- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn
- Chương 5: Phong vân như mộng
Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn
Chương 5: Phong vân như mộng
Tay anh ôm lấy đầu cô cũng cảm nhận được dòng máu ấm chảy ra. Biết người đã bị thương nên anh lập tức bế cô đến y quán chữa trị. Thoạt đầu anh định đưa cô về dinh thự với mình nhưng chút đã suy nghĩ lại. Sợ cô phát hiện thân thế của bản thân nên cũng đành thôi
Thuê một phòng tại y quán anh cũng nhờ 2 y sĩ nơi đây chữa trị cho cô ấy. 2 người y sĩ đó đến khám thì phát hiện Huyết Lực trong cơ thể cô cực kì hỗn loạn và cũng không giống người bình thường. Dù gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lại dòng máu trong cơ thể cô gái nhưng 2 người y sĩ vẫn cố gắng chữa trị
Vì cũng thuộc dòng họ quý tộc nên 2 người họ đã rất nhanh thi triển Minh Linh Huyền Thiên Thuật cấp 2 để chữa trị cấp tốc. Thoáng chút dòng máu chạy loạn trong cơ thể cô cũng được pháp thuật của họ ổn định lại.
Henry đứng bên lặng lẽ nhìn dòng pháp thuật mà thở dài suy ngẫm – “Cũng ổn rồi... Chắc không cần đến mình phải chữa trị cho cô ấy nữa...”
Được một lúc vết thương của Haan đã lành. 2 người y sĩ thu lại thuật pháp rồi nhè nhẹ cất giọng nói với Henry:
- Dòng máu trong cơ thể cô ấy quá tinh khiết... Cơ thể vật chất bình thường rõ không thể chịu nổi thứ này...
Henry kinh ngạc – Sao chứ...
Người y sĩ cuối đầu nói – Đó là dòng máu trắng không mang bất kì tạp chất nào lại càng không thể vận chuyển dinh dưỡng nuôi dưỡng thân thể... Nên việc cô ấy sống với thân xác phàm tục là không khả thi... Nếu cứ tiếp tục thì cơ thể sẽ bị suy dinh dưỡng nặng dẫn đến tử vong... Não cô ấy bây giờ cũng không thể hoạt động tốt như trước...
Henry – Có cách nào giúp cô ấy không....
- Chuyện này... Chắc chỉ có Chân Huyết Phượng Hoàng mới kịp cứu sống... Ở đây thì tìm đâu ra thứ đó chứ!
Ông ta chấp tay cuối đầu với Henry – Xin lỗi... Ta đã tận lực!
Dù biết không thể cứu nhưng đầu ông ta đã vạch sẵn một kế hoạch khác để đoạt lấy dòng máu trong người cô.
Nghĩ rồi hắn ta liếc mắt nhìn Haan rồi vội quay bước rời khỏi căn phòng
Ra bên ngoài 2 tên đó lại bàn tính kế hoạch
- Dòng máu đó đúng là cực phẩm!
- Cái thằng ngốc kia còn nghĩ sẽ cứu được nhỏ đó chứ!
Đến tận lúc này họ vẫn đinh ninh việc Henry là một thường dân mà không hề lường trước điều gì về thân phận của anh ấy cả.
- Không biết dùng pháp thuật cũng chỉ là phế vật! Lần này ta trúng mánh rồi!
- Tuyệt thật! Ta muốn ăn nó càng nhanh càng tốt để thanh tẩy huyết mạch của mình nữa!
- Haha đúng là hời thật đấy! Tên kia có chống cự thì gϊếŧ nó luôn nhỉ?
- Thằng thường dân rách có gì phải lo chứ! Haha
Nụ cười nham nhở nở trên môi 2 tên quý tộc đó. Nhưng chưa biết kế hoạch đâu vào đâu khi người họ phải đối đầu là Hoả Thần Chân Huyết Phượng Hoàng
Henry ngồi cạnh giường cô ân cần dùng pháp thuật tách hết nước mưa dính trên người cả 2 ra lại lần nữa thanh tẩy cho thân thể sạch sẽ.
Đôi tay ân cần anh đỡ cô ngồi dậy rồi cắt máu trên tay nhỏ vào miệng cô. Là một con Hồ Ly ham ăn Haan liền cảm nhận được dòng máu thượng phẩm ấy mà mυ"ŧ lấy tay Henry.
2 mắt anh trợn tròn nhìn cô – Còn tỉnh hả....
Mới uống được vài giọt máu thì anh đã rút tay ra khỏi miệng cô. Vết thương trên tay anh cũng nhanh chóng lành lại.
Cũng gọi là đỡ khát hơn xíu cô lại tiếp tục nằm vật ra đánh một giấc mà chả thèm mở mắt nhìn anh một cái.
Thấy cô ngủ mê mang anh cũng yên tâm mà ngồi xuống ghế đọc sách đợi cô tỉnh lại
Lăn lộn hết một ngày đến tối cô cũng tỉnh. Trước mắt là một căn phòng xa lạ cô hốt hoảng ngồi dậy với mớ kí ức hỗn độn trong đầu – Đâu vậy...
Henry ngồi đọc sách cạnh giường cũng lên tiếng – Tỉnh rồi hả...
Haan thấy Henry lập tức hỏi – Đây là đâu vậy...
Henry – Y quán... Em thật sự tỉn chứ Haan?
Haan – Chuyện gì chứ...
Henry – Em bị người ta đánh ngất rồi tôi mới đưa em đến đây đấy!
Cô ngồi cố nhớ lại thì vẫn nhớ chuyện đó. Cả việc cô đập đầu vào tường đến bất tỉnh cũng vậy. Còn chuyện khùng điên cô làm trước mặt anh thì cô chả nhớ gì.
Không gian xung quanh bỗng rơi vào tĩnh lặng một lúc Haan cũng cất tiếng nhẹ nhàng nói – Cảm ơn anh...
Henry ngại không dám nhìn cô mà chăm chú vào quyển sách - Ờ... Không có... Gì...
Bên ngoài 2 tên kia cũng nghe động tĩnh mà lén mắt qua khe cửa nhìn vào trong
- Tụi nó tỉnh rồi... Hành động chứ!
- Làm đi! Đang đêm chỗ này cũng vắng đấy!
- Triển đi!
Một tiếng đạp cửa ầm ĩ vang lên. Một tên cầm kiếm chỉa thẳng vào Henry tự tin nói – Một là giao người hai là chết tại đây!
Vẫn là phong thái điềm tĩnh, anh cất cuốn sách đi rồi khẽ giọng bảo 2 tên đó – Đừng gây chuyện!
Hắn ta lại lần nữa nhắc lại – Muốn chết à?
Henry đứng dậy...Có vẻ anh không thoải mái cho lắm – Gϊếŧ tôi ấy à...
- Thì sao chứ...
Haan ngồi trên giường giả bộ ngây thơ nói – Anh cẩn thận đó... Họ là Quý Tộc chúng ta không đấu lại đâu...
Nghe Haan nói bọn chúng càng chắc chắn rằng Henry không có pháp thuật liền phi lên kề kiếm vào cổ anh hăm he đủ kiểu – Còn muốn sống thì câm họng lại hiểu chưa!
Henry bực hết cả người kênh mặt trợn mắt nhìn hắn – Thả ra... Tao không muốn nhiều lời!
Tên đứng ngoài liền đi vào còn nghênh ngang đắc ý nói – Nhiều lời quá vậy đừng nghe nữa!
Haan cười rú lên một tiếng đáng sợ - Ây dô... Điểu Tộc Hoàng Ưng cơ à... Cũng gọi là ra gì đấy...
Henry – Ra là Điểu Tộc à...
Haan – Anh biết loài Cáo thích ăn gì nhất không? Là Chim đấy!
Cô hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn bọn chúng – Vừa hay... Ở đây có 2 con này!
Nghe chất giọng cùng khí lạnh toát ra anh lại có dự cảm không lành định ngăn cô lại. Cái ý nghĩ ấy lập tức bị dập tức vì ngay sau câu nói cô đã ra tay trước anh
Đèn trong phòng đột nhiên tắt hết. Còn Haan như cơn gió phóng từ chiếc giường đến đá lộn cổ tên đang giữ Henry. Tên bên ngoài thấy tình hình liền luốn cuốn thi triển pháp thuật. Tốc độ thi pháp quá chậm đã khiến hắn bị cô túm đầu quật xuống đất. Hiên ngang 2 tay 2 đầu cô mạnh bạo ấn bọn chúng xuống gạch – Ngon thật đấy....
Màn đêm bao trùm lấy không gian một màu u tối. Trong khoảng không mù mịch huyền ảo xuất hiện đôi mắt đỏ như máu toả ra dòng ánh sáng bừng làm 2 kẻ đội lốp y sĩ kia phải khϊếp sợ kêu la thảm thiết
- Đừng... Đừng gϊếŧ tôi...
- Cứu mạng!
Haan chưa kịp làm gì thì đèn trong phòng lại lần nữa sáng trở lại.
Henry túm cổ Haan xách cô lên khống chế lại – Đừng cắn bậy...
Haan gầm gừ lên như muốn phát điên – Thả ra... ta đói...
Henry nhìn 2 tên đang nằm run rẩy dưới đất quát – Còn nằm đó? Không mau chạy đi à?
Chúng định thần lại rồi lom khom ngồi dậy chạy thục mạng khỏi căn phòng còn thêm quả phong ấn lại nhốt cả Henry và Haan lại
Cô cầm tay anh cắn một cái làm anh đau thấu não mà hất cô ra ngoài – AAaaaaaaaaaaaaa....
Cô bị anh hất vào vách đau quá nằm bẹp dưới đất.
Nhìn cô lom khom ngồi dậy anh cũng xót nhưng vì cái vết cắn trên tay anh cũng thấy dừa lòng.
Henry – Khùng hả...
Haan từ từ ngồi dậy lao lên. Henry liền đưa tay thi triển pháp thuật – Thiên Không Thuật – Cản Phá!
La hết câu chả thấy gì xảy ra anh hoảng hốt – Cái gì vậy nè... Thiên Không Thuật – Cản Phá... Trời ơiiiiiiiiiiiiiiii
Cô chạy đến kéo tay anh ra cắn lại bị anh dùng hết sức bình sinh đẩy ra ngoài.
Trong cơn hoang mang tột độ anh thét lên – Tôi không phải thức ăn của cô.... Tỉnh lại điiiiii
Độc từ răng nanh của Haan đã làm Henry tạm thời không thể sử dụng pháp thuật.
Anh không thể thi pháp còn cô thì cứ lao đến như con thiêu thân rồi để bị đẩy ra hết lần này đến lần khác.
Quằn quại một lúc Henry cũng đầu hàng vì kiệt sức. Anh dang tay ra đón lấy con mãng thú đang điên cuồng lao đến đấy
Henry – Muốn làm gì làm đi... Mệt quá rồi...
Đương nhiên Haan không ngần ngại táp thẳng một cái vào cổ Henry. Anh đau đớn gào lên – Đau quá...
Hết chịu nổi anh gục xuống giường với cô tay vẫn không ngừng đẩy cô ra nhưng sức cùng lực kiệt cũng đành chịu.
Uống được chút máu Haan cũng chịu tỉnh lại. Nhưng chỗ máu trước mắt ngon quá cô phải uống thêm xíu.
Haan trong lòng như mở hội suy nghĩ – “Máu tên này cũng ngon quá... Không tanh như mấy người kia... Thôi ráng chịu đi tôi không làm anh đau nhiều đâu”
Lâu lắm rồi anh không tiếp xúc gần với người khác giới với khoảng cách gần thế này. Cả dãy đồi núi chập chùng trên cơ thể cô cạ sát vào người anh. Đến giờ anh không còn cảm thấy đau nữa mà quay qua khống chế cơn du͙© vọиɠ đang bùng cháy dữ dội đó
Henry – “ Chết tiệt... Cô ấy không thả ra thì mình chịu không nổi mất....”
Anh cố gắng lần nữa vận sức dùng Minh Linh Huyền Thiên Thuật cứu bản thân trước. Sức mạnh hồi phục anh liền đẩy Haan ra dùng thuật chú trấn cô lại ngồi im một chỗ.
Cô giật mình ngồi im thinh không nói lời nào trợn tròn mắt nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của anh – “ Đừng nói anh ta sẽ cắn lại mình đấy chứ...”
Quần quật cả buổi rồi nên quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mảnh áo mỏng manh trên vai cô rớt xuống để lộ bộ ngực căng tròn ra.
Thấy cảnh xuân mắt Henry như dán vào người Haan không thể rời ra vậy.
Nói sao anh cũng là người chính trực không làm mấy chuyện vô liêm sỉ với cô. Trấn tỉnh lại anh cầm cái chăn đắp cho cô rồi tháo bỏ pháp thuật
Cô định tấn công nếu anh có ý đồ xấu nhưng thấy anh đắp chăn lên che cơ thể lại cho mình thì cô đã suy nghĩ lại.
Lần nữa để chắc chắn cô đã tỉnh anh lại kích hoạt Minh Linh Huyền Thiên Thuật kiểm tra vết thương trên đầu cho cô rồi chữa lành nó hẳn.
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh trong lòng cũng có chút cảm động.
Vết thương của cô đã khỏi còn vết cắn cô để lại trên cổ anh thì không. Dù có lành nó vẫn để lại một vết bầm không hề nhỏ. Anh nhẹ chạm tay lên thì biết ngay vết thương bị trúng độc không thể lành hẳn như trước
Mất sức quá anh cũng đơ hết cả người rồi chóng mặt ngất xĩu.
Thấy Henry xĩu Haan phì cười đẩy chiếc chăn ra lại đỡ anh nằm lên gối – Mệt rồi thì ngủ đi! Cảm ơn người!
2 tên quý tộc mới chạy đi lúc nãy bằng một cách thần kỳ nào đó chạy ngay đến chỗ của Liuan Ning đang đi tìm Yuna Haan.
Quay lại lúc trước, lúc Haan hoá điên trên trời bỗng xuất hiện dị tượng mây đen kéo đến cuộn tròn xung quanh bán kính 3km. Do đêm ít người thấy nên cũng chẳng mấy ai quan tâm đến.
Liuan Ning đang đi tuần thì tận mắt thấy cuộn mây đen như lốc xoáy chỉ xuống bên dưới liền biết ngay có chuyện không hay. Anh tức tốc hiện thân bay đến, vừa đến nơi cũng là lúc gặp được 2 tên quý tộc kia đang hoảng sợ chạy ra.
Anh đáp xuống chỉa kiếm thẳng mặt 2 tên đó đe doạ - Con thú đó đang ở đâu?
2 người sợ hãi quỳ xuống đáp – Dạ... Chỗ y quán....
Liuan Ning giọng lạnh nhạt nói – Thấy mặt nó chưa?
Một kẻ lấp bấp đáp – một cô gái tóc xanh rêu cùng tên dân thường tóc nâu ạ...
Liuan Ning – Tin chuẩn chưa?
- Dạ chuẩn ạ....
Không chần chừ anh vung kiếm chém tan nát thân xác 2 kẻ đó rồi hoả thiêu thành tro.
Liuan – Đông Anh Thánh Sứ... Snowy... Là em sao?
Trong phòng Haan cũng lại gần Henry xem anh có sao không.
Haan – Hết luôn Tinh Thần Lực rồi... Kiểu này biết đến khi nào mới hồi phục cho đủ đây... Thôi vậy... Dù sao anh cũng cứu tôi một mạng mà...
Cô cuối xuống hôn lên môi Henry đưa cho anh viên nội đan để anh nhanh chóng hồi phục lại Tinh thần Lực để thi triển pháp thuật.
Vừa mất nội đan cô liền suy yếu – Khó chịu thật... Huyết Can còn chưa lành hẳn nữa... Chịu đến sáng chắc sẽ xong thôi....
Đang trong tình trạng yếu ớt nhất cô lại nghe tiếng bước chân rất khẽ đang đi đến. Một cơn gió lạnh thổi ngang cô cảm nhận được khí tức toả ra của người này không hề tầm thường – Cái giao động này... Không nhờ xúc giác của yêu hồ mình cũng không thể cảm nhận được... Ai chứ... Là anh ấy sao...
Đón ra được người Haan cũng dùng Âm Thuật làm điếc tai Henry tạm thời để anh yên tâm nghĩ ngơi
Đang lo sợ thì cô thấy Liuan Ning đã từ đâu ngồi kế bên mình. Giật mình cô trợn mắt nhìn anh với vẻ hết sức kinh ngạc -... Anh không phải bị mắc kẹt ở Bắc Hoang rồi à...
Liuan vẫn giữ chất giọng bình thản đáp lời Haan – Quên chuyện đó đi... Đón không sai là em mà...
Haan thở dài một hơi rồi đáp lời anh – Sao anh lại biết em chứ...
Liuan mỉm cười – Snowy à chúng ta đều cùng một dòng máu mà... Máu trong người anh cũng là của em... Không cảm ứng nhau cũng hơi lạ đấy!
Vì là anh em nên họ chảy cùng một dòng máu giống nhau. Và năm xưa cũng chính tay Haan đã dùng máu của bản thân thay máu cho Liuan Ning cứu sống anh một mạng
Haan – Cũng đúng... Nhưng mà...
Liuan – Sao thế?
Haan – Anh đừng gọi tên em của lúc xưa nữa... Em muốn làm lại cuộc đời mới từ đây...
Liuan – Vậy anh sẽ gọi em là Yuna Haan!
Haan mỉm cười dịu dàng – Cảm ơn anh!
Dù qua bao năm cô vẫn tin tưởng tuyệt đối Liuan Ning và cô cũng chính là ân nhân của anh. Cô xem anh như người anh trai luôn hết mực yêu thương cô em gái bé bỏng này.
Mệt mỏi cô lại tựa đầu vào vai anh – Liuan em rất mừng vì anh không quay lưng với kẻ bội bạc như em!
Liuan – Sao em lại nói vậy hả...
Có dịp tốt cô dùng hết can đảm để bày tỏ lòng mình tâm sự cùng người anh trai cô tin tưởng. Quá khứ đã là chuyện lúc trước nhưng tận sâu trái tim cô vẫn đang âm ỉ đau thương.
Haan – Em không nhớ nữa... Nhưng em thấy có lỗi với anh lắm... Trong mớ kí ức mơ hồ đó... Em nhớ em đã bỏ anh để đi theo người em thích... Có phải em ngốc lắm không NingNing...
Anh nhẹ xoa đầu cô – Anh ủng hộ em... Đó là lựa chọn của em... Chỉ cần em được hạnh phúc mọi thứ anh đều chấp nhận...
Miễn cưỡng lắm anh mới có thể nói ra câu nói ấy, thứ đó như một nhát dao đâm vào tim anh. Cuối đầu, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô thật khẽ để thoả nỗi nhớ mong sau bao tháng ngày chia xa...
Cô cảm nhận được nụ hôn của anh rồi nhẹ cuối đầu hối lỗi...
Haan – Em không biết nên xin lỗi hay cảm ơn anh... Nhưng dù ngàn lời nói ra cũng chẳng thay đổi được sự thật... Em thật sự xin lỗi về những chuyện đã gây ra...
Liuan – Không sao cả... Anh không trách em... Dù có ra sao em vẫn luôn là người anh thương nhất mà!
Cô quay người lại ôm chặt lấy anh bật khóc. Anh cũng dang tay đón lấy cái ôm ấy...
Liuan – “Thật ấm áp...”
Nụ cười nở trên môi còn tim người sao đau nhói. Liuan nhìn Haan với đôi mắt thâm tình... Tận sâu bên trong đang có thứ gì đó ẩn chứa nhưng có lẽ... Anh sẽ chôn giấu nó mãi mãi không thể nói nên lời.
Nhìn con người nằm trên giường anh lại thở dài nhắm mắt lại – “Dù mấy kiếp trôi qua... Tình kia vẫn không thể xoá...”
Cô vì mệt cũng ngủ thϊếp đi trong vòng tay Liuan Ning. Anh ngậm ngùi dùng pháp thuật đưa cô vào cơn say rồi ôm lấy cô trong đau đớn – “ Tại sao... Không phải là ai khác... mà lại là em chứ... Bọn họ có thể đến bên em yêu em quan tâm em... Còn ta... Cả tư cách tranh giành cũng chẳng có...”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Đoá Hoa Màu Nắng - Hạ Tàn
- Chương 5: Phong vân như mộng