Lăng Nhất có một đôi mắt hình quả hạnh, con ngươi lớn hơn bình thường, giống như một con mèo con,
tức giận nhìn chằm chằm anh.
Lâm Tư cảm thấy thích thú với vẻ mặt này: “Tại sao em lại nói như vậy?” Lăng Nhất: “Anh không nói
chuyện hẳn hoi với em!”
Lâm Tư cười.
Anh rất ít khi cười, cho dù là cười, trong mắt cũng chỉ có một chút ý cười, rất ít phát ra âm
thanh.
Đó là một âm thanh rất nhẹ, dường như phát ra từ trong l*иg ngực của anh, rất hay, Lăng Nhất rất
nhạy cảm với âm thanh này, cả người run lên và vành tai nóng ran, sau đó cậu thẹn quá hóa giận,
đánh nhẹ anh vài cái.
Lâm Tư giữ cậu lại, sau đó vuốt cậu như vuốt lông mèo. Lăng Nhất cứng đờ, phớt lờ anh.
Thượng tá đang chơi game, rất bực vì thua, tắt trò chơi ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy hai
người lại dính vào nhau thành một quả bóng, thấy rõ ràng không có chuyện gì, anh ta bĩu môi rồi bắt
đầu chơi vòng khác.
Lăng Nhất nghĩ rằng mình sẽ có khoảng thời gian rất thoải mái trên tàu vũ trụ, nhưng sau khi quay
trở lại khu sáu, cậu thấy không phải như vậy.
Lâm Tư gửi thông tin mới cho cậu.
“Em nên học vi phân với tích phân” Lâm Tư nói.
Lăng Nhất nhanh chóng lật xem thông tin một cách thận trọng.
——Nhiều, lại còn rất phức tạp.
“Lúc chúng ta rời khỏi trái đất, mọi người đều đã học đến trình đại học, nhưng trình
độ tính toán của hầu hết mọi người dường như không tốt” Khi Lâm Tư nói, anh cau mày. Có vẻ như anh
không thể hiểu được tại sao lại như vậy, nhưng anh rất nhanh chóng phục hồi khuôn mặt không biểu
cảm:
“Cho nên tôi quyết định không cho em tự mình học. Từ sáng đến đêm tôi sẽ tự mình dạy cho em, tối
nay bắt đầu học từ cực hạn.”
Một giờ trôi qua.
Đôi mắt của Lăng Nhất vô hồn.
Lâm Tư dùng bút bi để viết những dòng chữ đẹp và mịn trên trang giấy trắng như
tuyết.
Vần chữ đẹp đẽ, nhưng nội dung thì ngược lại ——ít nhất là trong mắt Lăng Nhất là như
vậy.
Lâm Tư viết xong một dòng và nói: “Đây là vô cực.” (Vô cùng)
Lăng Nhất nhìn vào thấy giống như số 3 bị lật, trong mắt hơi đau khổ. Lâm Tư nói: “Đọc lại số tích
phân một lần nữa.”
(*Mình không chắc là tích phân hay thập phân)
“Đối với một số dương tùy ý, có thể rất…rất nhỏ luôn tồn tại một số dương khác. Khi … khoảng
cách giữa biến độc lập và một hằng số nhỏ hơn số dương này thì giá trị của hàm số nhỏ
hơn số dương đầu tiên…. sau đó … giá trị của hàm số này được gọi là số thập phân vô cùng, khi biến
độc lập có xu hướng là hằng số này.”
(*Ôi vl các bác ơi, em học y dược, em chỉ học 7 loại hoá chứ em không học toán, em không hiểu nó là
định nghĩa nào, muốn thắt cổ quá)
Cậu nói xong, trong nháy mắt bối rối. Lâm Tư hỏi: “Em có hiểu được không?”
Lăng Nhất cứ gật đầu trước đã, sau đó lắc đầu: “Tại sao không nói nó nhỏ hơn bất kỳ con số nào?”
“Vì nói nhỏ hơn bất kỳ con số nào là ngôn ngữ tự nhiên, không phải ngôn ngữ toán học” Lâm Tư nói
“Nếu khoa học muốn phát triển tự do, nó phải thoát khỏi sự gián đoạn của triết học và thần học.
Những ngành siêu hình này luôn cố gắng tồn tại trong ngôn ngữ tự nhiên, tìm ra sơ hở và sử dụng
chúng làm vũ khí tấn công khoa học tự nhiên. Ví dụ, họ cho rằng phép cộng một phần ba và hai
phần ba bằng một, không bằng một phần chín vô hạn(????) vòng lặp thu được bằng cách
thêm các dạng thập phân, vì vậy toán học không hẳn đáng tin cậy.” **
Anh nhìn biểu cảm có vẻ hiểu và không hiểu của Lăng Nhất rồi tiếp tục: “Đây là một nghịch lý rất
cũ. Một nghịch lý khác tương tự nhưng phức tạp hơn được gọi là nghịch lý của Zeno*. Em có
thể vào thư viện tìm kiếm thông tin. Nghịch lý Zeno trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng toán học
thứ hai vào thế kỷ XVII. Cho đến khi có định nghĩa chính xác về số thập phân –
nghĩa là những từ em lặp lại vừa rồi, đã được giải quyết trong nghịch lý, cuộc khủng hoảng đã được
dỡ bỏ và phép tính đã trở thành một môn học. Không còn bị ràng buộc bởi những thứ khác, khoa học
bắt đầu phát triển nhanh chóng. Vì thế, câu này không thể thay thế bằng ‘nhỏ hơn bất kỳ số nào’. Nó
có một ý nghĩa rất quan trọng và đã mở ra cả một kỷ nguyên toán học.”
*Nghịch lý Zeno bao gồm nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực triết học được cho là do triết gia Hy Lạp Zeno
xứ Elea đặt ra nhằm củng cố học thuyết “vạn vật quy nhất” của Parmenides, phủ định tính hiển nhiên
của các giác quan, phủ nhận niềm tin vào có sự khác biệt hay có sự biến đổi….
“Cuộc hành trình của người du hành cũng vậy. Chúng tôi hy vọng rằng mọi thứ đều được xác định chính
xác và chặt chẽ. Trần phu nhân không bao giờ sử dụng kinh nghiệm và suy đoán của bản thân
để quyết định tàu vũ trụ phải làm gì. Bà chỉ sử dụng các mô hình toán học để tính toán phân bố
xác suất, cho nên lúc bà trong thời kỳ lãnh đạo, chuyến đi của chúng ta chưa bao giờ có chuyện lãnh
đạo quyết định sai-các thế hệ lãnh đạo trước đã mắc một số sai lầm.”
Lăng Nhất cau mày, và đọc đi đọc lại định nghĩa của ngôn ngữ ma quái của “Epsilon Delta”
Định nghĩa (ε, δ) của giới hạn
Trong giải tích, định nghĩa {displaystyle } của giới hạn là một phát biểu chặt chẽ cho khái niệm
của giới hạn.
Lâm Tư đã hoàn thành dạy xong tất cả những kiến thức cần dạy cho cậu nhóc của anh- anh biết rằng
trí nhớ của Lăng Nhất rất tốt, chỉ cần một chút thời gian là hiểu.
Cuối cùng Lăng Nhất cũng tiêu hóa được kiến thức này, ngẩng đầu lên, nhưng lại hỏi một
câu mà Lâm Tư không ngờ tới.
“Triết học và thần học là gì?”
Chàng thanh niên có đôi mắt trong veo, không hiểu thắc mắc, cậu thật sự không biết ý nghĩa của hai
thuật ngữ này.
Bởi vì trên tàu này chỉ có khoa học.
Lâm Tư hoàn toàn có thể giải quyết tất cả những câu hỏi kỳ quặc và viễn vông mà cậu đưa ra, nhưng
lần này anh đã im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh nói: “Là khu thứ tư.”
Lăng Nhất: “Có phải là khu chúng ta đã lạc mất, đúng không?” “Ừ” Lâm Tư đáp.
Khu thứ tư rất nhỏ, không là gì so với các khu khác. Khi người du hành rời khỏi trái đất, khu tư
vẫn còn trên tàu.
Có những triết gia sống, những nhà nghiên cứu văn học, những nhà thơ — những người xử lý tâm hồn
con người. Họ được kết nối từ xa với khu tám, phân loại lượng lớn thông tin, phân loại, sắp xếp
thầnh một hệ thống để sau khi hạ cánh, mọi người sẽ không quên những thành tựu của nền văn minh và
có thể dễ dàng nhặt kiến thức đó lên.
Về sau, tài nguyên trên tàu dần trở nên khan hiếm, nhân lực ở khu vực thứ tư cũng bị giảm bớt, trở
thành khu vực có ít người nhất.
Sau đó, trong một cuộc khủng hoảng tuyệt chủng gặp phải bởi một vụ nổ siêu tân tinh, tàu Voyager đã
tách vùng thứ tư ra, lấy được một độ giật lớn và an toàn rời khỏi vùng nguy hiểm.
Cho đến nay, không ai còn nhắc đến khu vực thứ tư, và Lăng Nhất, người lớn lên trên tàu Voyager,
hàng ngày giao tiếp với binh lính hoặc nhà khoa học. Theo hiểu biết của vậu, trên đời này chỉ có
hai loại người, những người nghiên cứu khoa học…..và những người bảo vệ chúng.
Sau khi nghe Lâm Tư nói về khu thứ tư, Lăng Nhất hỏi: “Vậy định nghĩa của nó là gì?”
—— Phương pháp giảng dạy của Lâm Tư rất hiệu quả. Khi đối mặt với những điều mới mẻ,
cậu nhóc này đã biết yêu cầu định nghĩa.
“Nó không được định nghĩa” Lâm Tư nói, “Người dân ở khu 4 nghiên cứu tất cả những thứ không thể xác
định được, chẳng hạn như suy nghĩ và cảm xúc của con người…Tôi không biết rõ về họ, em có thể tự
kiểm tra”
Lăng Nhất gật đầu nhẹ.
Nhưng loài mèo có cái nhìn sâu sắc và sự tò mò mạnh mẽ, Lăng Nhất thường giống một
con mèo.
Cậu chớp mắt: “Nhưng em nghĩ suy nghĩ và cảm xúc của con người rất dễ được định nghĩa.”
Lâm Tư: “Hả?”
“Ví dụ như, em thích Lâm Tư và thích tất cả những người khác trên tàu vũ trụ. Sau đó, mỗi khi em
nhìn thấy anh, em sẽ rất hạnh phúc …”
Lâm Tư thẳng thắn nói: “Đó là bởi vì em chưa trải qua những cảm xúc khác. Nhiều lúc,
em có thể thích một người và ghét người đó cùng một lúc, thừa nhận rằng điều gì đó cao quý trong
khi không phủ nhận rằng điều đó rất đáng khinh.”
Lăng Nhất lắc đầu.
Lâm Tư nhàn nhạt cười: “Chờ em lớn lên sẽ hiểu.”
Lăng Nhất không hoàn toàn hiểu những điều này, nhưng cậu rất rối rắm. Cậu luôn tự hỏi những gì Lâm
Tư đã gặp phải trước đây, cậu cũng đã cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm Tư trước những phản ứng
khác nhau của anh.
Lâm Tư rất nghiêm túc trong việc làm mọi việc cho tàu Voyager, nhưng anh ấy lại thờ ơ với mọi thứ
trên tàu vũ trụ, điều này hơi mâu thuẫn.
Vì vậy, cậu do dự: “Liệu anh có vừa thích vừa ghét Voyagers không?” Lâm Tư im lặng một lúc và nói:
“Tôi chưa bao giờ thích nó.”
Anh nói xong: “Bây giờ chúng ta quay lại với giải tích.” Lăng Nhất miễn cưỡng gật đầu.
“Tuy rằng em rất ít khi mắc lỗi tính toán, nhưng em không có năng khiếu về toán học nên tôi yêu cầu
rất thấp đối với em, chỉ cần em có thể hiểu khái niệm thì em phải vượt qua bài kiểm tra, nhưng em
phải biết quy trình chứng minh” Lâm Tư thẳng thừng nói “Em có phản đối gì không?”
Lăng Nhất nhếch miệng: “Không có”
Lâm Tư không tự nói chuyện tốt vì đã lâu không gặp cậu, rõ ràng là anh chỉ nói chuyện tốt lúc anh
tự dạy học cho cậu.
Lúc dạy còn luôn làm khó cậu!
Chắc tại là, cậu đã nghĩ về anh quá nhiều lúc cậu không thể gặp anh—— Lâm Tư thật sự không khiến
người khác yêu thích được!
May mắn lúc sau, Lâm Tư bị gọi đi, Lăng Nhất cuối cùng cũng thoát khỏi lớp học toán, có thể đi lang
thang ở khu 6.
Cậu đã không gặp Bích Địch trong một thời gian dài, và có chút nhớ cô, nhưng cậu không nhìn thấy cô
ở đâu cả.
Cuối cùng, cậu nhìn thấy một người đàn ông không nên ở khu sáu đang ngồi ở góc hành
lang.
Nói chính xác là hai người.
Bàn phím cơ của Đường Ninh được đặt sang một bên, trong khi hắn đang ngồi trong góc, trêu chọc một
cô bé váy đỏ …?
Một cô bé tóc vàng trong bộ váy công chúa màu đỏ rất phức tạp và lộng lẫy, có lẽ tóc chỉ dài đến
ngực.
Tiến lại gần, Lăng Nhất nhận ra rằng cô ấy chỉ là một hình chiếu ba chiều. Đường Ninh giả vờ nắm
tay cô gái nhỏ, tiểu công chúa mặc váy đỏ cũng quỳ xuống, nhắm mắt lại, dùng trán nhẹ nhàng chạm
vào trán anh, còn đưa tay sờ lên tóc anh, như là đang an ủi.
Sau khi cậu xuất hiện ở góc, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên.
“Anh Đường Ninh” Lăng Nhất nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ “bạn của anh đến rồi.”
Đường Ninh mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Nhất, liền chào hỏi: “Nhóc Lăng Nhất.”
Sau đó, hắn giới thiệu cô gái nhỏ với Lăng Nhất: “Cô ấy là Vivian, là một trí thông minh nhân tạo.”
Vivian nhấc theo làn váy đi qua chỗ Lăng Nhất, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến chỗ Đường Ninh.
Hình ảnh ba chiều là vô hình, nói là cô ấy nắm lấy tay Lăng Nhất, nhưng thật ra lại là Lăng Nhất
chủ động vươn tay hợp tác với động tác của cô ấy.
Vivian ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh, tựa vai hắn.
“Tôi nhớ đã nói với cậu rằng tôi không thích bề ngoài của Lucia” Đường Ninh nói “Vì vậy tôi đã tạo
ra Vivian.”
“Anh định thay Lucia bằng cô ấy?”
Đường Ninh lắc đầu: “Đấy là hình tượng Lucia do chính cô ấy chọn. Tôi tôn trọng cô ấy. Vivian không
tự chủ được như Lucia. Hình tượng của cô ấy là do tôi đặt ra.”
Vivian thở dài: “Vivian là hệ thống cấp thấp hơn Lucia, Vivian không vui.” “Tôi sẽ không tạo ra bất
cứ thứ gì thấp hơn những tác phẩm trước.” Đường Ninh nói.
“Thật sao?” Vivian ngay lập tức bỏ đi vẻ mặt thất vọng, ngạc nhiên ôm lấy cánh tay hắn.
Đường Ninh gật đầu: “Trình độ thông minh của Lucia rất cao bởi vì cô ấy sử dụng một số thứ khác
trong thiết kế của mình, nhưng em lại dùng mã biên tập, cái này sạch sẽ hơ của cô ấy.”
Vivian mạnh mẽ gật đầu: “Vivian rất vui vẻ.”
Đường Ninh đưa tay sờ mái tóc vàng không tồn tại của cô, sau đó bỏ tay xuống, cầm bàn phím ở cạnh
hông, đặt lên đùi, kết nối màn hình đèn, lại bắt đầu gõ mã.
Lăng Nhất chợt nhớ, lâu lắm rồi cậu không chơi với Lucia. Chỉ những người rất cô đơn mới chơi với
trí tuệ nhân tạo.
Truyện càng ngày càng có không khí buồn man mác mọi người nhỉ.