Chương 2

“Hồ tổng, nghe nói sang tháng anh và tiểu thư Na Na sẽ kết hôn phải không?”

Những lời này khiến bước chân của Tuyết Nhi hơi khựng lại, cô không rời đi, lẳng lặng trốn trong bóng tối.

Hồ Đông nói:

“Vẫn chưa quyết định.”

“Vậy sao? Vừa nãy tôi nhìn thấy Tuyết Nhi rời đi, cô công chúa nhỏ này hôm nay không khỏe à?”

Một vị khách bỗng nhiên nhắc đến tên cô, cô liền hồi hộp nhìn về phía Hồ Đông, kết quả chú ấy lại lạnh lùng đáp:

“Không biết, chắc là lại nổi tính tiểu thư muốn được mọi người chú ý, không cần quan tâm đâu.”

Trái tim của Tuyết Nhi nhói lên.

Cô tự hỏi bản thân bình thường rất khó chiều sao?

Thành tích học tập tốt, ở trường không quậy phá, ở nhà không đua đòi bất kỳ cái gì. Những thứ mà cô có đều là do Hồ Đông chủ động cho. Từ trước đến giờ cũng chưa thấy ai tỏ ý bất bình về tính cách của cô.

Tuy rằng được chiều chuộng nên thỉnh thoảng cô sẽ làm nũng và dùng dằng với chú ấy, nhưng tuyệt đối không phải loại người có tính “tiểu thư”.

Tuyết Nhi nắm chặt nắm đấm, kéo chiếc váy dài trên người lên rồi bước nhanh trở về phòng.

Nửa tiếng sau, vì cảm thấy đói bụng nên cô mò xuống bếp tìm đồ ăn.

Trong tủ lạnh còn bánh kem sinh nhật cô chưa kịp cắt, lúc cô đang loay hoay với nó, lại nghe thấy giọng nữ ngọt ngào khẽ vang lên từ bên ngoài.

“Con bé đó nghĩ gì lại thích người nuôi lớn mình chứ? Đúng là tởm lợm mà. Ừm, tôi đang định sang tháng kết hôn với Hồ Đông, sau đó tống cổ nó ra ngoài. Ha ha, 18 tuổi rồi còn gì, nó cũng nên sống tự lập đi thôi. Vả lại chính miệng Hồ Đông bảo rằng chỉ xem nó như con cháu trong nhà.”

Là Na Na đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Tuyết Nhi nín thở, cầm đĩa bánh kem trên tay, không dám nhúc nhích.

“Sớm thôi, tôi sẽ trở thành chủ mẫu tương lai của Hồ gia, con nhóc đó không muốn cũng phải cút.”

Lạch cạch.

Tuyết Nhi run tay đặt đĩa bánh xuống bàn và phát ra tiếng động, bị Na Na phát hiện.

Na Na hơi giật mình, sau khi tắt điện thoại, cô ta đi về phía phòng bếp, nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Tuyết Nhi thì bật cười:

“Con chuột nhắt này, đang nghe lén à?”

“Tôi ở đây trước thím, không phải đang nghe lén.” Tuyết Nhi nhíu mày.

“Chậc chậc, khóc đến mức đôi mắt sưng húp cả lên rồi, thật đáng thương làm sao.”

Trên khuôn mặt xinh đẹp còn lưu lại vết tích rõ ràng của việc khóc quá nhiều, mí mắt sưng vù.

Na Na đi một vòng quanh Tuyết Nhi, đưa tay nâng khuôn mặt đáng yêu của cô lên.

“Nhóc con, hôm nay tôi sẽ ngủ lại trong phòng của Hồ Đông, sau đó chúng tôi làm gì nhóc có biết không? Tôi sẽ thay nhóc, cởi từng cúc từng cúc áo của anh ấy ra…”

Cô ta thành công chọc cho đứa trẻ 18 tuổi trước mắt vừa xấu hổ vừa tức giận:

“Tôi không có nhu cầu muốn nghe!”

Tuyết Nhi hất mạnh tay của Na Na ra, không ngờ lúc này cô ta lại hét lên rồi nhào về phía đĩa bánh kem trên bàn.

Loảng xoảng.

Tiếng động cực lớn truyền ra ngoài, thu hút không ít sự chú ý.

Mặc dù tiệc tàn từ lâu nhưng mọi người vẫn còn ở lại uống rượu, Hồ Đông dẫn theo mấy vị khách chạy qua chỗ này.

Nhìn thấy Na Na ngồi dưới sàn nhà, tóc và mặt dính đầy bánh kem, còn có chiếc đĩa đã vỡ nát dưới chân cô ta, Hồ Đông chau mày.

Mọi người tiến lên đỡ Na Na dậy, cô ta liền cụp mí mắt, nói:

“Không sao đâu, tôi không trách con bé. Đột nhiên bị một người lạ cướp mất hào quang trong bữa tiệc, nếu là tôi thì cũng sẽ giận thôi.”

Những mảnh vỡ bắn tung tóe dưới chân họ, Tuyết Nhi đứng im tại chỗ, không nói lời nào, chỉ nhìn về phía người chú mà cô yêu thương.

Nhưng Hồ Đông lại gạt qua ánh mắt của cô và đi thẳng tới, vươn tay ra đỡ eo Na Na, còn quan tâm hỏi han:

“Em không sao chứ?”

“Không sao.”

Giây phút đó, Tuyết Nhi trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người, hoàn toàn phù hợp với “tính tiểu thư” mà Hồ Đông vừa nói. Họ đều cho rằng cô là một đứa trẻ hư, chỉ vì không thích thím của mình mà cố tình lấy bánh kem ném vào người cô ấy.

Hồ Đông nhìn cô gái nhỏ quật cường đứng ở nơi đó, giọng hắn trở nên nghiêm khắc:

“Xin lỗi thím của cháu đi!"