Chủ nhân hội đấu giá nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, hơi thở của ông ta ngày càng yếu, căn phòng riêng cũng yên tĩnh vô cùng, Melika và cá voi sát thủ không dám thở mạnh, hai người bọn họ sợ làm bệ hạ chú ý đến mình.
Ám chỉ tinh thần đã bị Đế quốc Teas cấm triệt từ lâu, tất cả mọi người đều rất ghét nó, có người vì bị ám chỉ tinh thần dẫn đến tinh thần ô nhiễm, biến thành hung thú hắc ám.
Tinh thần lực là nơi riêng tư nhất của mỗi người, chỉ thuộc về duy nhất mỗi cá nhân, cho dù có là người yêu đi chăng nữa cũng sẽ không mở rộng nó cho nhau, chỉ cần có thứ gì đó xâm nhập, dù chỉ một chút thì bọn họ đều biết.
Đế quốc Teas đã thiêu hủy toàn bộ những hồ sơ tài liệu liên quan đến phương diện này mấy trăm năm trước, thậm chí còn có người trẻ tuổi không biết có một thứ tên là ám chỉ tinh thần, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ở hành tinh xa xôi thế này.
Mà Giản Dụ nhiều lắm chỉ hơn hai mươi lại biết đến nó, muốn người khác không nghi ngờ rất khó.
Nghĩ đến đây, hắn không biết Giản Dụ từ đâu đến, không biết cậu đã từng trải qua chuyện gì, người điều khiển đứng sau màn điều khiển người khác nói với Giản Dụ những lời này làm gì, tất cả khiến Olderhain đang cố gắng khống chế bản thân không nhịn được.
Ác ý và thèm thuồng mơ hồ trong giọng nói tiết lộ quá khứ không mấy tốt đẹp của Giản Dụ, thậm chí còn có dính líu rất sâu với người nọ, bạn lữ định mệnh của mình bị đối xử như vậy làm Olderhain rất tức giận.
Manh mối đứt đoạn ở đây, làm Olderhain tinh thần không ổn định lại có xúc động muốn hủy diệt một hành tinh.
Vảy đen lại hiện lên, đến khi sắp lan đến cổ thì tay hắn bị ai đó nắm lại.
Chẳng biết Giản Dụ đã đến sau lưng Olderhain từ khi nào, thân là người trong cuộc nhưng biểu cảm của cậu lại dửng dưng nhất trong tất cả: “Bình tĩnh.”
Thấy tinh thần lực của Olderhain lại sắp mất khống chế, Giản Dụ nghĩ một chút, lấy viên đá Passa lần trước cá xấu đưa cho mình từ trong nút không gian ra nhét vào tay Olderhain: “Cầm.”
Olderhain: “…”
Khoáng thạch lóe lên thứ ánh sáng trong suốt chói lọi, một nguồn năng lượng dịu dàng chảy khỏi viên đá, miễn cưỡng kéo lại chút lý trí của Olderhain.
Hắn im lặng nhìn khoáng thạch trong tay, đôi mắt màu vàng vẫn không giãn ra, cũng không biết đang nghĩ gì.
Nhưng hơi thở đang dao động kịch liệt trong phòng đã yên tĩnh lại.
“Người được mọi người cứu đâu?”
Thấy tinh thần lực của Olderhain không chập chờn nữa, Giản Dụ quay đầu nhìn Melika, nếu đã biết ai đang giở trò sau lưng, cậu không chắc mình có thể tìm ngọc đồng sinh thuận lợi được nữa.
Dù sao cũng nên đi xem thử, người kia cũng không phải Siren, trừ phi ngọc đồng sinh xuất hiện trước mặt gã ta, nếu không gã ta sẽ không thể cảm nhận được gì.
Melika mới thở phào nhẹ nhõm liền giật mình, Giản Dụ vừa quay sang nhìn cô, Olderhain cũng quay sang nhìn cô chung với cậu.
“….Phòng kế bên.”
Melika cúi đầu, lập tức mở cửa dẫn đường, trong mắt bệ hạ bây giờ chỉ có mỗi Giản Dụ, không nên chọc.
Giản Dụ nhấc chân đi theo, đột nhiên phát hiện chân sau đá trúng gì đó, quay đầu nhìn lại, thì ra là Olderhain đang dính cứng ngắc cùng tiến lên với cậu.
“Đi chung?” Giản Dụ vốn định để Olderhain lại đây, để tinh thần lực của hắn ổn định lại rồi hẵng qua.
Olderhain không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn khoáng thạch, đến khi Giản Dụ sắp đi lại đuổi theo.
Giản Dụ vấp chân lần hai: “….”
Cậu dứt khoát nắm bàn tay còn lại của Olderhain, lần này hai người đã có thể đi đàng hoàng.
Trong phòng bên cạnh, người đàn ông bị xem là sản phẩm áp trục lẳng lặng ngồi đó, giống như pho tượng không có mạng sống, cho dù có nghe thấy tiếng mở cửa thì mắt gã vẫn vậy.
Đến tận khi Giản Dụ đến trước mặt gã, biểu cảm của gã cũng không thay đổi.
Không chỉ liếc qua một cái như khi nãy, lần này Giản Dụ nhìn chằm chằm người đàn ông, lúc nói chuyện cũng thêm chút tinh thần lực: “Anh là ai?”
Nghe thấy cậu hỏi, người đàn ông nhìn về phía trước, cũng không trả lời.
Giản Dụ càng nói nhẹ hơn, giọng nói càng kỳ ảo hơn: “Anh còn nhớ gì không?”
Lần này ngay cả Melika và cá voi sát thủ đứng ngoài cửa cũng bị ảnh hưởng, cả hai bắt đầu nhớ lại quá khứ, muốn kể cho Giản Dụ nghe những gì mình đã trải qua ngay.
Nhưng người đàn ông cách cậu gần nhất vẫn không có phản ứng gì.
Mặc dù đã sớm đoán được nhưng khi thấy bộ dạng này của người đàn ông, cậu vẫn thấy mất mát, bây giờ cậu không cứu được gã.
Có lẽ chờ đến khi cậu có thể hát lại, lúc ấy sẽ có một chút hi vọng, bây giờ người đàn ông này chỉ có thể làm một con bù nhìn chỉ biết nghe lệnh người khác.
Giản Dụ nhìn gã, hồi tưởng, ban đầu cậu cũng thế này trong mắt người ngoài sao?
Nếu cậu không phải Siren sinh ra đã sở hữu chất giọng trời phú có thể cất cao tiếng hát điều khiển tinh thần lực, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không bao giờ khôi phục được ý thức của mình.
Một giây sau, hai mắt Giản Dụ tối sầm, có bàn tay nào đó đã che mắt cậu.
“Không cho em nhìn chằm chằm tên này.”
Olderhain bị bỏ sang một bên rất không vui, nếu không phải ngại chính giữa còn có Giản Dụ, có lẽ hắn đã sớm ra tay.
“Ta nhớ nhiều thứ lắm, em muốn hỏi gì cũng được.”
Giản Dụ muốn lấy bàn tay trên mặt xuống, kết quả Olderhain lại nổi hứng so tài với cậu, giữ nguyên tư thế.
“…” Bất lợi khi không có ngọc đồng sinh là đây, sức mạnh thỉnh thoảng trôi lơ lửng xung quanh sẽ ảnh hưởng đến người khác.
“Tôi không muốn biết.” Giản Dụ nói, cũng không tiếp tục: “Tôi không nhìn anh ta nữa, anh bỏ tay xuống đã.”
Người phía sau im lặng vô cùng, hắn không yên tâm giơ tay ôm ngang eo Giản Dụ, lúc này mới thả tay xuống.
Giản Dụ vừa thấy được ánh sáng đã phải đối mặt với ánh mắt của Melika và cá voi sát thủ: “…”
Melika và cá voi sát thủ là bên đầu tiên lúng túng, trước khi ánh mắt của người nào đó chuyển thành uy hϊếp, cả hai đã vội vàng dời tầm nhìn, cố gắng trở nên vô hình.
“Mọi người định sắp xếp anh ta thế nào?” Giản Dụ quyết định xem cánh tay đang ôm ngang hông mình thành món trang sức nào đó sau lưng, tự nhiên hỏi.
Người đàn ông không có ý thức của mình, cũng không có tên, chỉ biết nghe theo lệnh của người cầm thứ gì đó có thể điều khiển mình, giá trị vũ lực cao, nguy hiểm tiềm tàng, đặt đâu cũng không ổn.
Hướng chi bọn họ vẫn chưa nghiên cứu ra gã ta có thật sự không bị hung thú hắc ám ô nhiễm hay không, hiển nhiên không thể sắp xếp đại.
“Anh ta không có tinh thần lực, nếu đường lây nhiễm của hung thú hắc ám là qua đường tinh thần lực thì quả thật ở khía cạnh nào đó, anh ta sẽ không bị “ô nhiễm.” Nhìn ra suy nghĩ của cả hai, Giản Dụ lên tiếng giải thích.
Chỉ là không có tinh thần lực thì sống cũng chẳng được bao lâu, ai cũng hiểu rõ chuyện này, chỉ không ai nói thẳng.
“Có thể để anh ta đến thủ đô được không?” Giản Dụ vừa hỏi xong đã phát hiện căn phòng lại nóng lên.
Mà Melika và cá voi sát thủ đã tức tốc lùi thẳng ra ngoài cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm người sau lưng Giản Dụ để đề phòng hắn ra tay.
Giản Dụ hơi cau mày, cậu nắm bàn tay đang cầm đá Passa của Olderhain, không biết từ khi nào trên viên đá đã có vài kẻ hở.
Khoáng thạch sắp không chịu nổi rồi, nhanh vậy ư?
Giản Dụ nửa hiểu nửa không những thứ này, chỉ thấy khoáng thạch sắp không dùng được nữa, vẫn nên nhanh chóng về thủ đô.
Uổng công người dân nơi đây tôn sùng viên đá này như vậy, còn không bằng Siren hát đại một bài.
“Em muốn mang tên này về làm gì?”
Giọng Olderhain vang lên, hai người vẫn duy trì tư thế một trước một sau, Giản Dụ như bị hắn ôm vào lòng, cậu còn đang nắm tay Olderhain xem xét, làm tư thế đã thân mật nay còn thân mật hơn.
Ở nơi Giản Dụ không thấy được, Melika và cá voi sát thủ có thể thấy rất rõ suy nghĩ trong đôi mắt người đàn ông sau lưng Giản Dụ.
Nó giống với đôi mắt….muốn ăn con mồi trong lòng.
Cứ như chỉ cần con mồi có hành động gì bất thường, hắn có thể mượn lý do này hành động ngay.
Đến khi đó cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Cá voi sát thủ muốn nhắc nhở Giản Dụ nói chuyện cẩn thận, kể từ lúc nhảy xuống biển theo Giản Dụ, anh đã nhận ra có gì đó không đúng, anh muốn lại gần đối phương, chỉ lại gần thôi cũng đã khiến anh cảm thấy sung sướиɠ.
Nhưng tất cả suy nghĩ này đã bay biến ngay khi đôi mắt vàng kia nhìn về phía mình.
Hu hu hu bệ hạ mất lý trí đáng sợ quá, hay là mình tập trung bảo vệ tính mạng bản thân thôi?
Áy náy trong lòng cá voi sát thủ ùa lên, rõ ràng chỉ thấy hoàng hậu có vài lần, tại sao lại có thể ra nông nỗi này.
Anh không biết, đây là thần phục trong gen.
So ra, Melika sở hữu hình thú là động vật đất liền tốt hơn rất nhiều, chưa từng bị Siren ảnh hưởng, nhưng lúc cô há miệng muốn nói, áp lực lại bổ xuống đầu cô.
Chân Melika mềm như cọng bún buộc cô phải túm tay cá voi sát thủ để không ngã xuống.
Xin lỗi hoàng hậu, thần cố hết sức rồi QAQ.
Bệ hạ đáng sợ quá đi.
Giản Dụ ở tâm bão hoàn toàn không nhận ra sóng gió trong vài giây của mấy người bọn họ, nghe Olderhain hỏi xong, cậu cũng trả lời ngay.
“Có lẽ tôi sẽ chữa được cho anh ta.”
Lúc Giản Dụ nói câu này có chút không xác định, tay lại sờ lên họng mình theo bản năng, dây thanh quản của cậu không có vấn đề, chỉ cần vượt qua nỗi sợ trong lòng là có thể hát lại.
Ở bên cạnh Olderhain, Giản Dụ thấy mình có thể bình phục.
Giản Dụ nhìn thấy mình của những ngày xưa đó từ người đàn ông trước mặt, cậu muốn cứu gã.
Hơn nữa, đối phương chắc chắn không phải vật thí nghiệm đàng hoàng gì, nếu không tinh thần lực sẽ không bị hủy hoàn toàn như thế.
Người sau lưng muốn tạo ra một cậu thứ hai? Nếu biết cậu có thể “chữa” cho người đàn ông này, chắc chắn gã ta sẽ mò đến.
“Tôi cũng nhất định sẽ chữa khỏi cho anh.”
Giản Dụ xoay người nhìn Olderhain, người này giúp đỡ mình nhiều đến vậy mà không hỏi han bất cứ điều gì, cho dù mục đích là gì, cậu cũng nên báo đáp đối phương.
“Thật.” Giản Dụ nghiêm túc lặp lại lần nữa, đôi mắt màu trời bình tĩnh nhìn Olderhain cứ như sợ hắn không tin.
“…Ừ.” Olderhain vuốt ve viên đá có màu y như đôi mắt kia, tâm trạng rầu rĩ khá hơn rất nhiều.
Quả nhiên vợ quan tâm hắn, còn nhớ phải chữa cho hắn.
Hừ, tên vô danh kia chắc chắn chỉ là tiện tay thôi.
Cho dù có thể hay không, Olderhain đều rất vui.
Thấy Olderhain đã tin, Giản Dụ mới gật đầu, cậu nhớ đến mấy đứa nhỏ được báo cáo kia, có lẽ bọn nó cũng có chút vấn đề.
Dù sao phạm vi ảnh hưởng của bài hát cũng rộng, không thì lúc đó chữa cho bọn họ cùng một lúc vậy.