Vì vậy, người đàn ông 33 tuổi mặc vest đen lịch lãm, lái chiếc maybach màu trắng sang trọng này đã đỗ vào trong một cửa hàng có tiếng trên đường về để mua trà sữa.
Anh đứng xếp hàng, chiều cao 1m92 cùng thân hình cường tráng và bộ tây trang trên người khiến anh nổi bần bật giữa đám đông.
Lục Ngạn nhìn qua menu, nói:
“Một ly trà sữa full topping không đá.”
Anh vừa dứt lời, mấy cô gái xung quanh liền phấn khích muốn nhảy lên.
“Ôi, giọng hay quá! Anh ấy mua cho ai vậy? Chắc là bạn gái hả? Bạn gái anh ấy phải hạnh phúc lắm đây.”
Không ai chú ý, khi họ bàn tán về chuyện này, lỗ tai Lục Ngạn hơi chuyển sang màu hồng nhạt.
Chắc Tuyết Nhi sẽ hạnh phúc khi nhận được món cô bé yêu thích?
Sự thật chứng minh đúng là vậy.
Thời điểm Lục Ngạn vào nhà cầm theo ly trà sữa trên tay, Tuyết Nhi cười không khép được miệng:
“Mừng chú về nhà, cái này là mua cho cháu đúng không? Chú tốt với cháu quá đi à!”
Cô bé quấn quýt bên cạnh anh, thiếu điều nhảy chân sáo:
“Cảm ơn chú, he he.”
“Thích như vậy?”
Một cốc chẳng đáng là bao, lại có thể khiến cô cười tít mắt.
Tuyết Nhi dùng cả hai tay ôm cốc trà sữa, nhìn anh rồi lắc lắc đầu:
“Chú lớn rồi sao mà hiểu được niềm vui của tuổi trẻ.”
Nói xong, cô cắm ống hút vào đưa cái ly về phía anh:
“Chú thử không?”
Chữ “không” sắp ra khỏi cổ họng bị ánh mắt long lanh của Tuyết Nhi ép trở về, người đàn ông hé môi, chầm chậm hút một ngụm.
Tuyết Nhi mong chờ nhìn anh:
“Có ngon không chú?”
Lục Ngạn không cảm thấy gì trong miệng, vị ngọt dường như đã lan đến tận tim anh.
Ánh mắt người đàn ông tràn ngập sự dịu dàng:
“Ngon.”
“Ngon thì ngày mai chú mua uống nha, cái này của cháu.”
Nói xong, cô ôm ly trà sữa chạy về phía bếp, lập tức bị Lục Ngạn phát hiện ý đồ và kéo về, anh nói:
“Không được cho đá vào.”
“Trà sữa mà không đá thì còn gì ngon nữa chú? Đi mà, cho hai cục thôi có được không?”
Người giúp việc đứng bên cạnh nhìn cảnh hai người thân thiết như vậy thì cười cười xem như chưa thấy gì, cầm lấy túi rác đi sang hướng khác.
Lục Ngạn bất lực búng lên trán Tuyết Nhi một cái:
“Không ngoan thì sau này không được uống nữa.”
“...”
Cô liếc anh, sau đó ngậm ngùi uống trà sữa.
Thôi cũng đỡ thèm, ăn thạch là chính.
…
Lại trôi qua hai ngày, bệnh tình của Tuyết Nhi đã khỏi hoàn toàn.
Tối hôm đó, cô lên mạng kiểm tra kết quả xét duyệt, khi thấy mình đỗ đại học thì nhảy tưng tưng ở trên giường, hét lên:
“Đỗ rồi đỗ rồi!”
Người đầu tiên mà Tuyết Nhi muốn chia sẻ chuyện này là Lục Ngạn, không phải ai khác.
Cô mở cửa chạy ra ngoài, được nửa đường thì dừng chân, đứng ngơ ngẩn tại chỗ. Gần đây cái gì cô cũng tìm chú ấy, có làm phiền chú ấy không nhỉ? Nghe chú Đinh Mục nói chú Ngạn rất bận, mấy ngày này còn đang dẫn dắt một dự án quan trọng.
Tuyết Nhi thật sự không hiểu chính mình bị làm sao, cô bắt đầu ỷ lại vào Lục Ngạn thay vì sống độc lập như đã nói.
Qua một lát, Tuyết Nhi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng xa.
Là Lục Ngạn và một người phụ nữ lớn tuổi quý phái.
Tiếng cãi vã sao? Tuyết Nhi chầm chậm đến gần, nấp sau bức tường mà nghe. Cô biết nghe lén không tốt, lại khó kìm được lòng hiếu kỳ.
“Con đã bao nhiêu tuổi rồi? 33 tuổi, còn không chịu kết hôn sinh con cho gia đình này?”
Tuyết Nhi vội vàng dùng hai tay che miệng, sợ phát ra tiếng động. Đấy, cô đã nói mà, chú 33 tuổi còn ế thì cô còn gấp chứ nói gì mẹ của chú ấy!
Giọng đàn ông trầm thấp lạnh lùng vang lên:
“Chuyện tình cảm của con mẹ cũng muốn quản?”
“Không quản thì sao? Con định ở vậy hết đời chứ gì? Hồ Đông đều đã đính hôn, sắp kết hôn rồi, nhà chúng ta không thể thua kém được!”
Lục Ngạn nghe đến đây khó mà bình tĩnh nổi, anh hừ lạnh:
“Tên họ Hồ đó kết hôn sinh con thì liên quan gì đến Lục gia chúng ta?”