Vân Thường kiên trì muốn đến Đại học Thâm Hạ, cô nhất định phải nhìn xem cô gái mà Lâm Trạch thích trông thế nào. Suy nghĩ này choán lấy tâm trí cô, khiến cô nuốt không trôi. Lục Địch không khuyên nổi cô, chỉ đành đi cùng cô.
Hai người cùng đến Đại học Thâm Hạ. Lục Địch đi tìm bạn học của Lâm Trạch, bởi vì buổi sáng không phải đi học nên họ đều không biết Lâm Trạch đã đi đâu. Song vẫn có kẻ lắm chuyện nói: “Khả năng cao là cùng cô bạn gái nhỏ xinh đẹp của cậu ta đi hẹn hò ở dốc tình nhân rồi.”
Vân Thường và Lục Địch cùng đến ngọn núi sau trường, ở đó quả thực có một dốc núi nhân tạo, trồng rất nhiều loại cây và cỏ.
Đại học Thâm Hạ có một câu nói: Hoa có thể hái thỏa thích, cỏ có thể giẫm tha hồ.
Lục Địch và Vân Thường đi trong sân trường, trở thành tiêu điểm bị đánh giá từ trên xuống dưới. Rất nhiều người còn tiến đến bảo Vân Thường kí tên, cô đều cười từ chối khéo: “Xin lỗi, các bạn nhận nhầm người rồi, mình không phải Vân Thường.” Lúc này đối phương mới hậm hực rời đi.
Họ cùng bước về phía trước. Ở một vài phương diện, Vân Thường cực kì cố chấp, chẳng hạn như chưa trông thấy Hạ Xuyên thì cô tuyệt đối không chịu thôi.
Cuối cùng hai người dừng bước.
Ở một góc chết không dễ bị người ta phát hiện đằng trước có hai người đang ngồi, họ tựa lưng vào nhau, hình như đang nói chuyện vui vẻ gì đó. Qua một lúc, hai người lại ngồi đối diện nhau, nhìn đối phương mà cười khẽ. Lâm Trạch vươn tay ra, đặt tay lên đầu Hạ Xuyên, một tay anh quấn từng vòng, từng vòng tóc cô. Còn Hạ Xuyên thì nhìn anh cười, dường như cảm thấy hành vi của anh rất ngốc nghếch.
Có vẻ Hạ Xuyên thấy chán, bèn vươn tay đánh bàn tay đang vươn ra của Lâm Trạch. Tay anh đang quấn tóc cô, cô vừa đánh như vậy, tay anh đương nhiên kéo tóc cô. Cô đau đến mức nhíu mày. Lâm Trạch lập tức đau lòng thả tóc cô ra, tay xoa xoa đầu cô.
Có lẽ vẫn hơi đau, tay Lâm Trạch trượt từ tóc xuống khuôn mặt cô. Hai tay anh ôm mặt Hạ Xuyên, cẩn thận từng li từng tí, tựa như trong bàn tay anh là viên pha lê lấp lánh. Một cách từ từ, anh cúi đầu, hôn lên môi cô. Tay cô vòng quanh eo anh, hai người hôn nhau khó mà tách rời, trong mắt họ chỉ nhìn thấy đối phương. Thậm chí Lâm Trạch còn đặt Hạ Xuyên ngả dần xuống bãi cỏ, tay anh vươn vào trong nội y của cô một cách không quy củ, Hạ Xuyên chỉ ôm chặt anh trong cơn ý loạn tình mê.
Cuối cùng Vân Thường cũng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, cô quay đầu chạy đi.
Lục Địch thoáng cười với hai bóng dáng trên bãi cỏ kia. Anh đuổi theo Vân Thường, chẳng nói một lời. Anh tin rằng cảnh tượng vừa rồi đã thể hiện tất cả, còn chân thực hơn bất cứ lời nói nào. Lâm Trạch yêu Hạ Xuyên, cho nên cậu ta sẽ làm chuyện thân mật với cô ấy, cho nên trong đôi mắt, trong trái tim cậu ta đều là Hạ Xuyên. Nhưng Lâm Trạch không yêu Vân Thường, cho nên ngay cả nắm tay cậu ta cũng chưa từng chủ động. Đó chính là khoảng cách, đó chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.
Trong mắt Vân Thường không vương nước mắt, nhưng Lục Địch phát hiện chân cô vẫn không ngừng run rẩy, run lẩy bẩy.
Lục Địch không để cô lái xe mà tự lái. Trên cả quãng đường, Vân Thường đều nhận rất nhiều cuộc gọi, hẳn là người đại diện đang giục cô phải mau chóng đến nơi kí tặng. Tâm trạng chán chường, cô vứt luôn di động đi. Có điều đó chỉ là phát tiết mà thôi, cô vẫn đến nơi kí tặng, vẫn phải xuất hiện với trạng thái hoàn hảo nhất, khiến các fan hâm mộ coi cô như nữ thần giới âm nhạc Hoa ngữ càng thêm yêu thích cô, coi cô như một điều thần diệu.
Chỉ là, không ai biết, nữ thần của họ cũng biết đau, cũng sẽ buồn.
Ngày hôm ấy, Lục Địch không dám rời đi, sợ cô sẽ làm ra chuyện gì đó. Sau khi buổi kí tặng kết thúc, ở hậu trường, Vân Thường day day bả vai mỏi nhừ một cách rất không có hình tượng. Cô cười nhìn Lục Địch. “Sao? Sợ tớ tự sát à? Tớ giống người không biết quý trọng tính mạng như thế hả?”
Người đại diện của cô nhìn rồi lại nhìn Lục Địch, nhưng ngại Lục Địch đang có mặt ở đây nên không tiện nói gì. Còn Lục Địch thì tự tại, chẳng có chút lúng túng nào.
“Còn không cho ai quan tâm cậu à? Hay là thế giới của cậu chỉ có một mình Lâm Trạch thôi?”
Nhắc đến hai chữ “Lâm Trạch”, sắc mặt Vân Thường lại khó coi. “Ngày nào cậu cũng vô vị thế à?”
Anh vươn một ngón tay ra lắc lắc. “Chỉ hôm nay thôi.”
Cô lại bị anh làm cho nghẹn họng đến mức khó chịu, ngồi ở đó cả buổi chẳng thốt nên lời. Cuối cùng người đại diện của cô đã rời đi, Vân Thường thở phào như được ân xá.
Lục Địch nhìn cô, trong lòng có chút gì đó là lạ. “Dám chạy trốn không?”
Cô nhún vai.
Anh đứng dậy, kéo cô.
Đây là tầng ba, mà ở cửa còn có bảo vệ, hai người đương nhiên không dám đi ra từ cổng. Vân Thường thay đồ trong thời gian nhanh nhất, cầm túi da rồi đi theo Lục Địch. Lục Địch nhìn xuống từ cửa sổ, nơi đó gần ống nước, mà ống nước rất to. Có vẻ Vân Thường đã biết anh muốn làm gì, chỉ thấy sợ hãi và kí©h thí©ɧ, song cô không cự tuyệt.
Lục Địch đỡ cô ở phía dưới, giữ cơ thể cô dần bò xuống từ ống nước.
Trước khi hành sự Lục Địch đã làm mẫu trước một lần, anh trượt thẳng xuống từ ống nước bằng động tác thành thạo, như đang biểu diễn một cách hoàn hảo vậy.
Cho đến khi đã đáp đất, Vân Thường cũng không dám tin mình lại bò xuống từ độ cao như vậy. Chỉ là còn chưa đợi cô suy nghĩ cho kĩ, Lục Địch đã kéo cô chạy trốn thật nhanh. Hai người cùng chạy, mặt đỏ bừng và thở hồng hộc, cho tới khi đã chạy được rất xa, cuối cùng họ mới vẫy tay gọi một chiếc taxi trống.
Lục Địch xin nghỉ ở quán bar tận mấy ngày, anh không dẫn Vân Thường đi quá xa, chỉ sống ở một trang trại vùng ngoại ô. Khi ấy Vân Thường mới phát hiện, đó là căn nhà trước đây của Lục Địch. Căn nhà rất tồi tàn, Vân Thường thật sự không dám tin còn có người sống ở nơi xập xệ như vậy. Nhưng trước căn nhà có một bãi cỏ rộng mênh mông, có rất nhiều cỏ xanh mướt, đây là điều Vân Thường rất thích. Hơn nữa bầu không khí nơi đây đều toát ra mùi thanh mát của cỏ, rất mê người.
Vân Thường chẳng muốn nghĩ ngợi gì, dường như cô đã có nhận thức mới về Lục Địch.
Anh sẽ đến chợ ở gần đó mua thức ăn, anh còn rất biết mặc cả, anh sẽ nấu những nguyên liệu tươi mình đã mua về thành những món ăn ngon. Còn cô là người có lộc ăn, bởi vì cô không biết nấu ăn. Nhưng cô biết ăn…
Vào lúc rảnh rỗi, Lục Địch sẽ đến chỗ một ngôi mộ cách đó không xa. Nơi đó cỏ đã mọc um tùm, song anh chẳng bận tâm mà nằm thẳng lên cỏ, sau đó ngậm một cọng cỏ, gối đầu lên hai tay.
“Đó là người thân của cậu à?” Cô lên tiếng đầy bất an.
Anh gật đầu. “Ừ, người thân duy nhất của tớ.”
Quen biết anh bao nhiêu năm nay, dường như cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh. “Người duy nhất?”
Anh gật đầu, quay qua nhìn cô. “Chị gái tớ, người yêu tớ nhất trên thế giới này.”
Mắt anh toát ra ánh sáng mờ tối, tựa như ráng chiều trên bầu trời, đẹp đẽ lạ thường.
Cô không hỏi nhiều thêm, trực giác cho cô biết anh rất yêu chị gái mình. Cô ngồi bên cạnh anh. Cuộc sống thế này rất êm đềm, cũng rất tuyệt vời. Đây là điều mà cô khao khát, cũng là điều mà cô thích.
Thứ anh biết rất, rất nhiều, anh biết làm chong chóng gió, biết làm cánh diều to bự. Còn cô thì phải làm đầy tớ cho anh. Keo dán, sợi tre, giấy trắng trên mặt đất. Còn anh chỉ cần động miệng, cô liền phải động tay.
“Rốt cuộc phải mất bao lâu?” Cô hơi mong chờ cánh diều to bự này rồi.
“Một lát là xong.”
Quả thật, một lát sau, anh liền cầm con diều cuối cùng đã được làm xong lên.
Cánh bướm lớn đầy màu sắc, không thua kém con diều được mua từ cửa hàng một chút nào. Cô rất thích thú, liên tục đòi thử.
Lục Địch bảo cô cầm dây, anh tung con diều lên, cô liền mau chóng chạy về phía trước.
“Bay lên rồi, bay lên rồi kìa.”
Cùng với giọng nói hưng phấn của cô, diều càng bay càng cao.
Còn anh, lại chỉ nhìn thấy nét mặt vui cười của cô.