- 🏠 Home
- Đoản Văn
- Đóa Hoa Hy Vọng
- Chương 3: Nở Rộ…những Đóa Hoa Mang Tên Hy Vọng
Đóa Hoa Hy Vọng
Chương 3: Nở Rộ…những Đóa Hoa Mang Tên Hy Vọng
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi đi như vậy là đã hết 5 tháng kể từ ngày tôi chuyển đến thực tập tại bệnh viên Nakagawa này. Tôi thật sự đã quen dần với mọi thứ ở đây rồi, chị Sakura vẫn vậy, vẫn thường xuyên phải đến nơi khác làm việc và giao mọi thứ ở đây lại cho tôi toàn quyền quyết định. Còn về con bé Naomi thì…có vẽ như sức khỏe của con bé càng ngày càng suy giảm và bệnh tình cũng trở nên nặng hơn. Nhiệm vụ của tôi được giao lần này có lẽ là sẽ thay mặt gia đình con bé an ủi, động viên và buộc con bé phải làm phẫu thuật vì chỉ như vậy con bé mới hoàn toàn khỏi bệnh được nhưng tôi cũng biết được rằng với tình trạng của con bé như thế này thì việc đó lại vô cùng nguy hiểm. Mặc dù bệnh tình của con bé ngày càng một nặng hơn nhưng con bé chưa bao giờ từ bỏ cuộc, kể từ cái ngày mà lời hứa của bọn tôi được đặt ra, con bé lúc nào cũng tận tụy với chậu cây đó và cho đến bây giờ cái cây đó đã sum xuê nhưng mặc dù vậy vẫn không ra nổi một dóa hoa nào. Vì việc này đã khiến cho tôi vô cùng day dứt, tôi cảm thấy mình như đã chà đạp lên lòng tin của một cô bé ngây thơ vậy, mà tôi thì lại không đủ dũng khí để nói ra, tôi thực sự đã chọn cách lừa dối con bé ngây thơ đó. Để rồi vào cái ngày mà bệnh của con bé trở nặng phải chuyển đến nằm ở phòng cấp cứu mặc dù không còn nhiều sức lực nhưng con bé vẫn cố gắng để nhờ tôi chăm sóc cho chậu cây đó. Con bé cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để nói với tôi “Anh hãy giúp em chăm sóc nó nhé, đến khi nào nó ra hoa thì hãy mang đến cho em xem nhé!”. Lòng tôi đau đớn vô cùng bởi vì việc duy nhất tôi có thể làm cho bé ngay lúc này chỉ là chăm sóc cái chậu cây đó mặc dù chính bản thân tôi hiểu rằng những việc này là vô nghĩa, nó chẳng thể giúp cho bệnh tình của con bé tốt hơn và cũng chẳng thể nào nở thành những đóa hoa hy vọng như con bé mong muốn. Tôi không còn cách nào khác nên đến tìm chị Sakura để tâm sự, sau khi nghe câu chuyện về lời hứa của bọn tôi chị ấy đã an ủi và đồng ý giúp đỡ tôi nhưng giúp bằng cách nào thì chị ấy chỉ im lặng cười rồi kêu tôi quay về. Ngày hôm sau tôi được hay tin rằng sức khỏe con bé đang từ từ khỏe lại và được quay lại khu điều dưỡng, tôi thật sự đã rất hạnh phúc, tôi tạ ơn trời vì bằng một phép màu đó đã cứu giúp con bé. Tôi dùng toàn bộ sức lực chạy thật nhanh đến phòng con bé lúc bấy giờ trong đó có rất nhiều bác sĩ và những y tá khác và chị Sakura cũng đang ở đây thêm vào đó là cả sự có mặt của bố mẹ con bé; hai người thân vô cùng quan trọng mà từ lúc con bé nằm viện ở đây tôi chưa từng gặp qua, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng mà ghê tởm hai con người vô trách nhiệm ấy. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là con bé Naomi đang tươi cười hạnh phúc bênh chậu cây mà mình đã trồng..., chuyện gì vậy nhỉ tôi bàng hoàng với những đóa hoa vàng ươm không biết từ khi nào đã mọc ra trên đấy. Tôi vội vã bước vào, con bé liền nhận ra tôi kêu lên “Anh ơi! Nở rồi, hoa hy vọng của chúng ta nở rồi”, tôi vui sướиɠ vô cùng khi nghe được những lời đó, bước lại gần. Đúng vậy, đúng như tôi nghĩ “Những cây cỏ dại đó không thể nào cho ra những đóa hoa hy vọng được nhưng bằng một phép nào đó từ chị Sakura, những mảnh giấy trắng đã xếp gọn lại thành những bông hoa vàng ươm mang tên hy vọng”. Đó thật sự là một đóa hoa hy vọng, hy vọng của chị Sakura và cả chúng tôi nữa.
- 🏠 Home
- Đoản Văn
- Đóa Hoa Hy Vọng
- Chương 3: Nở Rộ…những Đóa Hoa Mang Tên Hy Vọng