Chương 41

Hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba sau khi ải thứ hai bắt đầu, số điểm như ăn gian này của Giản Dụ làm rất nhiều tuyển thủ dị nghị.

Rốt cuộc cậu ta đã làm thế nào để kiếm được nhiều điểm như vậy.

Thật sự không phải do hệ thống lỗi à?

Đáng tiếc, trước khi cuộc thi kết thúc, mọi thứ liên quan đến cách kiếm điểm đều được giữ bí mật, báo cáo của các tuyển thủ chỉ nhận được thông báo không có gì bất thường của hệ thống.

Mà Giản Dụ bỗng nhiên nhặt được 10 000 000 điểm không ngờ mình thắng nhanh đến thế.

Bởi vì hạng nhì chỉ mới có mấy trăm điểm mà thôi.

Nếu không có cái bảo tàng thứ hai xuất hiện thì hai mươi mấy ngày tiếp theo, sẽ không ai có thể vượt qua Giản Dụ được.

Bảng xếp hạng vừa thay đổi, quang não của Giản Dụ đã run như động đất vì mấy tin nhắn không tin được của Akin.

Giản Dụ nhìn mớ tin nhắn dày đặc và chi chít kia, do dự một chốc mới trả lời lại vài cái, sau đó cài chế độ không làm phiền.

Tòa thành dưới lòng đất lại yên tĩnh, rắn nhỏ nằm trong tay Giản Dụ, mà Giản Dụ ngồi bên cạnh hồ nước, dòng nước mát lạnh chảy quanh hai chân cậu, làm Giản Dụ thoải mái vô cùng.

Giản Dụ không thích tranh đấu, bây giờ cậu đã kiếm đủ điểm, hoàn toàn có thể chơi ở trong này đến khi nào cuộc thi kết thúc rồi lên.

Chỉ có vấn đề duy nhất là không có thức ăn.

Cậu nhìn hồ nước, Giản Dụ có thể cảm nhận được nước trong hồ di chuyển, dưới đáy chắc chắn có con đường thông đến nơi khác.

Cậu đang định xuống dưới xem thử thì quang não lại run lên, chỉ ting một cái rồi thôi.

Mở lên xem thử, là tin nhắn của Sam.

[Chúc mừng cậu đạt hạng nhất.]

Giản Dụ suy nghĩ một chút, giơ tay trả lời.

[Trong cái rủi có cái may mà thôi, nhờ anh hết, cảm ơn.]

Đây là câu cảm ơn từ tận đáy lòng của Giản Dụ, chỉ là người bên kia nhận được tin nhắn có thấy cậu đang khịa mình hay không thì Giản Dụ không quan tâm.

Khoảng nửa tiếng sau, Sam nhắn lại.

Lúc này Giản Dụ đã lặn xuống dưới đáy hồ.

Cậu có thể thở được trong nước nên không quan tâm chuyện mình ở dưới nước bao lâu, vì thế khán giả thấy Giản Dụ rất rảnh rỗi dừng lại dưới hồ, sau đó mở quang não xem.

Rắn nhỏ bơi xung quanh cậu một vòng, nom cũng thành thạo ra phết.

[Cậu không có gì muốn hỏi ư?]

Giản Dụ nghi ngờ, Sam muốn cậu hỏi gì.

Mấy câu hỏi không có câu trả lời thường sẽ được Giản Dụ để sang một bên, không chừng ngày nào đó lại đột nhiên nghĩ ra.

Kết quả Sam ở bên kia quang não chờ đến khi trời tối sầm lại cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Giản Dụ.

Sam: “….”

Trong lúc đó, Giản Dụ đã xuyên qua đường nước ngầm dưới hồ nước, đến một đầu khác.

Lúc cậu ngoi lên khỏi mặt nước thì trời cũng không còn sáng sủa, bốn phía yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng lá xào xạc do gió thổi qua.

Giản Dụ đang ở trong một cái hồ rất lớn, bên trong không có cá, bốn phía xung quanh hồ là đủ mọi loại cây cối với hình thù khác nhau, rễ của tụi nó đâm sâu xuống bên dưới hồ nhằm hút nước.

Đầu còn lại của hồ nước là ốc đảo.

Các khán giả thấy màn này cũng rất kinh ngạc.

Khi mới bắt đầu, bọn họ dùng góc nhìn của cầu livestream để xem, nhìn Giản Dụ rẽ trái rẽ phải trong làn nước, thỉnh thoảng còn gặp vài nơi có từ trường hỗn loạn khiến cầu livestream chớp tắt, làm người xem livestream lóa hết cả mắt.

Nhưng Giản Dụ như một chiếc ra-đa sống, mục tiêu rõ ràng không hề do dự, bốn năm tiếng trôi qua, ngay khi các khán giả cho rằng Giản Dụ đã lạc đường thì cậu đã ngoi lên khỏi mặt nước.

Chỉ có các khán giả đang dùng góc nhìn thượng đế mới biết, quãng đường này nếu đi trên cạn cũng phải tốn một ngày hơn.

Con đường Giản Dụ đi, không một ai phát hiện.

Từ khi Giản Dụ lại leo lên hạng nhất bảng xếp hạng, có rất nhiều tuyển thủ mai phục xung quanh ốc đảo, vì trong cả sa mạc chỉ có nơi này mới có thể lấy được thứ ăn, nếu Giản Dụ muốn sống, chắc chắn cậu phải đến đây.

Các tuyển thủ đang núp lùm không ngờ rằng, toàn bộ tài sản của bọn họ đã bị tịch thu.

Giản Dụ leo lên bờ, mượn bóng tối để vơ vét tất cả mọi thứ.

Do ở gần hồ nước nên thực vật xung quanh ốc đảo rất tươi tốt, quan trọng nhất chính là tất cả đều ăn được.

Móng tay cậu trở nên nhọn hoắc, đi qua chỗ nào là cắt một đống lớn trái cây ở đó.

Có vài dây leo rục rịch, muốn tranh thủ lúc Giản Dụ lại gần để đánh lén, nhưng bị Giản Dụ cắt đứt ngay tức khắc.

Cậu cúi đầu ngửi như đang đánh giá: “Hôi.”

Dây leo bị vứt trên mặt đất: “…”

Động tĩnh ở đây hiển nhiên thu hút sự chú ý của các tuyển thủ mai phục gần đó.

“Cái dây leo ăn thịt người kia không đi ngủ à?”

“Ai biết, chắc đang đánh nhau với cây ảo giác.”

“Tại sao thực vật nơi này hung ác vậy, bọn họ là hàng tự nhiên chứ không phải qua thí nghiệm thật à?”

Giản Dụ không nghe được các tuyển thủ nói gì, cậu đập gãy cành cây vươn về phía mình, sau đó hái toàn bộ trái trên cây xuống.

Sau khi đoán trái này có thể ăn, Giản Dụ mới cất nó vào nút không gian.

Cây đại thụ trước mặt run run, lá cây xào xạc.

Giản Dụ không ngẩng đầu, tiếp tục hái trái cây.

Trông bọn nó có vẻ ngon.

Cây ảo giác: “…”

Nó dừng run, sau đó một mùi hương thơm lừng bốc lên.

Mùi thơm rất thơm, có chút ngọt ngào với ý đồ quyến rũ Siren trước mặt.

Người đang đứng trước cây nhíu mày, ngay lúc cây ảo giác cho rằng cậu cũng trúng chiêu thì Giản Dụ mở miệng: “Sao mày cũng hôi thế?”

Cây ảo giác có hương thơm có thể dùng để làm nước hoa: “???”

Đúng lúc đó, rắn nhỏ bò về phía Giản Dụ, đuôi quấn một cành khô đầy lá không biết tìm đâu ra.

Cái cành đó còn giãy đành đạch như một con cá mắc cạn.

“Ăn được?” Giản Dụ nghi ngờ nhìn cái thứ trông giống cành khô kia, thậm chí còn không mềm mại.

Ngại có cầu livestream ở đây nên rắn nhỏ không nói được, chỉ có thể gật đầu.

Nơi này không có động vật nên không bổ sung đạm động vật được, vị cái cành khô này khá giống thịt, coi như miễn cưỡng.

Thấy vậy, Giản Dụ lập tức cất nó vào nút không gian.

Đến khi Giản Dụ và rắn nhỏ không hái lượm nữa và chuẩn bị đi về, tất cả thực vật đều thở phảo nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tiễn được hai tên giặc này đi!

Ngày hôm sau, lúc các tuyển thủ cẩn thận đến gần ốc đảo để hái thức ăn, đập vào mắt bọn họ là tình cảnh như mới bị bão quét.

Tất cả cây cối đều ỉu xìu, cứ như vừa mới bị ai sàm sỡ một phen.

Các tuyển thủ: Có chuyện gì xảy ra? Tối qua bọn nó đánh nhau hả?

Giản Dụ để lại một đống người chẳng hiểu gì, tự lặn xuống đáy hồ để đi vào tòa thành dưới lòng đất, mang theo thức ăn đủ để cậu sống ở đây một tuần lễ.

Mấy ngày tiếp theo, khán giả phát hiện Giản Dụ sống hết sức nhàn nhã!

Trong lúc các tuyển thủ thoát chết trong tích tắc vì bị dây leo ăn thịt người siết cổ, Giản Dụ đang nướng trái cây ăn.

Lúc cây ảo giác loại một tuyển thủ, Giản Dụ đang ngâm nước trong hồ.

Các khán giả hoảng hốt, tự nghi ngờ livestream mình đang xem không phải cuộc chiến sinh tồn mà ngày tháng sống khỏe sống đẹp.

Hai tuần trôi qua, Giản Dụ ăn uống nghỉ ngơi điều độ mập thêm một ký.

Thời gian Olderhain có thể xuất hiện ngày càng nhiều lên, chẳng qua khi có cầu livestream hắn đều ở trong hình hài rắn nhỏ để đề phòng bị phát hiện.

Phòng livestream của Giản Dụ có hơn trăm triệu người xem mỗi ngày, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm nơi đây.

Dưới đáy đại dương không có ánh mặt trời cho nên Giản Dụ mới có thể thích ứng với tòa thành dưới đất quanh năm không ánh nắng này, đôi khi không cần đốt lửa cũng có thể hành động được bình thường.

Lại đến thời gian ngâm nước, Giản Dụ cởi vớ, quang não im lặng thật lâu bỗng ting một tiếng.

[Cậu không ngại hả?]

Giản Dụ nghiêng đầu suy nghĩ ý nghĩa câu nói này, một lúc sau mới bừng tỉnh, hắn ta nói chỗ nước kia à?

Thật tâm mà nói, chỗ nước kia giúp Giản Dụ bớt khát hơn, tuy sau đó bị mất hết sức lực và bị bão cát cuốn đi, nhưng cũng vì thế mà cậu kiếm được 10 000 000 điểm.

Nhìn thế nào cũng thấy Giản Dụ hời.

[Nếu anh muốn bị loại, vậy chỉ có thể chờ ngày cuối cùng.]

Trước lúc đó, Giản Dụ không muốn rời khỏi tòa thành này.

Bên kia quang não, Sam thấy tin nhắn này thì nghẹn họng xém nữa tắt thở, ý của Giản Dụ là gì?

Giai đoạn đầu cố tình không hỏi hắn để hắn nghĩ là còn hy vọng, cực khổ kiếm điểm xong thì loại hắn vào ngày cuối cùng???

Quả nhiên người này không đơn giản, nhẫn tâm vô cùng.

Mặt Sam trầm xuống, suy nghĩ hồi lâu, ngón tay khẽ cục cựa, cuối cùng nhắn một tin.

[Tiểu Dụ, cậu không muốn biết tung tích một phần tư ngọc đồng sinh của mình à?]

Giản Dụ thấy câu này, con ngươi cậu co lại, tại sao Sam lại biết chuyện ngọc đồng sinh?

Còn có cách gọi này…..

Bây giờ Giản Dụ đã lấy lại được phân nửa ngọc đồng sinh, trên cúp quán quân có một phần tư nữa, Giản Dụ đắn đo, lấy được cúp cũng chỉ mới có được ba phần tư mà thôi.

Giản Dụ thật sự muốn biết mảnh vỡ cuối cùng ở đâu.

Dù sao cậu đến thế giới này, tham gia cuộc thi phiền phức này, tất cả mọi chuyện đều vì ngọc đồng sinh.

Giản Dụ mím môi, tâm trạng tốt đẹp bữa giờ hỏng bét.

[Anh muốn làm gì?]

Rắn nhỏ là người đầu tiên phát hiện cảm xúc của Giản Dụ không ổn, nó tiến lên, cọ miệng vào má Giản Dụ.

Giản Dụ ôm rắn nhỏ: “Đáng ghét thật.”

Tại sao chỉ có một mình Siren cậu gặp phiền phức với ngọc đồng sinh thôi vậy, cậu nhớ đại dương quá.

Cậu không muốn thấy con người lẽ ra phải chết kia.

Rắn nhỏ không rõ, chỉ có thể dùng chóp đuôi vỗ về Giản Dụ coi như an ủi.

Quang não lại run lên, Giản Dụ nhìn thời gian và địa điểm trên đó, đồng ý.

Ngày thứ hai, Giản Dụ lên trên mặt đất mặc dù thức ăn vẫn sung túc trong ánh nhìn tò mò của tất cả khán giả.

Giản Dụ vốn không định mang rắn nhỏ theo, nhưng nó như nhận ra gì đó, mặt dày bám theo Giản Dụ.

Giản Dụ không thể cắt đuôi nó được nên đành thôi, dù sao Sam cũng không biết đây là Olderhain.

Bên bờ hồ, Sam đã đứng ở đó chờ từ sớm, thấy Giản Dụ xuất hiện, khóe miệng hắn khẽ nhếch.

“Không ngờ cậu dùng cách này để đến ốc đảo.”

Giản Dụ không trả lời, chỉ im lặng leo lên bờ, một vũng nước nhanh chóng xuất hiện dưới chân cậu.

Giản Dụ đến trước mặt Sam, không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng: “Ngọc đồng sinh?”

“Gấp vậy.” Sam đẩy mắt kính: “Ngày cuối cùng để tôi đánh bại cậu, cho tôi điểm của cậu tôi sẽ nói cho cậu biết ngọc đồng sinh ở đâu.”

Hai người cũng không quan tâm đến cầu livestream đang lơ lửng bên cạnh, vì thế tất cả mọi người đều có thể nghe được đoạn đối thoại này.

Cuộc trò chuyện của cả hai như một bài toán khó, tuy các khán giả chẳng hiểu gì nhưng vẫn biết ý của Sam.

[Ôi mặt dày ghê gớm thật, còn bảo người đẹp cho mình điểm?]

[Không có bản lĩnh nên dùng mấy kế bẩn này à.]

[Kinh phết đấy, đang thi đấu sinh tồn đó, đánh nhau đi!]

Sam và Giản Dụ chưa bắt đầu đánh nhau mà khán giả xem livestream đã cãi nhau ầm ỹ trước.

Nghe được yêu cầu của Sam, Giản Dụ cau mày, nhìn hắn: “Ngọc đồng sinh không có ở trên người của anh.”

“Anh căn bản không biết ngọc đồng sinh là thứ gì.”

Giản Dụ chắc chắn hỏi: “Người kia đâu?”

“Cái gì?” Sam không hiểu mình lộ tẩy ở đâu nên chưa phản ứng kịp.

“Người dạy anh nói cái câu trên quang não.”

Nói xong, Giản Dụ thấy cơ thể Sam run lên, hắn cúi đầu đỡ trán.

Khi ngẩng đầu lên lại, biểu cảm và khí chất của hắn đã thay đổi hoàn toàn.

‘Sam’ lấy mắt kính xuống rồi vứt nó sang một bên, mớ tóc mái cản trở trên trán bị hắn vuốt ra sau ót.

Khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười như nuông chiều cũng như không biết làm sao, mở miệng nói dưới ánh nhìn chằm chằm của Giản Dụ.

“Tiểu Dụ, lâu rồi không gặp ~”