thất rất lớn. Vì thế tôi khuyên cậu nên cân nhắc

ưu và nhược điểm, sau đó cân nhắc kỹ lưỡng lại về quyết định của mình.”