Chương 21:

Giọng anh dịu dàng đến nỗi chính anh cũng không nhận ra nhưng lại làm cho Chu Trạch An ở bên cạnh nổi hết da gà, hắn vuốt ve cánh tay mình:

“Ôi sởn cả gai ốc, Lục Ngạn, cậu nói chuyện bình thường chút được không?”

“Tôi lúc nào nói chuyện khác thường?” Chân mày anh nhíu chặt.

Nói rồi, đưa tay cầm lấy chiếc nhiệt kế vừa phát ra tiếng bíp bíp bên nách của Tuyết Nhi. May mà tối hôm qua cô mặc áo cộc tay đi ngủ, rất tiện cho việc đo nhiệt độ.

Lục Ngạn nhìn bạn mình:

“39.2”

“Vẫn ổn, chắc là phải truyền nước cho nhanh khỏi.”

Hắn dứt lời liền bận chuẩn bị truyền nước cho Tuyết Nhi, động tác thuần thục và điêu luyện, chẳng mấy chốc đã cầm trên tay kim tiêm.

Như cảm nhận được có người động vào bắp tay mình, cô gái nhỏ giật mình mở mắt ra lần nữa, mồ hôi đã thấm ướt tóc mai trên trán, trông cô lúc này nhợt nhạt đến lạ.

Tuyết Nhi nhìn thấy kim tiêm, cơ thể liền cứng đờ, giọng sợ hãi:

“Không muốn…”

Cô đẩy tay Chu Trạch An ra, nói:

“Cháu sẽ uống thuốc, không muốn chích đâu ạ.”

“Sợ đau à?” Chu Trạch An kinh ngạc xong liền phì cười, một lần nữa túm cổ tay cô: “Như kiến cắn thôi, cắm vào là ngay lập tức hết đau, nếu không truyền nước thì bệnh sẽ kéo dài thêm vài ngày…”

Hắn còn chưa nói xong, đôi môi Tuyết Nhi đã run rẩy, cô bé nhìn chằm chằm vào đầu mũi kim rồi rơi nước mắt.

Lúc còn bé Tuyết Nhi cũng thường bị ốm, đặc biệt là sau khi cha mất, bởi vì tâm trạng u uất mà cô thường xuyên trở bệnh. Những năm tháng đó chích thuốc và truyền nước thuốc không ít nên cô trở nên ám ảnh với thứ này, chỉ cần nhìn thấy liền phát run.

Đôi môi to tròn đầy nước của Tuyết Nhi nhìn về phía Lục Ngạn như cầu xin anh nói một câu giúp mình.

“Chú ơi.” Tuyết Nhi dùng giọng nói ngọt ngào đáng thương của mình gọi Lục Ngạn: “Cháu không muốn truyền nước, cháu sợ kim tiêm lắm.”

Trong phòng thoáng cái chìm vào im ắng, Chu Trạch An cầm kim trên tay không dám đâm xuống, ngẩng đầu lên hỏi ý kiến Lục Ngạn. Tên này cứ như cha của Tuyết Nhi ấy nhỉ? Đồng ý hắn mới dám động vào cô bé…

Lục Ngạn ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy những ngón tay bé nhỏ của cô.

“Cháu có mệt lắm không?”

Cô bé hơi gật đầu, lại vội lắc đầu, mắt long lanh đảo tới đảo lui giữa hai người đàn ông.

Dáng vẻ này đúng thật là sợ tới mức sắp khóc.

Lục Ngạn đang định thuyết phục cô bé nhưng đối diện với đôi mắt thỏ con kia, tim anh như bị lông vũ lướt qua, ngứa ngáy khó chịu.

Anh nói với Chu Trạch An:

“Lấy thuốc đi, không cần tiêm.”

Bàn tay cầm kim của Chu Trạch An cứng đờ giữa không trung. Hắn bận rộn suốt nửa buổi, cuối cùng sao lại biến thành thế này?

“Cậu biết không, nếu không phải cậu có ơn cứu mạng thì tôi đã đâm luôn cây kim này vào não cậu rồi.” Chu Trạch An buông ra một câu tràn ngập tức giận.

Lục Ngạn đứng lên rồi vỗ vỗ vai hắn:

“Để thuốc lại rồi về trước đi.”

“Mẹ!” Chu Trạch An chửi thề một câu, sau đó vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Bác sĩ riêng cũng là con người mà, cậu thích thì gọi tôi không thích thì đuổi tôi đi thế, tôi tổn thương đấy!”

Thấy hắn cứ lầm bầm mãi, Lục Ngạn dở khóc dở cười:

“Resort ở Tây Hồ cho cậu mượn một ngày, cậu có thể đến đó tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái.”

“Hả?” Chu Trạch An lập tức dừng động tác, tay còn cầm bịch nước thuốc chưa kịp truyền cho Tuyết Nhi, phấn khích hỏi: “Thật không?”

“Thật.”

“Cậu là thần của tôi!” Chu Trạch An hét lên, nhào tới ôm Lục Ngạn rồi vỗ vai hắn bộp bộp.