Chương 5: Cảm Giác Đau Đớn Còn Xót Lại
Ngày hôm sau, trưởng khoa đã đến gặp tôi và nói rằng tôi đã làm rất tốt trong việc thuyết phục con bé phẫu thuật, nhờ vậy mà tôi biết được rằng cuối cùng con bé cũng đã chịu đưa ra quyết định. Vì vậy mà bố mẹ con bé đã quay về đây để làm thủ tục cho con bé phẫu thuật và họ sẽ tiến hành vào ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian này gia đình con bé đã ở bênh để chăm sóc và động viên con bé, tôi hy vọng rằng họ sẽ bù đắp những gì mà con bé phải chịu suốt khoảng thời gian qua dẫu biết điều đó là không thể nào, nhưng ít nhất cũng làm vơi đi một phần nào đó vì tôi biết con bé thực sự đã thiếu đi tình thương và phải khổ sở ra sao. Rồi cuối cùng cái ngày mà con bé phải phẫu thuật cũng đến, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào đầu giờ chiều, buổi sáng hôm đó sau khi dùng bữa xong, con bé nói muốn gặp tôi và chị Sakura, cả hai chúng tôi đều có mặt ở đó cùng với con bé. Con nói đứng dậy đến gần tôi và chị ấy “Xin cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc cho em, cảm ơn vì đã không bỏ rơi em…cảm ơn mọi người vì tất cả” rồi bé ôm chầm lấy Sakura cả hai người cùng nức nở, khung cảnh đó làm cho ai ở đó cũng đều không kiềm nỗi xúc động. Một lát sau con bé quay về phía tôi hỏi nhỏ “Anh có nhớ những gì đã hứa với em không? Sau khi em phẫu thuật xong anh không được quên đâu đó!” Tôi nhìn con bé mĩm cười “Ừm! Anh nhất định sẽ không quên đâu”
Buổi chiều đó sau khi tôi và chị Sakura tiễn Naomi vào phòng phẫu thuật, hai giờ đồng giờ trong lúc con bé tiến hành phẫu thuật chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện cho con bé. Không biết tự bao giờ con bé như đã trở nên vô cùng quan trọng đối với tôi và cả chị ấy. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã kết thúc trước mặt chúng tôi lúc đó như là cả một khoảng trời đang sụp đỗ vậy, Naomi cuối cùng cũng đã không thể tỉnh lại được nữa, lời hứa của chúng tôi đã mãi mãi chỉ là một lời hứa không thể nào thực hiện. Chị Sakura đau đớn đến ngất đi còn tôi thì như một cái xác trống rỗng khóc không thành tiếng. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, những gì mình đã nói với con bé vốn dĩ là sai lầm, nếu mình không khuyên con bé phẫu thuật thì chí ít con bé vẫn còn có thể sống thêm vài năm nữa, tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi ích kỷ vì nhiệm vụ của một người bác sĩ mà gϊếŧ chết con bé. Thời gian thực tập của tôi tại đây cuối cùng cũng hết, tôi lặng lẽ bỏ đi mà không một lời từ biệt với chị Sakura vì sau cú sốc đó chị ấy vẫn còn chưa thể hồi phục lại được, hay cũng một phần là do tôi xấu hỗ không dám nhìn mặt chị ấy lần cuối, tôi thu dọn đồ đạc của mình bước ngang phòng cũ của con bé Naomi, mọi thứ nơi đây từ khi con bé đi đều vẫn vậy, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, khác lạ duy nhất chỉ là nơi đây đã không còn hình bóng của con bé nữa. Tôi bước vào trong nhìn lại một lần nữa tất cả mọi thứ, đến gần chậu hoa mà ngày nào con bé cũng chăm sóc và ngắm nhìn, tôi như chết lặng một lần nữa khi phát hiện ra bức thư tay mà chính con bé đã để lại, bức thư gửi cho tôi và chị Sakura. Tôi vội vàng mang chậu hoa và bức thư đến bênh chị Sakura và đọc cho chị ấy nghe mà có lẽ đến cả tôi và chị ấy đều sẽ không ngờ đến là con bé đã sớm biết cây mà mình trồng vốn dĩ chỉ là một cây cỏ dại, con bé biết rằng chính những đóa hoa mang tên hy vọng ấy là giả do chúng tôi dựng nên nhưng mặc dù vậy con bé thật sự đã rất hạnh phúc, con bé hạnh phúc vì cuối cùng con bé cũng gặp được những người bạn thực sự quan trọng đối với mình. Và con bé cũng đã biết được rằng mình sẽ không thể qua khỏi nhưng vẫn quyết định làm phẫu thuật, con bé đặt cược mạng sống của mình lời hứa với một kẻ “hèn nhát” như tôi. Sau khi biết được sự thật của con bé tôi đã không thể kiềm lại được nước mắt nữa rồi, tôi đã khóc trong đau đớn và ân hận.
Cuối cùng tôi quyết định mang theo chậu hoa mang tên hy vọng đó về lại Hokkaido, câu chuyện của Naomi đã để lại cho tôi quá nhiều day dứt và ám ảnh. Vì vậy sau khi suy nghĩ tôi đã quyết định từ bỏ trở thành một bác sĩ, vì một kẻ như tôi việc đó đã là không thể nữa rồi. Thế rồi tôi nhìn vào chậu hoa mà mà Naomi đã để lại, bỗng chốc nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, có lẽ con bé đã để lại nó để cứu rỗi cho cuộc đời tôi. Tôi quyết định nói với bố mẹ tôi với mong muốn mở một tiệm hoa và được đồng ý. Tôi biết chậu hoa đó vốn dĩ chỉ đơn thuần là cỏ dạy, nhưng đối với tôi và Naomi thì đó chính là chậu hoa của sự hy vọng, tôi mong muốn một ngày nào đó mình sẽ trồng được một loài hoa hy vọng thật sự để mang đến cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương