Chương 2: Cỏ Dại
Kể từ cái ngày mà con bé Naomi chịu mở lòng mình với tôi thì chúng tôi càng ngày càng thân thiết, chính vì lẽ đó mà chị Sakura cũng cảm thấy yên tâm hơn khi giao lại con bé cho tôi để làm công việc của mình. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn là người dành thời gian ở cạnh và chăm sóc cho con bé mà có khi là hơn cả chị Sakura nữa. Còn về phần Naomi, con bé lúc nào cũng vui vẻ giống như những chú chim nhỏ vậy, rối rít bênh cạnh tôi để hỏi về thế giới bênh ngoài, tôi cũng đã kể cho con bé nghe tất cả mọi thứ mà tôi biết, nhưng có ai biết được rằng những điều có thể nói là đơn giản đó lại làm cho một con bé “khó gần” ấy lại hạnh phúc đến như vậy.
Có lần khi tôi đến gần chậu cây mà con bé ngày nào cũng chăm sóc nhìn và quan sát một hồi tôi hỏi con bé “Em có muốn trồng một loại cây gì khác không? Một cây hoa cúc chẳng hạn!”, con bé nhìn vào chậu cây rồi lắc đầu lia lịa “Không đâu.Cây này của em sắp ra hoa rồi!”, tôi nhìn con bé mỉm cười vì tôi biết chắc hẳn đó chỉ là một cây cỏ dại thôi, một loại cỏ dại mọc ven đường mà tôi có thể bắt gặp ở bất cứ đâu và hiển nhiên là cũng không thể nào ra hoa được, nhưng nghĩ lại thì dường như con bé đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc nó chính vì lí do này đó nên tôi cũng không nỡ nói ra. Con nghĩ trầm ngâm nhìn vào chậu hoa một hồi rồi nói to“Hoa hy vọng! đúng rồi nó chắc chắn sẽ là hoa hy vọng”. Nghe đến đây làm cho tôi rất vui vì một đứa nhóc như nó hóa ra từ trước đến giờ đã luôn kiên trì, cố gắng mặc dù trong hoàn cảnh như vậy. Điều đó làm cho tôi thực sự có chút cảm phục đối với con bé, tôi đến gần con bé cùng nhìn vào chậu hoa “Đúng rồi, nếu như em tiếp tục chăm sóc nó thật tốt thì một ngày nào đó nó chắc chắn sẽ cho ra những đóa hoa hy vọng thật đẹp”, con bé nghe vậy liền vô cùng hớn hở đáp lại tôi “Đến khi đó anh dẫn em ra xem thế giới bênh ngoài nhé! Có được không?”, tôi sựng lại một hồi suy nghĩ thì đồng ý với con bé “Được rồi. Đến khi cây trong chậu ra hoa và cũng chính là lúc Naomi khỏi bệnh, anh sẽ cùng em nhìn ngắm thế giới bênh ngoài kia nhé!”. Con bé cười thật lớn “Yên tâm đi cây em trồng nhất định sẽ ra hoa và em cũng sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Đến lúc đó anh không được nuốt lời đâu nhé. Tôi biết với tôi lúc này mà nói đó đơn thuần chỉ là một lời hứa suông thì tôi vốn dĩ đã biết trước được kết quả rằng cái cây đó chắc chắn sẽ không thể nào cho ra bất kì một đóa hoa nào và bệnh tình của con bé thì…Nhưng cái điều mà tôi không thế nào ngờ đó chính là những lời nói suông của tôi lúc bấy giờ đã vô tình trở thành một lời hứa hẹn đối với một đứa bé ngây thơ.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương