Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn

Chương 6: Thanh âm mùa tuyết trắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rạng sáng buổi trời đông, nắng ấm cũng lên dần theo thời gian xoá tan không gian giá buốt. Trong căn phòng chật chội có 2 con người đang tựa vào nhau say giấc nồng cùng hơi ấm. Tiếng gà gáy trong veo cất lên báo hiệu một ngày mới đã đến

Từng hừng sáng Haan theo thói quen lờ mờ thức dậy. Trong vòng tay cô lúc này đang ôm lấy một thứ gì đó rất ấm áp. Tò mò cô lại ngước mặt lên nhìn xem, đập ngay vào mắt cô lúc này là gương mặt bừng đỏ của chàng trai ấy. Henry cũng đã tỉnh lại nhưng vì Haan ôm quá chặt nên anh không nhút nhít sợ đánh thức cô.

Nhìn đôi mắt trưng hửng ấy cô có chút ngại ngùng liền bỏ tay ra lấp bấp nói – Em... Em xin lỗi....

Anh nhìn cô dịu dàng vuốt tóc cô hỏi – Là em lấy nội đan cho anh à...

Cô thở dài một hơi rồi đáp – Đúng rồi... Chuyện tối qua... Một phần cũng là lỗi của em...

Henry – Em không sợ tôi lấy nội đan em rồi chạy mất sao?

Cô nhìn anh khẽ lắc đầu mỉm cười – Anh cũng cứu em mà... Mất nội đan có thể tu luyện lại... Mất mạng thì phải làm sao...

Henry hậm hực – Sao này đừng cho người khác mượn tùy tiện nữa... Con ngốc này...

Haan vẫn cười tươi đáp – Không sao đâu...

Nhìn vẻ ngây thơ đến đáng thương của cô anh lại bồi hồi xúc động. Một cảm giác thân thuộc chợt ùa về trong tâm trí hết như cách bình minh dẫn ánh sáng đến soi chiếu bầu không gian tối tâm.

Biết cô đang rất mệt bản thân anh cũng tự giác chủ động tiến đến ngậm viên nội đan trong miệng trả lại cho cô. Thấy Henry tiến đến Haan lại xấu hổ đẩy anh ra – Thôi... Anh giữ đi...

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Henry đứng hình mất vài giây – Hả...

Haan – Anh... Giữ đi...

Không biết có huyền cơ gì để cô đưa nội đan cho mình. Suy nghĩ chút anh cũng đồng ý giữ lại – Vậy tôi sẽ giữ nó... Nhưng chừng nào em lấy lại?

Haan lại ấp úng – Em... Không biết... Nhưng nào em lấy em sẽ tìm anh sao...

Henry hờ hững đáp – Vậy thôi...

Cô vội ngồi dậy đi ra mang giày vào

Haan – Xin lỗi... Em có việc phải đi rồi...

Anh cũng ngồi dậy nhìn theo bóng lưng cô im lặng không nói gì thêm.

Cô quay lưng rời đi để anh lại trong căn phòng trống

Lúc sao anh cũng xỏ giày đi ra ngoài. Dạo trên hành lang dài đằng đẵng anh chạm tay lên ngực cảm nhận dòng lưu huyết đang chảy trong cơ thể

Một thắc mắc chợt nảy ra trong đầu anh thầm hỏi lòng - Mỗi người mỗi dòng máu... Nội đan của cô ấy vừa mới nhập vào cơ thể không lâu đã hoà hợp lại với tất cả huyết mạch trong cơ thể mình... Sao lại như vậy được... Ít nhất nó cũng cần 3 ngày để thích nghi chứ...

Linh cảm mách bảo anh phải ngay lập tức điều tra thân phận của người con gái ấy. Quay về dinh thự anh liền kêu người bắt đầu điều tra kĩ hơn về thân phận của Yuna Haan.

Bên phía Winter Lounie Ying

Sao mấy ngày mật thám bên chỗ anh cũng về đến nơi. Nghe tin về anh liền cử người đến gặp mặt

Tại tầng hầm tại dinh thự của Winter

Mật thám quỳ xuống hành lễ - Thái Tử... Đã điều tra được thân phận của người muốn tìm!

Winter sốt ruột hỏi – Cô ta là ai?

- Yuna Haan... Đã chuyển vào sinh sống tại khu ổ chuột ở vùng ngoại ô Thủ Đô Hiên Diên Lãnh – Thiên Đô Quốc từ 2 năm trước! Hành tung khá bí ẩn... Rất ít người thấy cô ta khi ở nhà, vài nguồn tin còn cho biết Yuna Haan là một vũ nữ tại Hương Khê Lầu được rất nhiều người yêu thích nhưng sau một thời gian cô ấy đã thôi việc trở về nhà đi làm mấy chuyện vặt như bán hoa và dọn dẹp cho các cửa hiệu lớn... Không ai biết vì sao cô ấy lại từ bỏ nghề vũ công hái ra tiền ấy cả...

Winter mỉm cười nói – Lầu xanh mà... Một cô gái trong sạch bán nghệ không bán thân làm sao mà sống được ở nơi đó chứ! Tiếp đi! Ta muốn biết trước kia cô ta sống ở đâu và làm gì!

- Vâng... Lúc trước cô ta ở Phượng Hoàng Đảo nhưng đã rời đi không lâu sau đó... Ngay trước chiến dịch càng quét của quân Nam Chu đến phá đảo!

Winter – Hủm... Rời đi trước cơ à... Thế còn trước đó?

- Trước đó cô ta là người mang hàng hoá đến đảo thôi ạ... Không có gì đặc biệt!

Winter – Thân thế thì sao?

- Mồ côi từ nhỏ không có gia đình người thân... Người nhận nuôi cô ta cũng đã chết không rõ nguyên nhân tại nhà riêng 9 năm trước....

Winter lại nở nụ cười đầy ẩn ý - Ồ... Hoá ra là thế... Người biết đến thân thế thật của cô ta nhiều chứ?

- Không nhiều ạ...

Winter – Gϊếŧ hết đi! Không được chừa một ai!

Giọng anh quả quyết

Tên thuộc hạ không thắc mắc nhiều liền tuân lệnh – Thuộc hạ sẽ nhanh chóng triển khai!

Winter – Làm xong ta cho ngươi 1 tháng về quê thăm người nhà!

Anh ta vui mừng cuối đầu cảm tạ – Tạ ơn Điện Hạ!

Winter phẫy tay – Đi đi! Nhanh lên còn về báo cáo!

Anh ta cuối đầu lần nữa rồi rời khỏi

Winter hoá pháp thuật dịch chuyển về phòng mình. Chợt nhớ ra điều gì đó đôi chân anh lại dẫn hướng đến chỗ tủ quần áo. Từng bộ trang phục lộng lẫy được xếp ngay ngắn trên giá. Đánh mắt anh nhìn ngay vào một góc tủ treo đầy những bộ vũ phục nữ. Anh tiến đến nhìn chăm chú cảm thán – Haiz... Mấy bộ này cũng thật công phu rồi đó Yuna Haan... Cô ngồi thêu tay từng cái như này chắc phải tâm huyết lắm nhỉ?

Anh lấy ra một bộ đồ vũ công treo trong tủ ngắm nhìn – Bán nghệ không bán thân... Chỉ là một thường dân nhỏ nhoi ta không tin không thể thu phục cô con tiểu yêu đáng chết à!

Học viện Tinh Tú 1 tuần sau

Lại một buổi sáng đẹp trời cả sân trường rộ nắng. Tiếng nói cười âm vang mọi nơi

Đâu đó lại có một nhóm người bàn tán

- Này dạo này có nghe đồn gì không?

- À có! Kedo Lounie Ying phải không? Nghe nói anh ta nhờ cậy gia thế ép giáo viên nâng điểm để đậu top 20 của khối đấy!

- Thật là mấy chuyện này rõ là sự thật cần gì phải đồn chứ... Tên đó thì còn lạ gì nữa...

- Tưởng thế nào... Hôm trước còn bị cô hiệu trưởng gọi lên nói chuyện rồi bị trả về... Cô ấy không nói nhưng người được kêu đến không phải top 10 cũng học bá để chọ vào đội tuyển thi đấu cho trường...

- Ai cũng bị giữ lại có mình hắn ta bị trả về đấy!

- Ôi không có năng lực thì chịu rồi! Thế cũng được vào AA001 không hiểu sao nữa...

- Người ta có quyền thế muốn làm gì chả được...

- Được cái giàu chứ làm được gì... Không dựa dẫm vào thằng anh xem nó có đứng được trong cái lớp đó không biết liền!

Quay lại với AA001

Trời sang đông thời tiết cũng khắc nghiệt dần. Cạnh cửa sổ thoáng lại có gió lạnh thổ qua bất chợt.

Xui thay chỗ Haan ngồi ngay cạnh cửa sổ. Lập đông đến nay cô vẫn chưa đủ tiền mua nổi chiếc áo ấm để mặc, vào lớp còn ngồi cạnh cửa số gió lùa khiến cô như tê dại cả thể xác lẫn túi tiền

Ngay lúc đó tại dinh thự của Tam Hoàng Tử Henry Listyoon

Đầu ngày anh đã gọi quản sự đến cằn nhằn – Có mấy bộ đồ cả tuần làm chẳng đâu vào đâu! Các ngươi xem lời nói của ta là trò đùa à?

Quản sự cuối đầu run rẩy đáp – Điện Hạ... Bên xưởng thuê chưa dệt xong vải ạ... Hiện tại chỉ có 10 người biết diệt loại vải đó nên tiến độ rất lâu ạ...

Henry – Thôi được rồi... Đến hối bọn họ nhanh tay chân lên!

Quản sự - Vâng... thần tử sẽ kêu người đi làm ngay!

Henry – Chiều nay ta gọi tình báo đến! Kêu bọn họ chuẩn bị đi!

Quản sự - Vâng ạ!

Vào đợt thi trước, trong lúc thi đấu Henry đã bị Liuan Ning chém rách áo nên giờ anh phải đi đặc may áo đồng phục khác để mặc. Đồng phục học viện Tinh Tú có chất liệu đặc biệt để phù hợp với môi trường luyện tập pháp thuật cường độ cao nên cũng rất khó để làm ra loại vải đó. Người biết các kĩ thuật làm ra loại vải này chỉ có 100 người. Các khâu dệt và may đều được giữ bí mật tuyệt đối.

Thường trong số họ sẽ có một người là Xuân Thần hoá thành để nâng cao tiến độ. Nhưng giờ Xuân Thần đã đưa 90 người về thiên giới đào tạo nên chỉ còn 10 người dệt may nên việc Henry lấy được áo có lẽ rất xa vời

Vào lớp khá sớm chả có ai như thói quen anh đi đến ngồi vào chỗ của mình. Haan cũng mới vừa đi lấy áo đồng phục về lại thấy Henry vào sớm cô liền cất giọng – Henry! Có áo rồi này!

Cô cầm theo cái túi đi về phía anh. Do áo bị nhầm size nên cô chẳng mặc vừa, đúng lúc cô lại nhớ ra Henry cũng đang thiếu áo nên liền đem áo về cho anh.

Đó là chiếc áo màu Xanh Ngọc chỉ có top 10 u tú được mặc. Henry đứng top1 khối Vật Chất nên Haan rất chắc chắn đã tìm anh mà đưa.

Anh ngạc nhiên nhìn cái túi trên tay cô – Em mua cho anh à...

Haan e ngại nói – À... Chắc là vậy đó...

Cô lấy cái áo ra đưa anh – Nè... Anh mặc thử xem vừa không.. size XXL á...

Thấy cái áo anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên nền áo xanh ngọc đôi tay ửng đỏ của cô đã vô tình va vào mắt anh.

Henry – “Sao em ấy không khoác áo ra ngoài chứ... Thật là... Tay cũng đỏ hết rồi...”

Anh cầm lấy cái áo đồng phục để lên bàn rồi khoác chiếc áo choàng của mình lên cho cô

Giọng lo lắng anh bảo – Trời lạnh rồi em cũng khoác áo vào đi...

Cô nhìn anh thẹn thùng mỉm cười – Em quen rồi... Không thấy lạnh lắm đâu...

Henry – Cảm ơn em...

Haan – Không có gì đâu... Mà vết thương của anh hết chưa vậy?

Henry – Cũng hết rồi... Em lấy lại nội đan đi Haan...

Cô xua tay từ chối – Thôi anh cứ giữ đó đi...

Cô dang tay kéo cái áo choàng ra định tháo trả anh cũng bị anh ngăn lại.

Henry – Giữ đó đi!

Biết cô sợ lạnh anh cũng ngồi vào trong để cô ngồi chỗ mình. Anh lấy cái áo xanh ngọc, dùng pháp thuật thay đổi với cái áo trắng đang mặc.

Thấy Henry mặc vừa Haan cũng rất vui mặc dù cô còn nợ phí đồng phục của trường chưa trả

Mặc áo Haan đưa rồi cả 2 tiết hôm đó anh cứ ngồi nhìn cô mà chẳng lo nghe thầy giảng.

Henry – “ Có khi nào em ấy là người mình thích năm đó mà mình không nhớ mặt không... Sao ấy... Nếu là cô ấy chắc thằng William cũng nổi đoá lên rồi... Để trưa nay về là biết ngay...”

Ra chơi tiết 2

Vừa tan Winter đã đứng trước cửa lớp kêu Haan đi chơi. Cô thì hớn hở chạy sọc sạch ra đi cùng anh ta để Henry ngồi một mình tự kỉ như mọi ngày. Thường vào giờ tan tiết Haan sẽ ngồi nói chuyện với Mynie hoặc Alat và Kalet có cả Henry. Nếu không có ai để tán gẫu cùng thì Haan sẽ ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Henry nghe.

Nhiều lúc nghe cô kể rất buồn ngủ nhưng anh vẫn cố ngồi nghe rồi quen dần với việc đó.

Tan tiết 2 ra chơi tận 30 phút nên mọi người đi chẳng còn ai trong lớp. Nay không có Haan kế bên luyên thuyên kể chuyện Henry cũng thấy thiếu thiếu gì đó

Lyli ngồi bên dãy 3 cũng thấy Henry ngồi một chỗ buồn chán. Cô nhân lúc lớp vắng lại chỗ Henry

Giọng dịu dàng Lyli gọi – Henry à!

Vừa nghe giọng Lyli Henry liền tỉnh táo lại – Sao vậy

Cô nhìn anh mỉm cười – Có chuyện quan trọng thôi!

Nói rồi cô cuối xuống thì thầm vào tai anh – Cha em đồng ý chuyển giao binh quyền rồi!

Henry 2 mắt sáng rỡ nhìn Lyli – Nhanh... Nhanh vậy...

Lyli – Ừm! Em nói sẽ giúp anh mà!

Anh vui vẻ đứng dậy nhìn cô nở nụ cười trên môi – Anh... Anh cảm ơn em rất nhiều Lyli à!

Lyli – Không có gì đâu... Sao này chúng ta đều chung một nhà mà...

Nghe đến câu nói ấy nụ cười trên môi anh nhanh chóng vội vụt tắt. Dù rất biết ơn cô nhưng anh vẫn không thể đồng ý mối hôn sự này.

Henry miễn cưỡng gật đầu – Ừa...

Thấy anh gượng gạo cưỡng ép cô cũng không muốn liền lên tiếng – Chuyện hôn sự... Không vội... Em sẽ đợi anh quyết định!

Henry cuối đầu tội lỗi – Xin lỗi em Lyli...

Lyli – Tuần sau có 3 ngày nghĩ lễ... Anh cùng em đi đến đồi hoa Tulip nha...

Henry – Ừm! Nào đi nói anh chuẩn bị!

Lyli – Vâng...

Nói rồi cô cũng cầm quyển tập để lên bàn ngồi xuống bên anh.

Lyli – Henry! Anh chỉ em mấy cái thuật chú với...

Henry vui vẻ đáp – Ừm! Đâu để anh xem!

Cứ thế 2 người ngồi giải thuật pháp cho đến khi vào học

Một ngày nữa lại êm đềm trôi qua.

Tan học Henry liền vội vàng dùng pháp thuật dịch chuyển về dinh thự để hóng tin

Mật thám cũng đã đến, anh vội kéo bọn họ xuống tầng hầm hỏi chuyện

Henry – Sao rồi?

Giọng sốt sắn anh hỏi

Mật thám cuối đầu e ngại đáp – Không tra ra được gì thêm ạ...

Henry – Trước khi đến Phượng Hoàng Đảo cô ấy đã đi đâu làm gì không ai biết sao...

Mật thám lấp bấp nói – Tất cả người... Biết chuyện... Đã bị gϊếŧ hết rồi ạ...

Henry sửng sốt trợn tròn mắt – Cái gì?

- Tam Hoàng Tử... Thật sự chúng tôi đã cố hết sức!

Hắn ta quỳ xuống cuối đầu chuẩn bị tinh thần bị phạt

Henry thất vọng thở dài rồi đỡ hắn ta dậy – Bỏ đi... Cứ cho người theo dõi...

- Vâng ạ...

Mang theo tâm trạng ủ rũ anh đi về phòng nằm xuống. Vừa đặc lưng lên nằm một tin nhắn bằng thuật Thiên Lý đã truyền đến

Nội dung bên trong

Yuna Haan – Henry... Hẻm 350 đường Hồng Hà Trấn Viên Lữ Ngoại Thành Thiên Đô... Đưa nội đan cho em... Em không xong rồi...

Thấy tinh cấp tốc anh liền lần theo địa chỉ đến ngoại thành Thiên Đô tìm Haan. Thấy có bà cụ đi trên đường anh liền chạy đến hỏi

Henry – Bà ơi Hẻm 350 ở đâu ạ...

Bà cụ chỉ tay – Đi thẳng quẹo trái đi thẳng quẹo phải là đến...

Henry – vâng con cảm ơn!

Anh theo chỉ dẫn dùng pháp thuật dò đường rồi dịch chuyển ngay đến chỗ của Haan. Vừa đến anh đã thấy cô bị một nhóm thanh niên vây lấy động tay động chân

Henry – Hoả Thần Thuật – Liệt Kích!

Tên côn đồ định đáng Haan thì xung quanh cô đã xuất hiện một vòng lửa vây lấy đánh bật bọn chúng ra ngoài

Anh liên xuất hiện bên cô ôm lấy cô lại – Haan... Haan à... Em bị thương ở đâu...

Cô liếc mắt qua chỗ tên đang nằm kế bên ra hiệu cho Henry – Cẩn thận...

Một tên trong số chúng đã đứng dậy cầm dao đâm Henry từ phía sao. Anh vẫn ngơ ra làm cô phải dùng hết sức đẩy anh ra nhận nguyên nhát dao vào vai

Haan gắng sức – Đông Anh Chú Thuật – Kĩ Nguyên Tử Thần!

Cả đám người đã ngồi dậy dùng pháp thuật áp chế cô lại

Henry đứng dậy kéo Haan ôm vào lòng – Hoả Thần Thuật – Vũ Khúc Ánh Dương!

Dòng lửa cuồn cuộn cùng băng tuyết xuyên qua lớp pháp thuật yếu ớt của bọn chúng trong tích tắc cả đám đã tan thành cát bụi bay vào hư không như chưa hề tồn tại

Henry tức giận quát – Em có suy nghĩ không lại đi đỡ nhát dao đó khi không còn nội đan hả...

Cô nghe anh giận dữ mà e sợ đáp – Em không sao...

Henry – Còn nói không sao... Nhìn em xem còn giống con người không... Sao em ngốc quá vậy Yuna Haan ơi là Yuna Haan

Cô nhìn anh cười ngây ngô rồi bất tỉnh

....
« Chương TrướcChương Tiếp »