Chương 4

“Hồ tổng, không xong rồi, không thấy tiểu thư đâu nữa!”

Sau bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi, không ai biết tại sao, cô công chúa nhỏ mà Hồ Đông cưng chiều nhất đã biến mất.

Sáng sớm, Hồ gia lâm vào một trận hỗn loạn vì không nhìn thấy Tuyết Nhi đâu.

Bình thường 7 giờ sáng người giúp việc sẽ đến gọi cô chủ nhỏ dậy, nhưng hôm nay khi vào phòng tìm cô thì chỉ nhìn thấy căn phòng trống không.

Người giúp việc hoảng sợ phát hiện chăn gối lạnh lẽo được gấp gọn lại, quần áo trong tủ ít đi hơn một nửa, mấy món trang sức đắt tiền cũng biến mất tăm. Nhớ lại dáng vẻ đêm qua, lúc Tuyết Nhi ngồi trên những mảnh vỡ và thất thần, bà có dự cảm chẳng lành.

Vì vậy, bà lập tức gọi người thông báo với Hồ Đông.

Mà lúc này gia chủ của Hồ gia đang cùng Na Na đi ăn sáng.

Nhìn thấy mặt mày hắn nghiêm trọng khi nghe điện thoại, cô ta hỏi:

“Sao vậy anh? Có chuyện gì à?”

“Không tìm thấy Tuyết Nhi đâu.”

Khi nói ra mấy chữ này, trái tim của Hồ Đông bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn đứng lên, định quay về nhà thì bị Na Na nắm tay kéo lại.

“Không cần tìm đâu.”

“Dù sao con bé cũng là người nhà của anh.”

Thấy hắn chau mày, Na Na mỉm cười:

“Anh nghĩ thử xem, tại sao con bé lại đột nhiên biến mất? Chẳng phải chỉ là một chiêu trò khác để thu hút sự chú ý thôi à?”

Những lời này khiến Hồ Đông phải trầm tư hồi lâu, Tuyết Nhi có hơi ương bướng, tính cách cứng rắn của con bé được hình thành vì được cưng chiều quá mức. Cho nên cũng có thể như Na Na nói…

“Cũng tại em, đêm qua làm con bé mất mặt trước bao nhiêu người, chỉ sợ sau này nhìn thấy em con bé sẽ không thoải mái.”

“Đừng tự trách, vốn không phải lỗi của em.”

Ban đầu, mối quan hệ của Hồ Đông và Na Na chỉ là bạn bè thân thiết. Về sau khi phát hiện ra tình cảm mà Tuyết Nhi dành cho mình, hắn lập tức đau đầu tìm cô ta để hỏi ý kiến.

Lúc đó Na Na lập tức nói:

“Đơn giản thôi, anh chỉ cần giả vờ đính hôn với một người nào đó, con bé thấy anh có hôn thê thì tự khắc biết điều.”

“Tìm? Tìm ai đây?”

“Em thì sao?”

Na Na mỉm cười duyên dáng:

“Em chưa có bạn trai, bình thường ở bên ngoài cũng xuất hiện cùng anh, không thể nào thích hợp hơn được nữa.”

Hồ Đông bị thuyết phục, gọi người chuẩn bị tiệc đính hôn.

Na Na luôn ôm mộng trở thành bà chủ của Hồ gia, trong lòng muốn tìm cách biến giả thành thật. Mà việc đầu tiên cần làm là loại bỏ cái gai trong mắt trước, không có Tuyết Nhi, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Khi Hồ Đông đang rối rắm, bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói lo lắng của cấp dưới:

“Hồ tổng? Làm sao đây ạ? Có nên báo cảnh sát để họ phối hợp đi tìm tiểu thư không?”

“Không cần đâu.”

“Vâng?” Có thể nghe ra sự kinh ngạc trong giọng nói của người kia.

“Không cần tìm, con bé đã 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, khi nào hết giận thì tự trở về thôi.”

“Nhưng…”

Người bên kia còn muốn nói thêm gì đó, Hồ Đông lại thẳng thừng tắt máy.

Tuyết Nhi cũng nên trưởng thành rồi, nếu cứ tiếp tục sủng ái con bé lên trời như vậy, sớm muộn gì tính cách cũng vặn vẹo.

Trong lúc những người ở nhà đang bất an vì chưa bao giờ tiểu công chúa lại rời nhà đi như vậy thì Hồ Đông vẫn khăng khăng một mực rằng, chỉ cần hết giận, Tuyết Nhi sẽ quay về nhà.



Trên chuyến tàu lửa nối dài từ Bắc đến Nam, Tuyết Nhi thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, tay siết chặt di động đã tắt nguồn.

“Không biết bây giờ chú… có đi tìm mình không?”

Cô tự lẩm bẩm rồi cười tự giễu:

“Chắc là đang vui vẻ bên thím Hồ rồi.”

Nước mắt không tự chủ được chảy xuống, Tuyết Nhi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn phong cảnh tươi đẹp lướt nhanh qua tầm mắt.

Cô chỉ mới đi có mấy tiếng mà đã có cảm giác nhớ nhà, nhớ dì giúp việc, nhớ chú Đông quá.

Chẳng biết Tuyết Nhi mơ màng ngủ quên từ khi nào, lúc tỉnh dậy, tàu đang dừng ở bến.

Tuyết Nhi không có đích đến cụ thể nào, cô chỉ đi theo cảm tính, thấy bên ngoài có hoa đào khá đẹp, cô quyết định thật nhanh rồi kéo lấy vali xuống tàu.

Nhìn cái tên nhà ga xa lạ, cô gãi gãi đầu:

“Đây là đâu vậy nhỉ…”