Chương 21: Tranh Chấp Nhỏ

“Ai yô, sao giờ cậu mới đến?” Nguyệt Mai nghe được tiếng rèm châu va chạm vào nhau lách tách, tay chống má nhìn qua bĩu môi, giận dỗi nói.

Phùng Chi cười ngồi xuống bên cạnh cô ấy, vừa đánh giá khắp nơi, vừa nói: “Nơi này khó tìm, hỏi đường tới đây mọi người chỉ biết khách sạn Tân Tân, không biết còn có quán cơm Tân Tân.”

“Chờ tới kiếm được nhiều tiền sẽ mời cậu đến quán cơm Hoa Mậu, cậu muốn hỏi đường không sợ không ai biết.”

Phùng Chi liếc nhìn cô ấy một cái: “Nói như gai đâm vào da vậy, chẳng qua tớ cũng tùy ý nói như vậy mà thôi.” Lại nói thêm một câu: “Nếu đi quán cơm Hoa Mậu còn cần phải hỏi đường sao, tớ cũng không ngốc.”

Nguyệt Mai phì cười, đẩy thực đơn trong tay đến trước mặt cô: “Cậu gọi món đi, thích ăn gì thì gọi. Tớ mời khách.”

“Chỉ có hai chúng ta?” trang bìa là giấy trắng ngà bình thường, viết bốn chữ thực đơn Tân Tân theo lối chữ khải màu đỏ thẫm, phía dưới là chuỗi tiếng nước ngoài bắt kịp phong trào tây hóa, một bức họa hình mặt quạt vẽ hình hoa sen liễu rủ, cây cầu bắc qua mặt hồ, xa xa là ngọn núi và một tòa Lôi Phong Tháp, mấy nét vẽ màu đơn giản lại rất có ý cảnh, Phùng Chi thầm nghĩ đây là món ăn Chiết Giang, mở ra xem lại vượt qua cả cô suy nghĩ, món chính bao quát khá nhiều.

“Còn có Uyển Phương, cậu ta đi mua nước cam rồi.” Nguyệt Mai quay mặt đi: “Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện!”

Uyển Phương tay xách ba bình nước cam vàng óng ánh từ tử tiến vào, trên trán chảy mồ hôi, bê cốc trà lạnh uống một hơi cạn sạch: “Nóng quá, lại là một năm đại hạn hán.”

“Mọi người muốn ăn đồ ăn nơi nào?” Phùng Chi hỏi: “Ở đây có đồ ăn Chiết Giang, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Phúc Kiến, còn có Huy Châu…. Nguyệt Mai muốn ăn đồ Huy Châu sao? Quê nhà của cậu.”

“Không ăn.” Nguyệt Mai xua tay cự tuyệt, muốn cùng nơi đó đoạn tuyệt sạch sẽ.

Uyển Phương xen mồm vào: “Không ăn đồ ăn Huy Châu đâu, mùi thối lắm, đậu hủ mà mọc đầy lông trăng trắng(1), nhìn quá kinh khủng.”

“Đồ ăn Hồ Nam thì sao? Cay tê tê.”

“Đồ ăn Tứ Xuyên cũng cay, còn cay hơn Hồ Nam.”

“Tối nay Nguyệt Mai còn phải hát, đừng để giọng bị cay hỏng mất.”

“Không cần kiêng dè tớ, các cậu muốn ăn cái gì thì gọi.”

Ba người lần đầu tới quán ăn, có loại cảm giác kích động và vui sướиɠ, thì thì thầm thầm không chắc chắn nên ăn gì, phục vụ tới giục quá ba lần cuối cùng vẫn gọi đồ ăn Chiết Giang.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, phục vụ bê ra một đĩa tôm rán đỏ tươi, cắn vào giòn tan, chạm vào đầu lưỡi liền tan mềm ra, giống đàn ông sợ vợ đằng trước thì cứng rắn, sau lưng thì mềm nhũn.

Phùng Chi xem sắc trời bên ngoài: “Hoàng hôn còn chưa đến đã ăn cơm chiều sao? Uyển Phương nói tối nay phải hát là chuyện gì vậy?”

Nguyệt Mai kể ngắn gọn câu chuyện lại một lần, Phùng Chi nghe không hề tươi cười, sắc mặt sà sầm lại, sau một lúc lâu mới nói: “Đây cũng không phải một con đường dễ đi.”

“Thế gian này làm gì có con đường nào lại dễ đi đâu.” Nguyệt Mai cực nhanh đáp lại: “Làm hầu gái trong phủ, ông bà chủ không vui liền gặp họa, bị đánh bị mắng bị bán đi bị gả cho tên sai vặt, một chút cũng không do mình. Ở Đại Thế Giới làm tạp vụ, ba giờ sáng đã phải dậy làm việc, đến nửa đêm mới được ngủ, cả ngày eo đau lưng mỏi, cũng không được nửa mao tiền, không muốn làm thì sao chứ, ra ngoài thì không có chỗ dung thân, cậu nói tớ có thể làm cái gì, tuổi trẻ có chút nhan sắc, không có tiền, không được đi đọc sách, chỉ có thể làm kỹ nữ, mẹ tớ đuổi tớ ra khỏi Yên Hoa Quán, không phải không muốn tớ bị những tên đàn ông dơ đó đạp hư sao!”

Phục vụ mang lên khăn mặt đã vắt khô, Nguyệt Mai lau tay nhỏ giọng nói: “A Chi, A Chi, cậu chỉ con đường nào dễ đi cho tớ đi.”

Phùng Chi mím chặt môi: “Tớ nào có bản lĩnh như vậy.”

Nguyệt Mai nói: “Cậu cầu xin Thường nhị gia đi, ngài ấy làm quan cao cao tại thượng, có thể có cách nào khác không.”

“Tớ và ông ấy, cậu cũng hiểu rõ….” Phùng Chi nuốt nước bọt, cô hoàn toàn không muốn thiếu nhân tình Thường nhị gia.

Nguyệt Mai đợi một lát cũng không nói cái gì nữa, chỉ cười lạnh một tiếng.

Uyển Phương thấy sắc mặt hai cô chưa bớt giận, vội vàng nhìn Nguyệt Mai cười nói: “A Chi là bạn bè mới thay cậu lo lắng, mấy cái tin tức quan hệ bất chính trên báo quả thật là hù chết người.” Lại khuyên Phùng Chi: “Đại Thế Giới là cái chảo nhuộm, nhưng những ca sĩ nữ cũng không phải ai cũng sa đọa, cũng phải xem người nào nữa. Nơi đó quả thật làm tiền nhanh hơn những chỗ khác, chờ Nguyệt Mai kiếm đủ tiền thì dừng tay, đến lúc đó trong tay có tiền, liền làm buôn bán gì đó, sống cuộc sống yên ổn cũng là một con đường để đi.”

Phục vụ lên đồ ăn, Nguyệt Mai đẩy đĩa cá chua Tây Hồ đến trước mặt Phùng Chi: “Món cậu thích đây.” Nói tiếp: “Tối nay tớ lần đầu tiên lên đài khai giọng, ông chủ Hoàng cũng mời một số người tới cổ vũ, thật ra tớ cũng rất bối rối, cậu tới đó đi, đã cố ý để dành chỗ cho cậu rồi.” Cô ấy nói gần như khóc: “Cậu ở đó tới mới an tâm.”

Phùng Chi cũng chua xót đầy cõi lòng, nếu có cách khác, ai nguyện ý nhảy vào vũng bùn nhớp nhúa đó chứ, lấy đũa gắp một con tôm xào lá Long Tĩnh bỏ vào bát cô ấy, nỗ lực cười nói: “Cậu ăn nhiều chút, ca hát cũng tốn sức lực.”

Mặt ngoài tuy thái bình tô son trát phấn, đều có vẻ không vui vẻ gì, chỉ có thể không ngừng ăn cơm, hương vị không quá tốt như trong tưởng tượng, quá mặn, không phải đầu bếp chính tông Chiết Giang nấu.

Một người mù bói toán dùng gậy chống đập đập vào thành cửa: “Đoán mệnh đây, ba văn tiền, không chuẩn không lấy tiền!”

“Đoán mệnh!” Nguyệt Mai cao giọng gọi, người mù kia liền gõ gõ đập đạp đi vào, mặc áo trường bào nửa cũ nửa mới, bả vai đeo túi vải rách nát, Uyển Phương dọn một chiếc ghế dựa cho ông ta, ông ta sờ soạng ghế rồi ngồi xuống, dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, đôi mắt trắng dã đảo loạn, dùng giọng nói lanh lảnh lên tiếng nói: “Phiền khách quan cho chén trà lạnh giải khát.”

“Ông cũng không biết khách khí luôn.” Uyển Phương rót chén trà nhỏ cho ông ta, ông ta nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, dường như đã khát khô cổ rồi, đôi môi có tầng da mỏng bong tróc.

Uyển Phương lại rót thêm cho ông ta: “Nghe giọng nói thì ông là người thủ đô tới?”

“Ai, ai! Hoàng triều sụp đổ, đành phải từ trong cung ra ngoài kiếm ăn, có phục phận từng làm trong Tư Lễ Giám, học chút thuật bói toán vốn là vì lão Phật gia vui vẻ, bây giờ lại thành khả năng cứu mạng….”

Nguyệt Mai không kiên nhẫn chặn lời ông ta: “Ai muốn nghe ông nói cái này, tôi muốn đoán mệnh.”

Người đoán mệnh hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô, lại nói không biết, có biết cũng không chuẩn.

Hắn chầm chậm lấy túi vải từ trên vai xuống, mở ra lấy ống thẻ ra, lại lấy ra thẻ – niên đại xa xăm, que thẻ khô vàng như nến còn có vết rạn, chữ trên đầu thẻ và tranh vẽ là khắc, không hề bị mờ và phai màu, sơn đen nổi bật.

“Chút đồ cũ mang từ trong cung ra.” Trên mặt ông ta có loại may mắn vô cùng: “Chết rồi tấm quan tài cũng phải dựa vào nó.”

Ông ta lắc nửa ngày chỉ trời chỉ đất nghiêng trái nghiêng phải, đột nhiên ông ta dùng lực đặt cái ống thẻ đang tán loạn lên bàn, “Rầm” một tiếng, giống như tiếng bắp rang nổ vậy.

“Ai nha, đây đâu hải đoán mệnh!” Nguyệt Mai che ngực lại: “Đây là muốn mạng người!” Phùng Chi nhấp khóe môi cười khẽ.

“Rút một cây, đừng nghĩ nhiều, rút một cây.” Người đoán mệnh đưa chén trà cho Uyển Phương, làm phiền, còn trà lạnh sao!

Nguyệt Mai cắn dưới môi, cũng không nghe lời ông ta, duỗi tay nhẹ nhàng rút một cây, nháy mắt với Phùng Chi, lại bĩu môi hất đầu về phía ống thẻ.

Phùng Chi bị cô thúc giục, cười trừ cũng rút một cây.

Nguyệt Mai nhận lấy, đưa cả hai cây cho người đoán mệnh.

(1): Đậu hũ mọc “lông” là món đậu hũ thúi của TQ nhưng nó là 1 dạng nâng cấp hơn.