Chương 2

May mắn thay, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ màu nâu, điểm xuyết cho khí chất lạnh lùng, đặc biệt của cậu.

Nhờ vào vẻ ngoài này, ngay từ khi mới nhập học, cậu đã nhiều lần được đăng lên tường tỏ tình của trường.

Còn Đàm Ninh hoàn toàn không hay biết gì về điều này.

Đến nhà cậu bé, Đàm Ninh nở nụ cười đầu tiên trong ngày, nhưng cũng chỉ là một nụ cười thoáng qua. Cậu lấy vở ghi chép và bài kiểm tra ra, cố gắng kìm nén để giọng nói không quá lạnh lùng, hỏi: "Bài tập hôm nay em làm xong chưa?"

Cậu bé có hơi sợ cậu, ngoan ngoãn gật đầu.

Đàm Ninh không nói nhảm nhiều, đặt bài kiểm tra trước mặt cậu bé, "Nửa tiếng, làm xong rồi giảng."

Khuôn mặt cậu bé vốn đang cười hì hì bỗng xìu xuống.

Nửa tiếng đồng hồ dày vò cuối cùng cũng kết thúc, lúc Đàm Ninh đang chấm bài thì nghe thấy cậu bé chạy ra ngoài, mè nheo với mẹ: "Thầy Đàm hung dữ quá! Con không thích thầy Đàm!"

Mẹ cậu bé vội vàng "suỵt" một tiếng, nói: "Thầy Đàm lúc nào cũng khen con mà, ngoan nào, đừng có nhõng nhẽo."

Cậu bé lẩm bẩm: "Con vẫn thích thầy trước kia hơn, con không muốn thầy Đàm."

Cây bút đỏ đang đánh dấu X trong tay Đàm Ninh không hề dừng lại.

Việc bản thân không được mọi người yêu thích là điều mà Đàm Ninh đã quá quen thuộc.

Sau khi kết thúc buổi dạy kèm, Đàm Ninh trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của con họ, trong lúc đó cậu nhận được một tin nhắn WeChat: [Mười giờ, biệt thự Thiên Hà.]

Đàm Ninh trả lời: [Không rảnh.]

*

Ngày hôm sau, Đàm Ninh thức dậy lúc bảy giờ như thường lệ, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đeo ba lô đến thư viện trung tâm của trường.

Cậu không có tiết học nào trong cả ngày hôm nay.

Khi đến chỗ máy nước uống, cậu nghe thấy hai người đang ngồi nói chuyện phiếm bên cạnh, nói buổi chiều có hoạt động câu lạc bộ ở hội trường, ban đối ngoại còn kéo được cả nhà tài trợ là tập đoàn Thiên Hà.

Đàm Ninh khẽ sững người.

"Cậu đã xem danh sách nhận học bổng Thiên Hà năm nay chưa?"

"Chưa, chị khóa trên của tớ từng đạt giải nhất, tận một trăm ngàn tệ, vừa tốt nghiệp đã được nhận vào tập đoàn Thiên Hà rồi."

"Vừa tài trợ xây dựng trường, vừa lập quỹ học bổng, trường mình sắp bị Thiên Hà thâu tóm hết rồi."

"Bị thâu tóm thì có gì không tốt? Thiên Hà giàu có như vậy, biết bao nhiêu người muốn vào mà không được, chúng ta có dự án liên hợp giữa trường học - doanh nghiệp trực tiếp, tốt nghiệp là được nhận vào làm, tất cả đều là nhờ phúc của vị thái tử gia nhà người ta đấy."

"Lâm Tụng An à?"

"Mấy hôm trước tớ nhìn thấy cậu ta ở sân bóng rổ, quả không hổ danh là alpha đỉnh cấp, trong đám đông nhìn một cái là nhận ra ngay."

"Là vì đẹp trai chứ gì."

"Haha, alpha thì nhiều, Lâm Tụng An mới là hiếm có."

Nước nóng sắp tràn ra khỏi miệng cốc, Đàm Ninh vội vàng ấn nút dừng, sau đó cầm cốc nước trở về chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách cho đến tận một giờ chiều.

Thời gian biểu của cậu luôn được sắp xếp theo thời khóa biểu một cách nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ sự sai lệch nào, nhưng luôn có những việc bất ngờ xảy ra, phá vỡ kế hoạch ban đầu của cậu.

Ví dụ như lúc ba giờ rưỡi chiều, cậu nhận được tin nhắn từ lớp trưởng: [Chiều nay khoa Luật và khoa Kinh doanh có buổi giao lưu, cả lớp chỉ thiếu mỗi cậu điểm danh.]

Đàm Ninh cau mày.

Chuyện này là sao?

Cậu mở nhóm chat của lớp đã bị cậu tắt thông báo, quả nhiên trong lịch sử trò chuyện có thông báo về hoạt động mà cậu cứ tưởng là tự nguyện tham gia, cậu trả lời: [Được rồi.]

Thời tiết tháng tư ở Ninh Giang rất dễ chịu, lá cây xào xạc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống những tia nắng vàng rực rỡ.

Đàm Ninh bước đi trong làn gió nhẹ nhàng của tháng tư, hướng về phía hội trường của khoa Kinh doanh, cậu không ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cúi đầu tập trung bước đi trên những vệt nắng dưới mặt đất.

Phải mất đến bảy, tám phút sau cậu mới đến được khoa Kinh doanh.

Cậu không quen thuộc lắm với khoa Kinh doanh, lại thêm bản tính mù đường, nhìn sơ đồ chỉ dẫn mãi mới hiểu được lối vào phòng hội nghị ở đâu, nhưng dù vậy, cậu vẫn tính sai.

Lẽ ra phải đi vào từ cửa sau.

Nhưng cậu lại mở cửa trước, vừa kéo cửa ra đã nghe thấy giọng nói hùng hồn của viện trưởng khoa Kinh doanh đang phát biểu trên bục, nói về tầm quan trọng của việc liên hợp giữa khoa Luật và khoa Kinh doanh, cánh cửa kêu lên một tiếng "ken két", ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Đàm Ninh.