“Thứ lỗi cho tôi vì không thể tiếp đón ngài chu đáo được, ngài Giản Dụ.” Filer có chút tiếc nuối nói.
“Gã ta làm gì với anh?” Giản Dụ còn nhớ lần đầu nhìn thấy Filer, một người phụ trách nhà trọ cho người vô gia cư rất trách nhiệm.
Mới tạm biệt nhau vài tháng, bọn họ đã phải gặp lại nhau ở nơi giam giữ tội phạm của Đế quốc.
“Hắn ta phóng đại một vài cảm xúc của tôi.” Filer nói, im lặng nhìn Giản Dụ: “Những suy nghĩ đó đã nung nấu trong lòng tôi từ lâu, là hắn giúp tôi có dũng khí thực hiện.”
“Dù sao khắp cái vũ trụ này, có ai dám cướp người với chiến thần Olderhain chứ?”
“Huống chi hắn ta còn là bạo quân.”
Giọng điệu tự giễu của Filer làm Giản Dụ khó chịu, nhưng cậu vẫn không nói gì.
“Cả hai phe đều đến tìm tôi.” Filer nhìn về phía cái gương, anh biết ở đó có người đang nhìn mình: “Phòng thí nghiệm Noah lẫn Mori của các cậu.”
“Hắn ta dùng thân phận Bá Tước đá quý đến gặp tôi.”
Được nhìn thấy Giản Dụ, Filer dứt khoát nói hết tất cả mọi thứ mình biết: “Phòng thí nghiệm Noah mong bệ hạ chết, còn Bá Tước đá quý hi vọng cậu quay lại bên cạnh hắn ta.”
“Cả hai phe đều không biết phe còn lại đến tìm tôi.” Nói đến đây, giọng Filer lại đượm vẻ giễu cợt: “Tôi hữu dụng quá nhỉ?”
Olderhain giấu tin về Giản Dụ rất tốt với bên ngoài, cả hai phe phải giở mọi thủ đoạn mới có thể phát hiện chỉ có thể tiếp xúc với Giản Dụ thông qua Filer.
“Tôi chỉ là con thứ hai trong gia tộc, bên trên có anh trai năng nổ sáng sủa mạnh mẽ, dưới lại có em gái đáng yêu thích làm nũng, không ai chú ý đến tôi.”
Filer nói được một nửa bỗng nhiên ngậm miệng lại như nhớ đến điều gì đó: “Được rồi, ngài Giản Dụ không cần biết mấy chuyện không vui vẻ gì này.”
Giản Dụ không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe: “Anh có thể nói tiếp.”
Filer lắc đầu: “Guate là ba tôi, ông ta đã đích thân đến tìm tôi để tôi đi hấp dẫn sự chú ý của những hung thú hắc ám kia thay cho phòng thí nghiệm Noah.”
Giản Dụ không biết Guate là ai, chỉ liếc về phía gương hai chiều.
Hefter bên ngoài đã cho người đi điều tra chuyện của Guate, thân là thành viên của Nội các nhưng lại có liên quan đến phòng thí nghiệm Noah, bọn họ không thể bỏ qua chuyện này.
Filer đã khai hết những gì mình biết, Giản Dụ không có ý định ở lại đây lâu nên chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Cậu không muốn hỏi tôi gì à?”
Giản Dụ: “…”
Đây là lần thứ mấy cậu nhận được câu hỏi này rồi? Sao mấy người này thích cái câu này thế? Đặc trưng quốc gia à?
Nhớ lại phản ứng của hai người kia sau khi nghe câu trả lời của mình, Giản Dụ nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời: “Không có.”
Filer: “…”
Biểu cảm của anh ta trở nên rất phức tạp, Filer không ngờ Giản Dụ tin Olderhain đến thế.
“Những chuyện tôi nói với cậu về bệ hạ lần trước là thật!”
“Cậu có biết phòng thí nghiệm Noah đã làm gì để bệ hạ đuổi gϊếŧ bọn họ ráo riết như vậy không, là để trả thù đó, chính tay hắn đã gϊếŧ chết ba mẹ ruột của mình! Thậm chí còn phá hủy một hành tinh!”
Hefter bên ngoài nghe đến đây thì mặt mày xanh rờn, anh nhìn sang rắn nhỏ bên cạnh: “Bệ hạ….”
“Không cần cản.” Rắn nhỏ lạnh lùng nói, Olderhain cũng muốn biết, Giản Dụ sẽ đối xử với hắn như thế nào sau khi biết những chuyện này.
Giản – chẳng hiểu gì về tình thân – Siren – Dụ nghe Filer nói xong, cậu nghiêng đầu: “Không phải chuyện đương nhiên à?”
“Cái gì?” Filer ngớ người.
“Phòng thí nghiệm dùng anh ấy làm vật thí nghiệm mà không được quyền trả thù?” Giản Dụ hơi không hiểu.
Dừng một chút, cậu lại nói tiếp, lần này nhỏ giọng hơn lần trước, chỉ là tất cả mọi người trong phòng lẫn ngoài phòng đều nghe: “Thật ra….tôi cũng từng dùng sóng thần đánh sập một hành tinh.”
Vốn là hành tinh với 65% lục địa bị cậu ép biến thành 100% đại dương.
Khiến đám người kia nhận thức rõ sự lợi hại của Siren, buộc bọn họ trốn đến hành tinh khác không dám bén mảng lại đây một lần nào nữa, lúc này chiến tranh hơn trăm năm mới kết thúc hoàn toàn.
Ba người: “….”
Chỉ có Olderhain từng thấy dáng vẻ thật sự của Giản Dụ mới biết đây có lẽ là năng lực của loài của cậu, loài của bọn họ hoàn toàn có thể sống trong đại dương.
Nhưng Filer và Hefter không biết chuyện lại run lên.
Một hành tinh chỉ có đại dương là nơi không thể sống được trong mắt bọn họ.
Cái này không khác gì hủy diệt một hành tinh.
“Bệ hạ.” Hefter cảm thán: “Hoàng hậu hợp với ngài thật!”
Rắn nhỏ vẫy đuôi, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, còn cần phải nói à?
Filer không tin được, nhưng khi nhìn Giản Dụ, anh biết cậu đang nói thật.
Vì thế anh cũng không còn gì để nói.
Thấy Filer không lên tiếng nữa, Giản Dụ đẩy cửa ra ngoài, đi đến trước mặt rắn nhỏ: “Đi thôi.”
Olderhain đã giao lại tất cả những công việc cần thiết cho Hefter, mấy chuyện đằng sau tự Hefter có thể xử lí được. Nghe cậu nói thế, rắn nhỏ vui vẻ bò lên cánh tay Giản Dụ.
Hefter bị bỏ lại: “…”
Đáng ghét, có người yêu thì ngon à?
Độc thân vui tánh mới là sướиɠ nhất!
Giản Dụ đến căn phòng lần trước mình ở, sau khi bỏ rắn nhỏ xuống bàn, cuối cùng đến lượt cậu hỏi cái câu này.
“Anh không có gì muốn hỏi tôi?”
Rắn nhỏ cứng người, im lặng.
“Vậy tôi hỏi anh.” Giản Dụ cúi đầu nhìn rắn nhỏ: “Những gì Filer nói là thật hay giả?”
“Giả?” Chất giọng cao vυ"t ngầu lòi lại vang lên, có chút không chắc chắn.
Nhưng Giản Dụ lại xem là thật: “Thì ra anh ta tung tin đồn nhảm à.” Giản Dụ cau mày: “Không tốt chút nào.”
“…Nếu là thật thì sao?” Olderhain nhìn chằm chằm, nếu tất cả đều là thật, vậy em sẽ sợ hãi ta ư?
“Thì là thật thôi.” Giản Dụ không cảm thấy mấy chuyện này có vấn đề gì.
“Tôi biết anh ở trước mặt tôi bây giờ không phải hắn mà anh ta nói.”
Chỉ là một hành tinh mà thôi, Siren bọn họ có gì phải sợ.
Còn ba mẹ, Siren vừa ra đời đã bị ba mẹ ném khỏi nhà của ba mẹ để tự sinh tồn trong đại dương, thậm chí còn có Siren trưởng thành đi cướp đất với ba mẹ.
Tình thân giữa các Siren rất nhạt.
Kẻ mạnh làm chủ mới là quy luật sinh tồn của Siren.
Vì bất đồng chủng tộc khiến phong tục tập quán không giống nhau dẫn đến suy nghĩ của cả hai khác nhau hoàn toàn, Olderhain biết rõ chuyện này, nhưng hắn vẫn rất vui.
“Ta biến thành người nhé?” Hắn lại muốn ôm Giản Dụ.
“Không.” Giản Dụ từ chối thẳng, rất dứt khoát.
Thấy vậy, Olderhain chỉ có thể nằm bên cạnh Giản Dụ, cố gắng hít hà mùi hương của cậu.
Giản Dụ không có mùi tanh đặc trưng của đại dương, cậu có một mùi hương lành lạnh trong vắt “thơm lừng” sâu thăm thẳm, lúc nào cũng có thể khiến Olderhain bình tĩnh lại.
Hắn nhớ lại quá khứ của mình.
Khi bé, Olderhain có ba thương mẹ chiều, cả hoàng gia chỉ có một mình hắn là thế hệ tiếp theo, cho nên hắn vừa sinh ra là đã được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế, là con cưng của trời trong tương lai, có rất nhiều người chào đón hắn.
Nhưng tất cả lại thay đổi sau khi Olderhain thức tỉnh dòng máu của loài giả tưởng.
Mấy trăm năm nay Đế quốc chưa từng xuất hiện loài giả tưởng, Olderhain chưa đến tuổi thức tỉnh, mới gần năm tuổi đã thức tỉnh, điều này hoàn toàn có thể chứng minh sức mạnh loài giả tưởng.
Khi đó hoàng hậu dạy Olderhain cách tiết chế sức mạnh của mình, quốc vương lại rất vui vì điều này, nhưng phòng thí nghiệm Noah xuất hiện, đã phá hỏng tất cả.
Tài liệu liên quan đến loài giả tưởng ít ỏi, phòng thí nghiệm Noah lấy chứng cứ ra, bọn họ là chuyên gia trên phương diện này, chứng minh bọn họ có thể giúp Olderhain còn nhỏ tuổi khống chế sức mạnh của bản thân để có thể sử dụng nó tốt hơn, hiển nhiên quốc vương và hoàng hậu tin theo.
Ban đầu chỉ là một chiếc vảy, một ống máu, nhưng càng về sau, phòng thí nhiệm Noah không chỉ thỏa mãn với nhiêu đó, bọn họ dùng đủ mọi loại lý do để kiểm tra Olderhain hòng tìm được giới hạn của chính hắn.
Mà sau khi chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Olderhain, tự bản thân bọn họ lại thấy sợ hãi, còn tuyên bố ra bên ngoài rằng hắn không nên tồn tại, hắn đang phá vỡ cân bằng thế giới.
Bọn họ cấu kết với thành viên Nội các, hạ độc quốc vương và hoàng hậu, độc dược càng ngày càng bào mòn cơ thể cả hai, khiến tính tình bọn họ thay đổi, không thể khống chế được bản thân.
Cũng khiến bọn họ không phát hiện được chuyện của Olderhain.
Đến khi mọi thứ bùng nổ cũng đã quá muộn, sức mạnh của Olderhain nổ tung, quốc vương vì cản hắn lại mà buộc phải biến sang hình thú, khiến độc dược ăn mòn cơ thể mình nhanh hơn, cuối cùng chết không nhắm mắt.
Hoàng hậu đau đớn khôn cùng, nhưng bà phải nói hết những gì cần nói mới rời đi với chồng mình.
“Ol, con phải nhớ rằng đây không phải lỗi của con, đừng ghét sức mạnh của mình, con phải học cách chấp nhận nó, biến nó thành một phần của con.”
Olderhain tỉnh hồn lập tức đến hành tinh đặt phòng thí nghiệm Noah, phá hủy tất cả hồ sơ.
Lúc đó hoàng thất rất hỗn loạn, cán cân quyền lực trong Nội các thay đổi, Bộ Quốc phòng khoanh tay đứng nhìn, cũng vì vậy Olderhain mới bước lên con đường trở thành chiến thần, sau đó dùng sức mạnh của mình buộc mấy người này tuân lệnh.
Trên chiến trường, Olderhain bắt đầu yêu cảm giác tràn đầy sức mạnh này, bộ dạng điên cuồng của hắn cũng khiến bên ngoài đồn thổi lung tung, thể loại nào cũng có.
Thật giả bất phân, Olderhain cũng lười đi thanh minh.
Không ngờ vẫn sót lại một người thiếu hiểu biết về lịch sử như Giản Dụ, may mà sau khi cậu biết, ánh mắt cậu nhìn hắn vẫn không thay đổi.
“Em sẽ không bỏ ta lại đâu, đúng không?” Olderhain lại hỏi.
Mà Giản Dụ cũng cho Olderhain một câu trả lời như hắn mong muốn: “Ừ.”
Olderhain càng siết chặt hơn, lớp vảy ấm áp chạm vào da thịt bên ngoài quần áo của Giản Dụ.
“Quá khứ của chúng ta giống nhau.” Giản Dụ đột nhiên nói.
“Nếu chúng ta đổi vị trí cho nhau, có lẽ tôi cũng sẽ giống anh.” Giản Dụ mất đi năng lực cảm nhận cảm xúc, không biết nên an ủi Olderhain thế nào, đây là câu an ủi tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra được bây giờ.
“Vậy nếu chúng ta gặp nhau, ta sẽ liên tục sử dụng giọng của mình để dụ dỗ em.”
Giản Dụ cũng không xem mấy lời Olderhain nói là thật, trong mắt cậu, Olderhain còn lâu mới làm loại chuyện này.
—