Chương 4: Chuẩn bị tinh thần làm tôi hài lòng

"Đau quá! Tôi...xin lỗi..."

Khuôn mặt một màu tái xanh, Liên Nhi chống chế trong vô lực, cơn đau khủng khϊếp khiến cô tưởng chừng răng sắp rời khỏi hàm.

"Lâm Vương Minh...thả tôi ra!

Tôi không dám nữa...sau này không dám nữa."

Thanh âm ngắc ngứ đáng thương, Liên Nhi xoay mặt bên nào cũng bị hắn cưỡng chế về đối diện với hắn.

Thấy cô khóc lóc nhưng vẫn xinh như hoa lê trong mưa, chốc chốc làm hắn không nỡ nổi nóng thêm nữa.

Gương mặt bé nhỏ nhanh chóng được thả, trên cằm tinh xảo in hằn dấu tay gân guốc vì dùng lực quá mạnh. Lý Liên Nhi nén nước mắt vào trong, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

"Nhớ cho kĩ, mạng của cô là Lâm Vương Minh này nhặt về, tôi không thương hoa tiếc ngọc đâu.

Trong mắt của tôi thứ không có giá trị sẽ bị tôi đối xử tệ.

Nhớ rõ chưa?"

Hắn gắt gỏng lên làm Liên Nhi giật mình, lí nhí nghe không rõ, chỉ biết cô run rẩy toàn thân gật đầu lia lịa, bộ dáng như cún con cuối cùng cũng làm hắn ưng bụng hơn một chút.

Một lọn tóc sương lê của cô bị hắn kéo lên, hắn hít một hơi ngửi hương thơm trên đó, mùi thơm thanh mát, dịu nhẹ rất hợp tâm trạng cho đêm tân hôn.

Lâm Vương Minh liền khẽ cười u ám, đánh giá mị thái sợ sệt của cô thật khiến hắn nóng lòng muốn nuốt vào trong bụng.

"Ra kia, thay bộ đồ để trên giường đi!"

Hắn phẩy đầu ra đó, mắt phượng hít nặng nề làm Liên Nhi cảm thấy nguy hiểm, không dám do dự, cô bước đến liền chửng lại bước chân, sắc mặt hiện lên sự khó xử.

Một chiếc váy ngủ màu trắng khá mỏng manh đập vào mắt, còn là váy hai dây, trước ngực khoét sâu, dưới còn xẻ tà, nhìn vào đã đỏ mặt.

Hở hang như vậy...Liên Nhi làm sao có đủ can đảm mặc nó, cô cầm nó lên đánh giá mà đầu óc xáo trộn cả lên. Nhưng, khi cô nhìn ánh mắt gϊếŧ người của Lâm Vương Minh đành phải đè nén, chầm chậm khuất nhục cầm nó đến chỗ hắn.

Cô cúi đầu, tay căng thẳng đưa nó ra trước, lắp bắp.

"Có thể...đổi..."

"Vào đó thay ngay cho tôi!"



Giọng nói tuyệt tình, Liên Nhi không còn lựa chọn, cô lủi thủi vào phòng tắm thay đồ, còn chưa kịp mặc, hắn ở bên ngoài gõ cửa, căn dặn cô.

"Không được mặc đồ lót!"

Má hồng tai đỏ tức thì, Liên Nhi ở bên trong gắt gao cầm chiếc váy ngủ mím môi đầy cay đắng, cô lại không thể phản kháng. Bởi cô là quân cờ của hắn, phản kháng người thiệt chính là cô, cô không cam lòng miễn cưỡng mặc nó lên người.

Chiếc váy khoác lên người, vì không mặc đồ lót mà cảm thấy lạnh run vô cùng. Liên Nhi vừa bước ra đã phải dùng tay che chắn trước đôi tuyết nhũ vì độ hớ hênh của nó quá mức.

Cô ngượng đến đỏ mặc, dưới váy lại khá ngắn làm cô tay chắn tay kéo, càng trông e lệ càng làm kẻ kia soi mói vào những nơi riêng tư.

Lâm Vương Minh bắt cô xoay một vòng cho hắn ngắm nghía, trên khuôn mặt tuấn dật mím cười thập phần sung sướиɠ, cảm thấy chiếc váy hắn chọn rất hợp với cô.

Nước da trắng mịn, hắn còn chưa cởi đồ của cô, chỉ liếc mắt thì đã đoán được số đo 3 vòng của cô khá chuẩn.

- Xem ra cũng không uổng tiền...không biết còn tem không nhỉ?

- Kệ, dù sao cũng chỉ là công cụ sinh con, có ở với nhau lâu dài đâu, mà chuyện sạch hay không cũng không quan trọng, miễn là người biết nghe lời.

Hắn có chút trào phúng trong tay, vừa vương tay muốn sờ vào mặt liền bị Liên Nhi né tránh vì sợ. Hắn cũng không nóng vội, rút tay đứng đạo mạo nhả giọng.

"Vào giường chờ tôi."

Tú chân mảnh khảnh run lên, cô gái nhỏ mím môi trộm quan sát hắn, dường như chẳng muốn bước. Hắn nhìn ra cô có chút tia chống đối bèn quát tháo dọa nạt.

"Nhanh! Còn không nhanh tôi chặt chân cô đó!"

"Vâng..."

Liên Nhi không dám chần chờ, bước chân gấp gáp đến mức đi có một đoạn ngắn mà suýt loạng choạng làm mình té, may mà cô vào ngay giường ngủ mới ngã chống tay lên đó.

Cô ngồi ngay ngắn ở mép giường, gương mặt căng thẳng đến mức không còn một giọt máu, thở nhẹ nhàng cũng trông như khổ sở bị ai bóp cổ.

Lâm Vương Minh đứng ở kia chỉ nhướng mày khó chịu một cái rồi đi vào nhà tắm, tắm táp thân thể sạch sẽ trước khi hành sự.

Lúc đi ra, trên thân tráng kiện chỉ có độc nhất chiếc khăn tắm quấn hạ thân, trên làn da màu đồng còn đang khảm lên vài giọt nước.

Liên Nhi trông thấy liền tá hỏa, che mặt ngay tức khắc, một màu đỏ bừng ra tới rận mang tai.

Người đàn ông đứng ở kia nhìn thấy bộ dạng đó chốc chốc nổi hứng trêu chọc, hắn vừa lau đầu vừa cười tà tứ, như một tên ngả ngớn bất lương nói.



"Ngại cái gì? Lát cô cũng sẽ thấy thôi!

Tốt nhất cô nên chuẩn bị tinh thần làm tôi hài lòng đi!"

Giọng của hắn trơ trẽn vượt mức tưởng tượng, Liên Nhi là cô gái chưa từng trải qua tình trường, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong cô nhi viện một lòng chăm sóc những đứa trẻ.

Căn bản cô chẳng biết phải làm gì khi quan hệ, còn không biết làm như thế nào để khiến hắn hài lòng. Cô úp mặt vào gối, gắt gao ôm chân muốn khóc lại không dám, trộm nhìn thấy hắn đang có vẻ hưng phấn làm cô càng thêm sợ.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa giục giã đột ngột vang lên làm mọi cảm xúc của Liên Nhi lắng xuống ngay, sự sợ hãi cũng đột nhiên biến đâu tức thì. Thay vào đó là gương mặt ngơ ngác, cô định ra mở cửa thì bị Lâm Vương Minh cản bước.

"Ngồi im ở đó!"

Hắn tùy tiện vứt khăn bông, đích thân ra mở cửa, người đến tìm là Tĩnh Yên, hắn vừa nhìn thấy liền chau mày khó chịu, hỏi.

"Mẹ, sao giờ này mẹ còn đến đây?"

Tĩnh Yên chưa vội trả lời, bà ngó sơ vào trong, trông thấy Lý Liên Nhi hai mắt ướm lệ, thừa biết chuyện gì sắp xảy ra, muốn ngăn cản chuyện của con trai sắp làm bèn cố tình kiếm cớ phá hoại.

"A Minh, mẹ nghe nói hôm nay trong công ty khá nhiều việc, muốn hỏi xem con xử lí xong chưa?

Ngày mai con phải còn phải báo cáo tình hình tháng này cho ông nội đó!"

"Mẹ không phải lo, con đã làm xong rồi!

Mẹ còn chuyện gì nữa không?"

Lời lẽ sắc lạnh, hắn lộ rõ ánh mắt lãnh lệ hàn ý hướng vào người Tĩnh Yên, không hài lòng dám lườm mắt mẹ mình.

Người phụ nữ vẫn rất dịu dàng, tươi cười tìm một cái cớ khác.

"Bây giờ vẫn còn khá sớm! Con ra ngoài nói chuyện với mẹ chút nhé?"

"Không thưa mẹ."

Hắn thẳng thừng khước từ chẳng buồn quan tâm nét mặt sững sờ của người phụ nữ, nhả giọng sắc lạnh có phần trịch thượng.

"Mẹ à, đêm này là đêm động phòng của con và vợ, mẹ gọi con ra nói chuyện là đang muốn phá hủy chuyện tốt của con sao?"