Chương 19

“Chú ước gì thế?”

Tuyết Nhi đuổi theo sau anh, ngọt ngào gọi:

“Chú Ngạn?”

Người đàn ông đưa tay xoa xoa đầu cô:

“Bí mật.”

Bọn họ không giống như chỉ vừa quen biết mà càng giống họ hàng thân thích.

Tuyết Nhi có một năng lực rất đặc biệt, đó là khiến cho những người ở bên cạnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu mỗi khi nhìn thấy cô.

Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, sự xuất hiện của cô đã khiến cho Lục gia trở nên tràn ngập sức sống và hơi thở tươi mới.

Đương nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt không thích Tuyết Nhi, tỉ như Na Na.



Thấm thoát đã qua nửa tháng kể từ khi Tuyết Nhi mất tích.

Hồ Đông gần đây luôn xao nhãng trong những cuộc họp, cả ngày không có sức sống, lúc ở nhà càng thêm bê tha, không uống bia thì cũng uống rượu.

Mọi người đều ngầm hiểu với nhau mà không nhắc đến cái tên của Tuyết Nhi, bởi vì mỗi lần như vậy, Hồ Đông đều sẽ giận cá chém thớt.

Tình trạng căng thẳng đã kéo dài suốt thời gian này, trên bầu trời của Hồ gia chẳng khác gì luôn tồn tại một đám mây đen nặng nề, bất kỳ lúc nào cũng có thể mưa giông.

Người giúp việc mang cơm tối vào phòng cho Hồ Đông, cung kính nói:

“Cô Na Na đã đặc biệt xuống bếp cho ngài đấy ạ.”

“Mang đi đi.”

“Hồ tổng, đã nhiều ngày ngài chưa ăn tối rồi, đêm nào cũng nhịn như vậy thật sự rất hại cho bao tử. Cô Na Na tuần này đến ba lần, đều bị từ chối cả ba lần…”

Trước sự lải nhải của người giúp việc, ánh mắt Hồ Đông lóe lên một tia tàn nhẫn:

“Cút!”

Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho quản gia:

“Lập tức đuổi việc người đưa cơm hôm nay. Từ bao giờ người làm của cái nhà này lại dám tọc mạch vào chuyện của tôi vậy?”

“Vâng, tôi sẽ xử lý ngay, xin ngài bớt giận ạ.”

Từ sau sự việc say rượu suýt chút nữa mất kiểm soát, Hồ Đông luôn rất cẩn thận dừng lại trước khi quá chén.

Tần suất Na Na ghé thăm Lục gia ngày càng nhiều, hắn nửa khó chịu, nửa lại cảm thấy ngại vì ở bên ngoài mọi người đều nghĩ bọn họ sắp kết hôn.

Hắn không hiểu lúc đó nghĩ gì mà lại lựa chọn đính hôn cùng Na Na, để bây giờ tiến thoái lưỡng nan.

Sau khi tắt điện thoại, màn hình hiện lên một bức ảnh làm cho Hồ Đông ngây ngốc.

Trên đó là khuôn mặt tươi cười của Tuyết Nhi vào ngày tốt nghiệp cấp ba, tay phải cô kéo lấy cánh tay hắn, tay trái ôm bó hoa chúc mừng to gần bằng cả người mình.

Cô bé tràn ngập hạnh phúc, còn nói với hắn:

“Chú à, cháu yêu chú nhất trên đời luôn đó!”

Thời điểm đó hắn vẫn luôn trằn trọc, tự hỏi từ “yêu” đó liệu có phải cô bé đang tỏ tình với mình hay chỉ đơn thuần muốn biểu đạt sự yêu thích.

Đưa tay đỡ lấy cái trán đau nhức, Hồ Đông mệt mỏi ngã ra giường.

Nửa tháng này hắn tìm kiếm khắp nơi, từ Bắc vào Nam, lại từ Nam ra Bắc mấy vòng, đều không thể tìm thấy chút tin tức về bé con. Giống như cô bé đã bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Hồ Đông khổ sở siết chặt lấy di động:

“Bé con, cháu có đang an toàn không?”

Nếu biết được Hồ Đông đang lo lắng đến vậy, chắc có lẽ Tuyết Nhi sẽ nhanh chóng cuốn gói trở về nhà.

Trong lòng cô bé vẫn luôn cho rằng mình dư thừa, không định quay lại Hồ gia nữa.

Sau khi đăng ký nhập học vào trường đại học H thông qua việc xét duyệt học bạ, Tuyết Nhi bắt đầu ăn ngủ không yên vì sợ mình không được nhận.

Nhìn con gấu bông màu vàng đã phai màu trên giường, cô buồn bực đạp nó một cái.

“Chú Đông đáng ghét, nếu không phải tại chú thì giờ cháu đã là sinh viên trường đại học A rồi. Lâu lắm chưa liên lạc với đám bạn, không biết chúng nó có nhớ mình không nữa?”

Buổi tối, cô ôm một bụng tâm sự đi ra cửa ngắm đài phun nước và mấy khóm hoa mà Lục Ngạn trồng.

Mỗi khi nghe thấy tiếng động sột soạt, cô đều giật mình liếc mắt sang nhìn nhưng chỉ là tiếng gió thổi.

Đến lần thứ ba, người đàn ông chuyên mộng du kia lại xuất hiện rồi!

Tuyết Nhi giơ hai nắm tay ra, vào tư thế tấn công rồi nói:

“Chú tỉnh hay đang mộng?”

“Sao còn chưa ngủ?”

Lục Ngạn đi tới bên cạnh, thấy cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đứng hứng gió thì không vui chau mày:

“Cháu không lạnh à?”

“Không lạnh, nhìn cháu vậy thôi chứ da dày lắm.”

Vừa dứt lời, cô nhìn thấy Lục Ngạn cởϊ áσ khoác mỏng trên người đưa cho cô.

Người đàn ông xoa xoa tóc cô:

“Nhớ nhà phải không?”

Động tác này gần đây như là thói quen của cơ thể anh, nhìn thấy bé con, anh liền muốn vuốt ve một chút.

Tuyết Nhi rầu rĩ nắm lấy áo khoác dài của Lục Ngạn, nói:

“Có nhớ một chút ạ.”

“Muốn về thì nói với tôi, tôi đưa cháu đi.”

“Thôi, bây giờ về gặp mụ phù thủy kia, cháu sợ lắm.” Tuyết Nhi không hề che giấu sự chán ghét của mình dành cho Na Na trước mặt Lục Ngạn, bởi vì chú ấy sẽ không bênh vực cô ta. “Hôm nay chú không mộng du ha.”

“Uống thuốc đặc trị rồi.”

Người đàn ông đứng bên cạnh cô mà cao hơn hai cái đầu, Tuyết Nhi nói chuyện với anh có chút mỏi cổ:

“Chú cao bao nhiêu vậy? Hai mét ạ?”

“Một mét chín hai.”

Cho nên Tuyết Nhi 1m6 đứng cạnh anh giống như là người khổng lồ với cô bé tí hon.

“Thích thật, không khí trên đó có trong lành hơn không chú?”

“Thử không?”

Tuyết Nhi tùy tiện đùa giỡn một câu, Lục Ngạn bỗng nhiên cúi xuống rồi vòng tay qua chân cô, nhấc bổng cả người cô lên.

Cô giật mình ôm chầm lấy cổ anh, được anh bế gọn bằng một tay.

Tuyết Nhi bất ngờ:

“Chú khỏe quá vậy?”

“Không khí trên cao thế nào?”

Người đàn ông hơi cong môi hỏi cô, biểu cảm dịu dàng hiếm thấy kia đẹp như thiên sứ vậy, làm cho trái tim nhỏ đập điên cuồng.

Tuyết Nhi xấu hổ nói:

“Rất trong lành ạ.”

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên kỳ quặc, Tuyết Nhi không dám cử động, cứ như vậy nửa ngồi nửa tựa vào người Lục Ngạn.

Người đàn ông hỏi cô:

“Đã quyết định sẽ ở ký túc xá hay ở Lục gia chưa?” Đọc trọn bô liên hệ phaybuc Diệp Bạch (Yue) ạ

“Chắc là thuê ký túc xá cho vui, cháu mới đến đây vẫn chưa có bạn, cuộc sống chỉ quanh quẩn ở nhà và công ty chú thôi, chán lắm.”

Lục Ngạn bế cô mà không tốn chút sức nào, hơi thở bình ổn:

“Chán? Cháu muốn đi đâu có thể nói với tôi.”

“Cháu muốn đi công viên nước...”

Cô nhe răng cười với Lục Ngạn:

“Nhìn chú là thừa biết không đi mấy chỗ dành cho con nít như vậy rồi.” Đọc trọn bô liên hệ phaybuc Diệp Bạch (Yue) ạ

Quả thật đó không phải nơi mà Lục Ngạn có thể đến, từ sau khi 15 tuổi, anh đã hoàn toàn khác biệt với bạn bè đồng trang lứa và trưởng thành sớm rồi.

Nhưng nếu Tuyết Nhi muốn đi, vậy thì…

“Khi nào đi?” Giọng anh nhẹ bẫng: “Tôi đi với cháu.”