Liuan Ning vung kiếm chém lìa đầu 2 ả rồi hoả thiêu tại chỗ. Dòng lam hoả nghi ngút bóc lên cùng tiếng thét thảm thương của 2 kẻ tiện nhân như lời cảnh tỉnh đến những con người bên trong.
Haan đứng trong sân trông thấy cảnh này cũng được một phen tá hoả. Nhìn kĩ lại mới nhận rõ đó là dòng lam hoả của Liuan Ning. Cô thở phào nhẹ nhõm – Là anh ấy... Anh ấy đến giải vây cho mình! Không sao cả...
Ở bên phía Winter, anh cũng được một phen dư chấn phản phệ của lớp kết giới bên ngoài dinh thự. Lòng không khỏi sốt sắn suy nghĩ
Winter –“ Lam Hoả... Liuan Ning anh ta lại đến rồi... Lần này sức lực hồi phục không ít... Mình phải nhanh về đấy nếu không cái phôi cho thuật luyện hoá nhân dạng của mình sẽ bay mất...”
2 ngày sau
Định ở lại Nam Chu với Henry chơi vài bữa nhưng theo cái đà này thì Winter phải té lẹ về dinh thự ở Thiên Đô Quốc để bảo toàn diện mạo cho cái thân xác mới của mình.
Vội vàng anh đi chào tạm biệt Henry rồi đi đến nhờ Dominic đưa về hộ. Dominic vui vẻ tiễn Winter ra về, ông khởi động đại trận dịch chuyển Winter về thẳng biên giới Thiên Đô Quốc.
Winter rất nhanh đã về đến nơi, trước cỗng dinh thự vài người xì xào bàn tán rôm rả
- Nè nè... Cái con ả tiện nhân đó ngất rồi à?
- Nghe nói là vậy đó!
- Chắc lại bị bỏ đói lâu quá đây mà... Để chuyện này đến tay Đại Hoàng Tử thì không xong đâu đó!
- Đại Hoàng Tử làm gì quan tâm đến con ả đó chứ... Nói mình mang thai chắc chỉ là cái cớ thôi... Người đã đưa cô ta về có mấy tuần đâu bụng lại to như vậy được chứ...
- Hahaha coi chừng là của người khác cũng nên...
Nghe đến đây Winter mặt biến sắc – Cái gì vậy trời... Mấy con tiện tì đáng chết này...
Anh lập tức dịch chuyển đến túm đầu 2 con ả nhiều chuyện kia dí vào tường. Ánh mắt xanh thâm thẩm của anh lúc này như Thái Bình Dương nổi bão. Giọng nói khằn đặc âm u thốt lên còn ẩn chứa đầy sát khí.
Winter – Nói! Tụi bây đang làm cái đéo gì thế hả?
Nhìn vẻ dữ tợn lúc này của anh 2 ả mới nhận ra sự việc này kinh khủng đến mức nào. Thấy không cứu vãn được tình hình nữa 2 ả liền dở thói sợ hãi, mồm mép bắt đầu sướt mướt oà khóc vang xin:
- Nô tì không có làm... Là... Là đại tì nữ Sara...
- Hoàng Tử... Xin người...
Winter âm trầm – Mẹ kiếp... Con tao mà có mệnh hệ gì thì 9 đời tổ tông nhà bọn mày tao cũng đào mồ lên hết! Cút!
2 ả vẫn cố gào mồn van xin thảm thương – Nô Tì biết lỗi rồi... Nô tì không dám nữa... 𝘕hanh mà không có q𝑢ảng cáo, chờ gì tìm ngay + ТR𝑢MТRU 𝖸𝖾𝘕.𝑽n +
Cơn lửa đỏ ào ạt ập lên người 2 ả, từng miếng từng miếng xé toạt mảnh da thịt mềm yếu đấy đi. Tiếng thét ngày càng lớn rồi rụi dần theo ngọn lửa kia... Cả quá trình chưa qua nỗi 10 giây...
Mấy tên lính gác xung quanh cũng sợ xanh mặt mài không dám nhút nhít. Dù sao bọn chúng cũng tiếp tay cho William thực hiện hành vi làm hại đến nữ chủ. Không thể tránh khỏi việc vạ lây đến bản thân.
Trở về phòng Winter liền hớt hải chạy đến bên giường Haan đang nằm. Anh lo lắng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ lạnh lẽo ấy. Anh gọi – Haan à... Yuna Haan... Em làm sao rồi... Yuna Haan...
Thấy cô không phản ứng gì anh đã rất rất sợ hãi. Vội với tay mình anh đặc khẽ lên bụng cô thầm niệm chú – Minh Linh Huyền Thiên Thuật – Chữa Trị!
Dòng pháp Minh Linh Thuật thuật liên hồi chảy vào thân xác chữa lành cơ thể cho Yuna Haan. Trong lúc đó anh cũng cảm thấy cô dần ổn hơn nên cũng phần nào bớt lo lắng.
Thứ anh cần là sự sống còn của bào thai trong bụng cô còn chuyện khác không quan trọng.
Yuna Haan vốn là cơ thể phàm nhân lại mang trong mình dòng máu thuần khiết đến mức không thể chứa nổi một tạp chất nào. Nó khiến cơ thể cô rơi vào tình trạng suy yếu trầm trọng do không hấp thụ được chất dinh dưỡng. Nếu không có vài giọt máu của Henry Hoả Thần Chân Huyết Phượng Hoàng cầm hơi thì nay chắc cô là một cái xác khô không hơn không kém.
Winter cũng lấy làm lạ tại sao cô vẫn có thể sống với cái dòng máu oái oăm này trong suốt 18 năm cuộc đời mà không bị phản phệ. Dòng máu của thần tinh khiết đến chết người mà cô lại có thể chịu đựng nó trong một thời gian rất dài là vậy.
Winter khẽ nghĩ thầm –“ Bạch Kim Huyết Mạch đối với Thần là báo vật hiếm có... Nhưng đối với một con người nhỏ bé như em thì nó lại là một lời nguyền... Một nỗi bất hạnh bệnh tật triền miên!”
Qua một lúc pháp thuật cũng đã phát huy được sức mạnh của mình.
Haan đã cảm nhận được sự thoải mái thì liền tỉnh táo lại. Cô nhoe mắt nhìn, thì ra là hình dáng quen thuộc ấy đã quay trở về. Không khỏi vui mừng cùng nỗi ấm ức nghẹn ngào, cô đưa tay lên vuốt nhẹ đôi má hồng hào của anh. Giọng yếu ớt cô nói – Winter à...
Winter chìa tay dịu dàng đỡ Haan ngồi dậy. 2 tay ôm người vào lòng an ủi – Đuợc rồi... Không sao cả rồi...
Cô tựa đầu vào vai anh mệt mỏi nói – Winter... Anh đừng lấy nó đi...
Cuối đầu anh hôn lên mái tóc cô hít một hơi thật sâu. Không biết vì sao lại cảm thấy lòng mình có chút nhói đau
Winter – Haan à... Nó không phải một bào thai thật sự... Nó chỉ là một cái phôi được nuôi cấy thôi!
Nói đến đây anh lại thấy nước mắt cô giàn giụa trên má. Biết để lâu ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến kế hoạch của mình. Cái thai trong bụng cô ngày càng lớn lên cũng đem theo tình cảm tự nhiên của một người mẹ tăng dần theo thời gian đấy.
Haan lại gắn hỏi Winter rằng – Winter... Anh chỉ cần một phôi thai thôi phải không... Hứa với em là như vậy đi Winter!
Anh không hiểu cô đang nói gì nhưng thật sự ý định của anh cũng đúng như vậy. Anh đáp – Chỉ cần 1 bào thai thôi... Anh sẽ thả em về!
Haan sững sờ - Winter... Anh hứa....sẽ làm gì....
Chưa kịp nói hết cô đã bị cái xúc của sứa biển bọc cả cơ thể lại. Winter lúc này cũng hiện nguyên hình là một con sứa biển với da thịt trong veo xanh biếc. Tuy hoá ra dị hoá nhân dạng nhưng anh vẫn giữ được nét sắc nước hương trời của mình.
Một cái cuối đầu anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nói – Cố chịu một chút thôi... Sẽ không đau đâu!
Quyết không để lâu thêm anh liền đưa cô vào cơn hôn mê rồi khai triển xúc tu bắt đầu kế hoạch của mình.
Mấy cái xúc tua nhầy nhụa ngoe nguẩy chui vào giữa 2 chân cô... Một cơn đau thấu xương sộc thẳng nên não. Người cố vùng vẫy dẫy dụa, chúng tiến vào trong vương dài chiếc vòi ra tóm lấy đứa trẻ tội nghiệp. Dây rốn bị cắt ra kéo theo cơn đau xé lòng khiến tin cô như tan nát vỡ vụn.
Cố ôm Haan trong tay Winter đã dùng Minh Linh Huyền Thiên Thuật chữa trị cho cô đến mức tối đa để cô không đau đớn thêm.
Dòng nước mắt lăng dài trên đôi má người thiếu nữ. Cô thảm thương trong vòng tay hắn...Từng lời nói dịu dàng vẫn vang lên bên tay.
Winter bảo – Haan à... Ráng chịu đi... Chút sẽ khỏi thôi! Yuna Haan em cố lên...
Winter vẫn cố diễn cho xong cái màn kịch tẻ nhạt này. Còn cô thì đã xiu lòng với anh lúc nào chẳng hay...Giây phút mệt mỏi cô đã nghĩ rằng –“ Những ngày đó... Tại sao mình lại phải chờ anh ta... Tại sao mình lại nhớ anh ta... Mình phải hận anh ta mới đúng... Mình đang nghĩ anh ta sẽ yêu thương mình thật sao? Hoặc ít nhất có thể giữ mình ở lại”
Máu tuôn đỏ chiếc chăn trắng... Cô kiệt sức ngất lịm đi sau đó vì quá đau và mệt mỏi.
Anh từ từ lấy ra cô 2 quả trứng từ trong cơ thể cô. Một viên có màu xanh dương nhạt cũng màu vàng sáng lấp lánh, viên còn lại có màu đỏ huyết sắc lạnh giống như màu của Hắc Sa Thạch trong pháp thuật Winter hay dùng.
Haan cố chút sức tàn với tay ôm lấy 2 quả trứng theo bản năng của người làm mẹ.
Winter nhìn tình hình này mà cảm khái –“ Thế mà ra được sinn đôi khác trứng... Còn là 2 bản thể khác nhau hoàn toàn... Quên mất đêm đó cũng có Henry tham gia cơ mà... Thật hiếm thấy”
Nghĩ xong tay anh đã cầm quả trứng màu đỏ lên. Tiện tay anh cũng lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài của nó ra rồi ngồi yên vào góc giường niệm chú – Thiên Không Hắc Thuật! Vây khốn!