Chương 4: CHÚ CHIM NHỎ TUNG CÁNH TRÊN BẦU TRỜI QUANG ĐÃNG
Những ngày Naomi trở lại khu điều dưỡng, không khí xung quanh như vậy cũng vui tươi hẳng ra, mọi thứ như dần trở lại như ban đầu, đó cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng mình sắp phải rời khỏi chỗ này. Thời hạn thực tập của tôi ở đây cũng dần hết, đó cũng chính là điều mà đáng lí ra tôi nên cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng đổi lại tôi lại cảm thấy tiếc núi vô cùng. Các bạn cũng như vậy phải không? Khi đã quen với một việc gì đó thì thật khó để cho chúng ta quên đi nó. Tôi cũng như vậy, vì thế nên việc tôi cần làm lúc này là hoàn thành lời hứa của mình dành cho con bé Naomi. Tôi bước đến gần con bé mặc cho con bé đang mãi miết ngắm nhìn những bông hoa, tôi cất tiếng hỏi “Em vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ! Giờ đã đến lúc rồi đấy!” Con bé nghe vậy liền vui mừng nhảy xổ vào ôm chầm lấy tôi. Như lời hứa, ngày hôm sau tôi xin phép trường khoa và bệnh để cho tôi dẫn con bé ra ngoài dạo chơi và cũng đã được sự đồng ý. Chính vào lúc này, tôi thật sự mong chị Sakura có thể đi cùng nhưng chị ấy lại bận việc vì thế nên tôi buộc phải một mình dẫn con bé ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, mọi thứ xung quanh điều trở nên vô cùng mới lạ đối với con bé, tôi dẫn con bé dạo một vòng thành phố xem hết tất cả mọi thứ ở đây, mọi thứ mà đáng lí ra một đứa bé bình thường có thể thấy hằng ngày nhưng đối với Naomi đó lại là một ước mơ mà con bé chưa thực hiện. Tâm trạng của con bé lúc này có vẽ rất tốt thấy vậy tôi liền đề nghị với con bé chuyện phẫu thuật vì chỉ có như vậy con bé mới có thể hoàn toàn bình phục. Con bé vừa đi vừa suy nghĩ một hồi liền hỏi tôi “Sau khi em phẫu thuật em có thể tự do vui chơi giống như bây giờ đúng không?”. Tôi không cần suy nghĩ liền đáp lại “Đúng rồi! Sau khi em phẫu thuật xong em có thể đi đến bất kì nơi nào mà em thích”, con bé bỗng chốc sựng lại “Vậy rồi em có phải chết không?, Nếu phẫu thuật thất bại em vẫn sẽ không chết đúng không?”. Tim tôi lại một lần nữa thắt lại, tôi đang bối rối không biết sẽ trả lời con bé như thế này và rồi… “Em đã quyết định rồi, Em sẽ phẫu thuật và nhất định sẽ được khỏe lại, tới đó anh cùng em đi tham quan nhiều nơi nữa nhé”, con bé nắm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt tôi như đang muốn gởi gấm một chút hy vọng vậy, trái lại tôi lại không không dám nhìn thẳng vào mắt con bé nên chỉ ngước lên trời rồi “Ừm, chắc chắn sẽ như vậy mà”. Thật lòng mà nói đối với tôi lúc này tôi chỉ mong rằng con bé hãy quên những chuyện mà tôi đã nói trước đó, tôi hy vọng rằng con bé sẽ quyết định không phẫu thuật.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương