Chương 1: MỘT CHÚ CHIM NHỎ BỊ BỎ RƠI

Tôi là Saitou Kyoga năm nay 25 tuổi hiện đang là chủ của một cửa hàng hoa ở Hokkaido, vài năm trước tôi còn là một sinh viên ngành y của đại học hokkaido. Nếu có ai thắc mắc về công việc hiện tại của tôi thì chỉ đơn thuần là do “Duyên số” cả.

Chuyện xảy ra vào năm tôi tôi 22 tuổi, lúc đó tôi đang là sinh viên năm cuối ngành y ở đại học Hokkaido. Với sự chỉ đạo của nhà trường, tôi được điều đến bệnh viên Nakagawa và làm việc ở khoa điều dưỡng. Trong trí tưởng tượng của tôi cùng với những kiến thức được học ở nhà trường làm tôi tờ mờ hình dung rằng khoa điều dưỡng là nơi chăm sóc cho những người có sức khỏe không tốt và đa phần là những người lớn tuổi, nó làm cho tôi có cảm giác buồn tẻ và hơi “nản” một tí vì tôi sẽ phải “làm việc” ở đây tận 3 tháng. Rồi cuối cùng cái ngày ấy cũng đã đến, sau khi người hướng dẫn của tôi thương lượng với trưởng khoa ở đây tôi được “cấp” cho một phòng ở tại nơi thực tập vì nơi đây buổi tối có rất ít người trực. Sau đó đầu giờ chiều tôi được một chị y tá lớn hơn tầm vài tuổi dẫn đến nơi mà tôi được phân công làm việc. Trên đường đi chúng tôi cùng nhau chuyện trò và làm quen với nhau vì chị ấy sẽ cùng làm việc và hỗ trợ tôi ở đây trong khoảng thời gian tới. Theo tôi được biết tên chị ấy là Sakura, cũng là sinh viên và mới ra trường được 2 năm, với tôi mà nói đây cũng là một phần nào đó “an ủi” cuộc sống tẻ nhạt của mình trong những ngày sắp tới. Đến nơi, tôi cùng chị ấy bước vào cái nhìn đầu tiên vào nơi này đã làm cho tôi không khỏi bất ngờ, nó khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng và học được. Nơi đây dường như không có bất kì một người nào lớn tuổi cả và thậm chí thì chỉ có duy nhất một con bé tầm 10 tuổi đang nằm trên dường bệnh đang ngắm nhìn khung cảnh bênh ngoài qua ô cửa sổ trong một không gian thật yên lặng. Bất thình lình tiếng gọi của chị y tá làm cô bé giật mình quay người lại “Xin chào! Naomi tình trạng của em hôm nay thế nào, vẫn khỏe chứ?” Con bé trả lời lại một cách yếu ớt “Vẫn vậy ạ”, “Vậy à, em xem chị dẫn ai đến cho em đây!”, tôi chưa kịp giới thiệu thì con bé đã quay sang lại về phía khung cửa sổ hỏi chổng “Ai vậy ạ?”, thái độ của con bé làm cho tôi một phần nào đó không khỏi khó chịu, nhưng nghĩ tới việc nó chỉ là một đứa con nít lại còn đang bệnh nữa nên cũng không quan tâm làm gì. Chị Sakura tiếp đáp “Anh này là Saitou từ hôm nay sẽ ở đây cùng với chúng ta, mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!”, con bé thờ ơ và thậm chí cũng không trả lời lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì bị chị ấy lôi ra ngoài chuyện trò tập 2, theo như lời kể của chị Sakura con bé là con gái của một gia đình khá giả sống tận Kyoto từ nhỏ thể chất đã yếu ớt thêm vào đó là khối u não nên con bé được ba mẹ gửi về quê sống cùng ông bà ở Hokkaido, từ đó sức khỏe con bé ngày một suy giảm và yếu dần đến mức phải nằm luôn ở bệnh viện để được chăm sóc, cũng kể từ đó tính tình con bé có hơi kì lạ. Tôi thầm nghĩ “Kyoto là thành phố lớn, có rất nhiều bệnh viện và hiển nhiên công nghệ sẽ tiên tiến hơn ở đây Nakagawa này, vậy tại sao ba mẹ con bé phải cho con mình ở nơi như thế này nhỉ?”, tôi còn chưa kịp hỏi chị ấy về thắc mắc của mình thì chị ấy đã kêu là có việc phải đi gấp nên giao mọi thứ ở đây lại cho tôi, đúng là bất công thật!

Nghĩ ngẫm một hồi tôi vào xem con bé thế nào thì quả là đúng như tôi nghĩ, con bé vẫn chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàn gì đến tôi, việc đó làm cho tôi vô cùng thất vọng. Tôi im lặng một hồi rồi nhìn theo ánh mắt của con bé đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một bầu trời xanh biếc cùng với xa xa đó là những chú chim nhỏ đang bay lượn cùng những con gió trời mát dịu, một khung cảnh mà đối với tôi mà nói thì nó quá sức bình dị nhưng đối với con bé nó lại đang mang một điều gì đó đáng để chờ đợi à!

Thôi gian cứ vậy trôi đi tôi ngủ quên mất khi nào không biết, trong cơn mê mang bỗng có một giọng nói cất lên nhẹ nhàng vô cùng nhẹ nhàng “Nè, hết giờ làm việc rồi đấy” tôi gắng gượng dậy nhìn đồng hồ thì đã là 5 giờ kém 5 phút rồi! Tôi bước ra khỏi căn phòng ấy định là sẽ đến đi về phòng của mình để tắm rửa thay đồ rồi ra phố lượn vài vòng tiện thể kiếm gì đó bỏ bụng, tình cờ tôi gặp được chị Sakura đang vội vã chạy đến trên tay còn mang theo một cái chậu và một ít đồ dùng “Em và Naomi sao rồi?, đã làm quen được với công việc của mình chưa, chị xin lỗi nhé vì chị có việc phải làm gấp nên…” thấy chị thấy vất vã vậy tôi cũng phần nào hiểu được và cũng không giận vì chị ấy bỏ tôi lại một mình từ nảy đến giờ. “Dạ! Bênh em cũng vừa xong, chị tính đi đâu vậy hết giờ làm việc rồi mà?”, “À chị đến mang cơm cho Naomi, người nhà của con bé nhờ chị, đó cũng là một phần trong công việc của chị nữa”. Nói rồi chị ấy vội vã chạy đi, tôi thầm nghĩ sao con bé không nói gì với mình hết vậy nhỉ? Có khi nào là do mới nên con bé ngại nói chuyện với mình nhiều không, mà thôi vậy. Không nghĩ nhiều nữa tôi về đến phòng tắm rửa thay đồ rồi chạy ra phô dạo một vòng rồi ăn uống như dự định đến tầm 21 giờ thì về lại bệnh viện rồi về lại phòng của mình. Với một thằng sinh viên như tôi thì giờ này vẫn còn quá sớm để đi ngủ nên tôi quyết định đi dạo một vòng nơi này. Đảo quanh một vòng của bệnh viện, tôi quay lại đến khu điều dưỡng, một phần là chắc vì tôi muốn đến xem chị Sakura có ở đấy không, phần còn lại là tôi hơi tò mò về con bé Naomi ấy. Tôi bước nhẹ nhàng đến gần khi điều dưỡng, nơi đây buổi tối bao phủ lên một màu đen mù mịt phía xa xa là thấp thoáng một ánh đèn phát ra từ phía một căn phòng, khỏi cần nói tôi cũng đoán được đấy chắc chắn là phòng của con bé Naomi. Tôi chậm rãi tiến lại gần vừa đi vừa nghĩ thầm “ Giờ này cũng đâu còn sớm nửa nhỉ, một con bé tầm tuổi đó đáng lẽ phải nên ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ rồi mới đúng chứ !” Tôi bước đến cửa phòng khẽ nhìn vào tôi thấy con bé đang mãi miết nhìn cái một cái gì đó vách của sổ. Tôi nhìn qua thì trên đó là một cái chậu, cái chậu này có lẽ là cái chậu mà hồi chiều tôi thấy chị Sakura mang đến, bênh trong cái chậu ấy là một cái cây gì đó nhìn đại loại như những cây cỏ dại mọc ven đường vậy, những điều này đã làm cho tôi không khỏi tò mò về con bé này. Quan sát được một lúc thì con bé cũng đã tắt đèn đi ngủ nên tôi cũng trở về lại phòng để đánh một giấc chuẩn bị cho một ngày mới. Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm có lẽ vì lạ chỗ nên hôm qua tôi không ngủ được mà cũng có thể là do những thắc mắc của tôi về con bé Naomi đã tiếp thêm cho tôi động lực, tôi ăn sáng vội sau đó chạy thật nhanh đến khu điều dưỡng mà chính xác hơn đó là phòng của con bé Naomi. Vừa đi tôi vừa nghĩ “Không biết chị Sakura đã đến chưa, giờ này chắc con bé chưa dậy đâu nhỉ?” nhưng khi đến nơi tôi đã thấy chị Sakura đang cho con bé ấy ăn sáng. Nhìn thấy tôi chị ấy cười “Em đến rồi à, hôm qua thế nào lạ chỗ ngủ không được hả?” tôi quay sang nhìn con bé thì vẫn là cái thái độ đó, con đó vẫn quay mặt chỗ khác và phớt lờ tôi, tôi thở dài “Dạ!”. Hôm nay tôi nhất định phải hỏi chị Sakura cho bằng được những thắc mắc của mình từ trước đến giờ, một lát sau khi chị ấy cho con bé ăn xong tôi vội kéo tay chị ấy ra bênh ngoài để hỏi chuyện. Tôi hỏi chị ấy với giọng đầy ấm ức “Con bé ấy bị gì vậy ạ? Em có thù hằng gì với nó đâu chứ!”. Chị ấy mỉm cười “Ờ! Trước khi chị đến đây cũng đã có nhiều người bỏ cuộc với con bé rồi. Chị là người cuối cùng vượt qua được thử thách đấy”, “Là sao ạ”, “Thì tức là những người đến đây cũng bị thái độ đó của con bé giống như em rồi bỏ cuộc đấy”, chị ấy từ từ kể lại. Ngày đầu tiên khi con bé chuyển đến đây vói tính cách khó gần của mình con bé đã không giao tiếp với bất kì ai hay để cho ai chăm sóc cả kể cả bà của con bé cũng không ngoại lẹ. Rồi từ từ những y tá ở đây cũng xin chuyển chỗ làm cũng vì điều đó vì với họ tính cách của con bé là có thể chấp nhận được. Bà của con bé chắc cũng vì vậy mà rất ít tới lui bỏ mặc con bé ở đây một mình, cho tới ngày chị Sakura chuyển đến. Vừa đến nơi cũng giống như bao người khác, con bé vẫn thờ ơ đối với chị vậy thế mà chị ấy lại không bỏ cuộc, có lẽ là do sự kiên quyết lần đầu bước vào nghề cùng với sự tận tâm của mình cuối cùng chị ấy đã làm cho con bé đó rung động và chấp nhận chị. Theo như lời chị Sakura kể thì có lẽ hoàn cảnh của con bé ấy cũng thật đáng thương, phải đối mặt với căn bệnh như vậy mà lại còn thiếu đi tình thương của gia đình thì đúng là tội thật. Nghe xong tôi cũng phần nào hiểu được con bé, lần này tôi nhất định sẽ giống như chị ấy, tôi sẽ quyết tâm “chinh phục” được con bé. Nói nghe thì dễ vậy, nhưng mà nó lại là cả một thứ gì đó quá khó khăn với tôi. Đến giờ trưa khi chị Sakura cho con bé ăn thì tôi cũng tranh thủ ăn bữa của mình để sau khi chị ấy rời đi tôi sẽ cố gắng bắt chuyện làm quen với con bé. Chị Sakura vừa rời ra khỏi cửa thì thấy tôi đã chờ sẵn liền cười “Em tính làm vậy thật à? Cố lên nhé”. Nghe thấy vậy làm tôi vô cùng náo nức, tôi bước vào với sự tự tin khác hẳn thường ngày, tôi tiến lại gần chỗ con bé ngồi xuống “Xin chào! Anh là Saitou rất vui được làm quen với em”. Rồi cuối cùng cái thái độ đó của con bé lại làm tôi hụt hẫng một lần nữa, con bé vẫn vậy, vẫn im lặng đối với tôi. Nhưng lần này tôi đã quyết định rồi, tôi nhất định không bỏ cuộc, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ có thể là ở đây cùng với con bé. Một lát sau “Anh không cần phải làm vậy với em đâu, sẽ không ai bắt bẽ hay ý kiến gì anh đâu, những người khác cũng sẽ như vậy mà” nghe thấy vậy tôi lại nghĩ đến những gì chị Sakura đã từng nói với tôi, có lẽ đối với con bé tôi cũng sẽ như những người phụ trách trước đây của con bé tới cuối cùng rồi cũng sẽ bỏ mặc nó thôi. Tôi khẽ cười “Nè, Anh không phải như bọn họ, anh cũng giống như chị Sakura vậy sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu”, và rồi không gian lúc bấy giờ lại quay về với sự im lặng…

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, thời gian cứ vậy trôi mau trời dần dần tối lại, tôi vẫn châm chú nhìn theo con bé hướng về phía cái chậu “Em trồng à?, cây gì vậy”, “Ừm…, em cũng không biết nữa”, nghe thấy những điều đó làm cho tôi rất vui vì có lẽ tôi đã cảm nhận được rằng con bé đang dần dần chấp nhận mình. Tôi hỏi tiếp “Khối u trong đầu em, sao không phẫu thuật để lấy nó ra”, con bé lại tiếp tục im lặng một hồi lâu làm cho tôi vô cùng bối rối có lẽ tôi đã hỏi sai rồi ư, con bé quay sang tôi cười “Anh có thích hoa không?, em hy vọng cây này sẽ ra hoa thật đẹp!” bỗng dưng tôi ngơ ngác trước câu hỏi của bé chưa kịp phản hồi thì chị Sakura từ ngoài bước vào “Đúng rồi, một ngày nào đó cây của Naomi sẽ trổ ra một bông hoa thật đẹp luôn nhé”, khuôn mặt của con bé phút chốt trở nên hớn hở, trông có vẻ như nó đang vui mừng hơn bao giờ hết, mà suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa con nít thôi, nhưng lại có gì đó rất đặc biệt. Chị Sakura bỗng chốc kéo tay tôi dẫn ra ngoài “Nè, em có nói gì lạ với con bé không vậy”, “Không ạ, mà tại sao con bé không chịu phẫu thuật để lấy khối u ra vậy chị”. Chị ấy lưỡng lự một hồi rồi thở dài “Chị đã kể cho em nghe rồi nhỉ, con bé vốn dĩ yếu ớt từ bé nên việc phẫu thuật nó lại là một phần gì đó rất nguy hiểm đối với con bé, thậm chí có thể mất mạng nên việc có phẫu thuật hay không là do quyết định của con bé”. Nói rồi chị ấy giao lại một số đồ dùng cá nhân của con bé cho tôi và dặn “Chiều nay chị có việc phải làm em cố gắng giúp chị chăm sóc cho con bé thật tốt nhé”, nghe xong tôi có vẻ hơi lo lắng một chút thì chị ấy lại tiếp “Chị tin tưởng vào em đấy, cố lên nhé”. Thế là chị ấy đã giao con bé ấy lại cho tôi chăm sóc chiều nay, tôi quay lại phòng con bé, thấy tôi quay lại ánh mắt của con bé cũng đã không còn như trước nữa điều đó với tôi mà nói thật sự rất vui, tôi lại gần cửa sổ mà con bé đang nhìn “Thế giới bênh ngoài đẹp lắm đúng không Naomi!, một ngày nào đó em có muốn ra ngoài ngắm nhìn nó không?”, mắt con bé bỗng sáng lên “Thật không ạ! Em thật sự có thể bước ra thế giới bênh ngoài đúng không!”, hóa ra từ khi chuyển đến đây con bé đã phải ràng buộc với chỗ này, ràng buộc với giường bệnh và chưa một lần nào con bé được bước ra thế giới bênh ngoài mà chỉ có thể ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ. Đối với con bé mà nói có lẽ chị Sakura chính là người bạn duy nhất của nó, chắc hẳn con bé cũng giống như những chú chim nhỏ đang bị nhốt trong l*иg chỉ có thể nhìn những chú chim khác đang tự do tự tại bay lượn trên bầu trời đầy mơ ước.