Bên trong cánh gà Haan nhẹ bước ra, đảo mắt nhìn xung quanh quan sát tình hình một lúc. Không lâu sau đó, một nhóm người ăn mặc sang trọng tiến vào bên trong. Họ khoác lên người bộ đồ đen tím cùng hoạ tiết hoa hồng trên tà áo phía sau. Ai nấy cũng mặc y hệt nhau đứng xếp thành hàng. Có lẽ là đang dọn đường đón chào một nhân vật nào đó.
Haan vội suy đoán – “ Nhìn họ ăn mặc có quy cách rõ ràng giống hệt nhau chắc không phải quý tộc đến quán...”
Cô khẽ nép mình vào tiếp tục hé mắt quan sát. Lúc này Winter cũng đi vào bên trong giữa hai hàng thị vệ.
Nhìn thấy anh cô phát kinh hãi – Chết rồi... Hắn ta lại muốn tìm mình... Chắc không phải muốn bắt mình chứ...
Linh cảm mách bảo anh ta đến không có ý tốt nên cô đã quyết định đánh bài chuồn khỏi cái tửu lầu này càng nhanh càng tốt.
Vừa đi cô vừa sợ hãi lách người vào đám đông trốn tránh ánh mắt đám người của Winter bên ngoài. Nhưng bộ vũ phục rườm rà cùng tiếng len ken từ trang sức phát ra đã phản chủ. Rất nhanh cảnh vệ đã phát giác ra hành tung bất thường của cô gái trẻ.
Cảnh vệ liền báo cáo – Thái Tử... Bạch Nguyệt Quang định trốn rồi...
Anh mỉm cười phẩy tay ra lệnh đám cảnh vệ - Các ngươi có thể nghĩ ngơi! Không cần lo cho ta!
Cảnh vệ liền lui xuống, họ tảng ra ngoài rồi biến mất giữa màn đêm u tối.
Winter hướng mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy lẫn trốn mà thầm cười – “ Ai cũng muốn được bên cạnh tôi còn em lại muốn trốn ư... lần trước ở học viện tinh tú để em trốn khỏi thì lần nay sẽ không lập lại điều đó đâu bé cưng!”
Vội vã cô hoà vào dòng người tấp nập. Lại là cảm giác lành lạnh xương tủy đó. Theo linh tính, cô bất giác nhìn về phía sau. Đầu cô hướng thẳng, ánh mắt chầm chầm nhìn về phía Winter.
Đôi con ngươi lấp lánh dưới ánh đèn như phát sáng. Đôi hàng mi khẽ thâm tình đáp lại ánh mắt cô. Bờ môi dịu cong lên nở ý cười... Thì thầm anh nói – Đừng bỏ chạy!
Mặt đối mặt, nhận được thông điệp cô càng thêm khϊếp hãi. Đôi mắt thất thần đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô điên cuồng chạy ra phía cửa sau.
Haan – Không... Không được...
Trên lầu Henry cũng đã thấy hình bóng quen thuộc lướt qua. Anh lập tức nhận ra đó là Yuna Haan.
Gương mặt sượng trân anh nhìn về phía Haan với Winter đang đuổi nhau bên dưới. Do cơn say bản thân cũng mơ màn không thể phân biệt được mình có nhìn lầm hay không. Anh mệt mỏi cuối gầm đầu xuống...
Henry mơ màng nhấm chặt mắt – Không phải... Haan làm sao là Bạch Nguyệt Quang được.... Không đúng...
Lúc này có người đã đến thay bình rượu đã cạn trên bàn thành bình rượu mới. Henry ngước mắt nhìn vẫn không hề ghi ngờ người này. Xong việc hắn ta cũng rời đi.
Anh cầm bình rượu nốt hết lại không ngờ đến trong rượu đã bị người hạ thuốc.
Quay lại với 2 người dưới lầu.
Winter đã tiến gần 1 tay bắt lấy eo Haan nhất bỏng cô lên. Cái dáng người con gái nhỏ nhắn yếu ớt làm sao có thể chống lại sức của một người đàn ông to cao kia. Cô bất lực bị anh dùng sức tóm gọn cũng chẳng thể kháng cự được gì.
Cảm thấy đe doạ cô không thể kiềm chế mà bật khóc cầu xin anh – Tha em đi mà... Em xin anh...
Lúc này anh như người thợ săn tóm được bé bạch thỏ. Miếng ngon cạnh miệng sao anh lại dễ dàng thả nó đi đến vậy.
Winter ôm Haan trong tay ghé sát mặt cô bảo – Sao lại trốn anh vậy bé con...
Mặt cô trắng bệch ra mở to hai mắt nhìn anh đáp – Em... Em...
Quả tim đập thình thịch trong l*иg ngực. Sự sợ hãi khiến cô khó thở đến mức không nói nên lời.
Winter nhẹ hôn má cô bảo – Ngoan nào... Anh không làm em đau đâu!
Vừa nói hết câu anh lại siếc tay bấu vào đùi cô. Cơn đau làm cô như bừng tỉnh. Lúc này ý chí sinh tồn trỗi dậy. Cô cự quậy muốn anh thả ra nhưng càng cử động thì tay anh càng siết mạnh hơn. Đau đớn cô ngấu lấy áo anh kêu – Thả em ra đi mà... Đau quá... Em nghe lời anh... Em ngoan....
Vừa nói 2 hàng nước mắt cô lại tuôn ra như mưa. Thế mà anh lại không chút động lòng thương xót.
Thấy biểu cảm cam chịu của cô đến thế anh cũng hài lòng thả lỏng tay
Winter – Anh sẽ lấy cho em Hắc Sa Thạch để em vá lại Huyết Can và Nội Đan! Ngược lại anh chỉ cần đổi đêm nay thôi!
Vì huyết can nứt vỡ mấy năm nay cô không thể khống chế linh huyết gây tắt nghẽn huyết mạch. Nếu để huyết mạch chạy loạn cô không thọ thêm được bao lâu.
Có trao đổi đã là may mắn cô vội đồng ý: - Em đồng ý... Em đổi....
Vì dù có từ chối thì đêm nay vẫn không thể thoát nạn. Có lợi ích vẫn đỡ hơn không.
Cái bộ dạng ngốc nghếch dễ dãi của cô khiến anh rất hài lòng. Mỉm cười dịu dàng anh nói –... Sau đêm nay anh sẽ là của em... Em muốn gì cũng được...
Anh liền bế cô dịch chuyển lên phòng. Vừa đến nơi anh như con hổ đói vồ đến cô. Can chịu cô đứng yên để mặc anh quyết định.
Winter dịu dàng nhìn Haan mỉm cười. Anh dùng chính nhan sắc của mình để quyến rũ tâm trí người con gái đơn thuần này.
Chất giọng ấm áp ngọt dịu như mật của anh cất lên – Ngoan đi anh thương... Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt!
Quả như dự tính cô ngay lập tức gục ngã trước cái nhan sắc mê mẩn chết người đó.
Ánh mắt long lanh Haan nhìn Winter rồi ngại ngùng ôm lấy anh. Anh cũng không để cô đợi lâu liền đưa cô lên giường cùng mình.
Cùng lúc đó Henry đã đi lên phòng, đứng bên ngoài cửa anh lại nghe vọng đến tiếng rêи ɾỉ của người con gái thân thương. Anh lặng lẽ đứng bên ngoài, con tim bỗng chết lặng... Dù cảnh này đối với Winter không hề hiếm thấy nhưng bây giờ người nằm dưới thân anh ta lại là kẻ đem đến bên anh bao hy vọng mới. Nỗi đau thấu tâm can lại lần nữa ập đến làm anh hoàn toàn suy sụp.
Henry đau đớn lòng tự nói:
- “ Hoá ra... Người cũng chỉ vì chút danh lợi... Là tôi sai khi đã chót thương người... Là tôi say khi dám đem người thay thế vị trí của cô ấy... Tôi sai rồi... Sai thật rồi... Yuna Haan à...”
Anh như một kẻ bất hạnh ngồi trước cửa phòng của bọn họ. Thuốc lúc nãy trong rượu cũng bắt đầu phát huy tát dụng. Cùng tiếng rêи ɾỉ không ngớt bên trong càng khiến anh mất dần ý chí... Bây giờ chỉ còn lại sự oán giận dâng trào và nó đang trực chờ bạo phát cùng sự thèm khát bủa vây lấy anh.
Một lúc sau mọi chuyện cũng xong xui
Haan mệt mỏi lê tấm thân đi ra ngoài, cô định kêu người đem y phục đến thay cho mình.
Ngay lúc cánh cửa vừa mở ra Henry đã đùng đùng sát khí chắn trước mặt Haan làm cô lần nữa phát kinh hãi. Anh nắm lấy tay cô quát – Ra cô cũng chỉ là người thế này à... Yuna Haan...
Trợn to đối mắt cô nhìn anh thoát kinh hoàng. Tay anh thì nắm chặt không để cô có cơ hội nào để chạy trốn.
Nghĩ đến Winter còn trong phòng cô lo lắng nhìn Henry với vẻ cầu xin. Tận sâu đáy lòng cô chỉ muốn anh rời khỏi vì sợ Winter ghen tuông mà làm hại đến anh.
Cô bật khóc gì lại cánh tay yếu ớt nói – Henry anh đi mau đi... Đừng quan tâm đến em... Là em sai... Em có lỗi....
Henry quát lại – Đừng biện lí do... Uổn công tôi đã tin tưởng cô...
Haan – Anh tin em... Dựa vào thứ gì hả? Anh tin gì Henry...
Nghe câu hỏi đó anh như bừng tỉnh khỏi cơn say. Vì sao anh phải thất vọng? Vì sao anh phải tiết thương như vậy?
Loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến anh loạn trí. Chẳng phải chỉ là người dưng nước lã... Hay là bản thân anh đã thích người con gái ấy từ bao giờ...
Henry kích động kéo Haan vào vách tường. Anh mạnh tay dùng pháp thuật đóng cửa lại. Quá hoảng cô liền đẩy anh ra đi cầu cứu Winter. Chưa kịp la lên cô đã bị anh cưỡng hôn kịch liệt không thể cử động.
Cả thuật pháp còn chả hô lên nổi nói chi đến chóng cự với cái tên to xác trước mắt. 2 bên mắt ướt lệ cô bật khóc cầu xin anh dừng lại. Và rồi trong cơn men say Henry cũng chẳng kiềm chế được thú tính trong thân thể mình nữa.
Haan sững sờ nhìn Winter, anh từ từ ngồi dậy rồi chỉ tay về phía cô – Em... Bỏ thuốc mê anh... Yu... Na... Haan....
Vừa dứt câu anh đã gục xuống trong gốc giường. Lúc này cô hoàn toàn tuyệt vọng với thảm cảnh trước mắt.
Thuốc lúc nãy người khác bỏ vào rượu cho Henry uống là thuốc kí©ɧ ɖụ© cực mạnh. Cùng với sự kí©h thí©ɧ lúc nãy anh đã không thể kiềm chế được. Vừa thấy Haan với bộ đồ mỏng manh đi ra anh đã lao lên chiếm lấy thân thể cô ngay sau đó.