Chương 14

Giản Dụ đột nhiên quyết định đến hành tinh Z-185, cậu cứ nghĩ chỉ cần mang ít tiền và vài bộ quần áo là được, đến khi thấy Kaka xếp ba vali to bự xong, Giản Dụ đột nhiên đực mặt.

“Phải mang nhiều đến vậy?”

Sau khi cơ thể màu hồng phấn trước đó của Kaka hỏng, nó đã nhanh chóng đổi sang cái màu vàng dạ quang, đứng thôi cũng phát sáng được.

Cơ thể cao khoảng nửa người múa may bốn cánh tay máy nho nhỏ, Kaka luôn tay luôn chân trả lời: “Hoàng hậu, đi du lịch sao có thể mang ít đồ được? Chuẩn bị nhiều không thừa đâu.”

Kaka cũng có nút không gian của mình, vali nào đầy rồi thì đóng lại bỏ vào nút không gian, hành động như gió không cho Giản Dụ bất kỳ cơ hội phản đối nào.

Giản Dụ: “…”

Từ lúc cậu nói mình phải đi mấy ngày, Kaka đã bắt đầu hưng phấn sắp xếp mọi thứ, cậu cũng có đi du lịch đâu?

Giản Dụ không cản được, không còn cách nào khác ngoài nói một câu: “Chuẩn bị bộ nào gọn gàng nhẹ nhàng thôi.”

Để dễ hành động. Nếu không thể dùng cách bình thường lấy ngọc đồng sinh được, cậu chỉ có thể dùng nắm đấm.

Olderhain bên cạnh cũng cẩn thận dặn dò: “Có lẽ ta sẽ đến trễ hơn em một chút, Kaka sẽ theo em.”

Olderhain phải xử lí vài chuyện trong hoàng cung rồi mới đi được: “Còn có đội hộ vệ, bọn họ sẽ bảo vệ em trong bóng tối.”

Giản Dụ nhìn theo hướng Olderhain đang nhìn, con ngươi cậu co nhẹ khi thấy đội hộ vệ mặc áo giáp đen nhánh kia, cậu cương cứng người tại chỗ không động đậy gì, đến tận khi một người trong đội cởi nón bảo vệ xuống chào cậu.

“Đây là Melika, là đội trưởng đội hộ vệ, có gì có thể gọi cho cô ấy.”

Va phải đôi mắt của Melika, Giản Dụ mới tỉnh hồn, nhịp thở cậu chậm đi, bọn họ không giống cậu.

Bọn họ đều có….ý thức của mình.

Melika là một cô gái cao một mét tám, sắp cao bằng Giản Dụ đến nơi, cô có mái tóc đỏ được cắt ngắn, gương mặt nghiêm túc: “Hoàng hậu.”

Cô không thấy sự thay đổi chớp mắt kia của Giản Dụ, sau khi chào xong thì rũ mắt, không nhìn cậu nữa.

Bọn họ là đội hộ vệ của riêng Olderhain, đã đi theo Olderhain từ khi hắn còn ở trong quân đội, hiển nhiên cô hiểu rõ tính tình của Olderhain nên không dám nhìn lâu.

Olderhain có cảm thấy sai sai, nhưng có lẽ do Giản Dụ điều chỉnh cảm xúc mình quá nhanh, khiến hắn nghĩ tất cả là ảo giác.

“Ừ.” Giản Dụ thấy Melika khá quen nên nhìn thêm một cái, làm mắt Olderhain cũng bay chầm chầm sang cô gái tóc đỏ.

Melika chỉ cảm thấy lông mình sắp dựng hết cả lên, lập tức đội nón bảo vệ lên.

Bọn họ cần đến bến đỗ tinh hạm chuyên dụng, chỉ có Melika ngồi chung xe với Giản Dụ, những người còn lại ngồi chiếc khác.

Cửa xe bay chậm rãi đóng lại, sau khi chặn đứng ánh mắt của Olderhain, sống lưng cứng ngắc của Melika mới thả lỏng.

Trong nón sắt, mọi người đang nói chuyện vô cùng rôm rả trong kênh liên lạc.

“Wow! Hoàng hậu đẹp quá đi!”

“Sướиɠ nhất bệ hạ rồi.”

Mười người trong tiểu đội bàn tán ồn ào, chỉ có Melika im lặng không nói gì.

Cô còn không biết nên báo cáo gì với Olderhain về cái nhìn hồi nãy của Giản Dụ.

Hu hu hu, cô vô tội mà, người đẹp lúc nào chẳng bị người ta nhìn thêm một hai giây?

“Tôi cảm thấy hoàng hậu rất lợi hại.”

Mọi người đang thảo luận phải làm sao để bảo vệ hoàng hậu thật tốt, dù sao cậu mỏng manh đến thế.

Câu này vừa vang lên, kênh liên lạc im lặng ngay tức khắc.

Người phát biểu là một thành viên của tiểu đội, hình thú của anh ta là một con cá voi sát thủ, chỉ có anh ta cảm thấy bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp kia là khí thế dữ dội từ huyết mạch.

Đó là khí thế chỉ có thợ săn tài hoa nhất dưới đáy đại dương mới có, khí thế đó biến mất ngay khi vị hoàng hậu đó lướt qua nón sắt của anh, nhưng cá voi sát thủ có thể khẳng định đó không phải ảo giác.

Thực lực của cá voi sát thủ cũng thuộc tầm trung trong đội, lời cậu nói có chút cân nặng trong đội, kết quả chính là mọi người càng hưng phấn hơn.

“Tôi biết ngay mà, không có ai đơn giản mà có độ xứng đôi 100% với bệ hạ được đâu!”

“Nếu tôi thách đấu với hoàng hậu, không biết ngài ấy có đồng ý không?”

Chưa được mấy giây sau, kênh liên lạc lại líu ra líu ríu, ồn đến mức Melika viết luôn kế hoạch huấn luyện thêm vào báo cáo.

Tinh hạm lát nữa bọn họ dùng để đi là một nơi huấn luyện thêm rất tốt.

“Tôi từng thấy cô rồi.”

Giản Dụ không nghe được ồn ào trong kênh thông tin, giọng cậu đột nhiên vang lên trong chiếc xa bay yên tĩnh.

Ngày cậu đăng ký thân phận xong, trên đường ngồi xe nhà trọ đến đón cậu, cô gái ăn mặc nóng bỏng kia chính là Melika.

“….Hôm đó thần nghỉ phép.” Không ngờ trí nhớ của Giản Dụ tốt đến vậy, chỉ vô tình bắt gặp trên đường cũng có thể nhớ được, Melika vừa cảm thán vừa thở phào nhẹ nhõm.

Được cứu rồi, hoàng hậu chỉ thấy cô quen mắt mà thôi.

Hy vọng bệ hạ nhỏ mọn kia không so đo.

Ngại vì Olderhain đã ra lệnh phải viết tất cả những gì bọn họ trao đổi với Giản Dụ vào báo cáo, Melika rất muốn nói gì đó nhưng không dám chủ động bắt chuyện, không thể làm gì khác ngoại trừ vào trạng thái giữ im lặng khi đang làm việc.

Giản Dụ cũng không phải người nhiệt tình, hai người cứ im lặng như thế đến khi lên tinh hạm.

Tinh hạm đen nhánh như một con thú dữ đang ẩn nấp, yên tĩnh đậu ở bến đỗ, dưới thân tinh hạm khổng lồ kia chứa số lượng vũ khí khổng lồ, đừng nói đưa người đến hành tinh, đánh chiếm hành tinh đó luôn cũng được.

Giản Dụ nhìn con rồng được sơn trên thân tinh hạm, cơ thể như rắn, hai cánh và sừng dài, khá giống cá sấu, thấp thoáng như đang núp trong tầng mây.

“Nghe nói đó là hình thú của bệ hạ.” Melika chú ý đến ánh mắt của Giản Dụ bèn giải thích.

Hình vẽ trên tinh hạm chỉ miêu tả đại khái, nhìn không rõ lắm, Giản Dụ thôi không nhìn nữa, nhớ đến chuyện Olderhain ghét động vật có vảy, cảm thấy đây không phải hắn.

Làm gì có ai ghét vảy của mình đâu?

Trước đây tinh hạm là chiến hạm, bên trong cũng không có bao nhiêu thứ để giải trí, sau khi sửa lại cũng cứng nhắc y chang như chủ nhân nó, nhưng Giản Dụ không quan tâm, cậu thấy vậy đã rất tốt.

Kaka lại đổi cơ thể khác đi từ trong ra, lần này là một cơ thể bắt chước cơ thể con người, chỉ có thể nhận ra đây là người máy qua đôi mắt có số liệu xanh lam chạy ngang.

Thấy Kaka đã đến, Melika không đi theo Giản Dụ nữa, quay đầu chuẩn bị huấn luyện với đám rỗi rãi kia một chút.

“Hoàng hậu, ngài thấy cơ thể này của thần thế nào?”

Lâu lắm rồi Kaka không dùng cơ thể này nên rất hưng phấn, sự hưng phấn của nó thể hiện rõ ra mặt, gương mặt đẹp trai lai láng bị nụ cười của nó làm thành mặt của mấy tên thô lỗ.

Giản Dụ gật đầu, không bình luận gì, phản ứng lạnh nhạt của cậu cũng không dập tắt nhiệt tình của Kaka.

“Hoàng hậu, để thần dắt ngài đi tham quan chiến hạm.” Kaka hoàn toàn không hề giấu chuyện đây là chiến hạm quân dụng, bắt đầu giới thiệu.

Kỹ thuật chế tạo chiến hạm của thế giới Giản Dụ sống vẫn còn đơn sơ, mặc dù không hiểu mấy nhưng cậu lắng nghe rất nghiêm túc, như đắm chìm vào trong những gì Kaka nói.

Ngay cả người đứng sau điều khiển Kaka thay đổi từ khi nào không hay.

Hiển nhiên không có chuyện Olderhain để Giản Dụ ra ngoài một mình, hắn có chuyện phải ở lại là sự thật, nhưng cũng không phải không thể giải quyết từ xa trên tinh hạm.

Hắn muốn mượn cơ hội này xem thử thời điểm không có hắn bên cạnh, Giản Dụ có lén lút liên lạc với ai hay không, hắn đã cho Giản Dụ gần hết quyền hành trên tinh hạm cho cậu.

Nếu phòng thí nghiệm kia có hành động gì thì lúc hắn không ở chính là thời cơ tốt nhất.

Tính toán đủ kiểu, cả quá trình di chuyện, Giản Dụ chơi trên tinh hạm ba ngày, tất cả mọi thứ đều vô cùng mới mẻ với cậu.

Không chỉ thế, còn không thèm chủ động liên lạc với Olderhain.

Olderhain dùng mắt của Kaka để quan sát Giản Dụ: “…”

Nếu hắn không chủ động, Giản Dụ thật sự có thể ngó lơ hắn ba ngày, cậu ném luôn hắn ra sau đầu.

Hình như tốc độ dòng chảy thời gian cũng chậm đi khi ở trên chiến hạm, cảm ứng của Giản Dụ với ngọc đồng sinh cũng lúc có lúc không, đến khi Kaka thông báo đã đến nơi, Giản Dụ mải mê ngắm đủ loại vũ khí hiện đại khác nhau mới tỉnh hồn.

Hành tinh Z-185 nằm ở biên giới Đế quốc Teas, lúc nào cũng hỗn loạn, cướp vũ trụ hoành hành, Olderhain vừa giải quyết một đám tìm ngược, chưa được bao lâu đám chán sống thứ hai đã đến.

Olderhain vốn rất không kiên nhẫn với chuyện này, nếu lần này Giản Dụ không đến đây, có lẽ hắn đã nhổ cỏ tận gốc cả đám rồi.

Chiến hạm quá lớn nên phải mở hệ thống tàng hình quang học lên, thuộc hạ của Olderhain đã đến bến tàu từ sớm để chờ tinh hạm tới.

Không ai chú ý đến việc có một chiếc tinh hạm đủ sức hủy diệt cả hành tinh vừa đáp xuống bến tàu, trước khi đáp xuống, Kaka đưa cho Giản Dụ một chiếc áo choàng có nón màu đen viền vàng, bên trên còn đặt một chiếc mặt nạ bạc.

“Hoàng hậu, mời ngài khoác chiếc áo choàng này lên.” Kaka vừa nói, chưa đợi Giản Dụ đồng ý đã tự tay khoác áo cho cậu.

Giản Dụ mặc kệ Kaka cột dây mũ áo choàng cho mình, Giản Dụ nhìn chằm chằm Kaka mấy giây, sau đó đột nhiên bước lên một bước, cúi đầu hít một hơi.

Chỉ có nhiệt độ lạnh lẽo và mùi dầu thoang thoảng.

“Hoàng hậu?” Giọng máy của Kaka gợn sóng nhẹ vì nghi ngờ.

Giản Dụ không trả lời, cậu giơ tay cầm mặt nạ, tự đeo lên mặt mình.

Mặt nạ che hơn nửa gương mặt của cậu, chỉ để lộ đôi mắt, sau khi đội chiếc mũ áo choàng to sụ kia lên, ngoại trừ mấy sợi tóc bạc nghịch ngợm chui khỏi mũ ra thì không thấy bất kì thứ gì.

Chỉnh mặt nạ xong, Giản Dụ nghi ngờ, chẳng lẽ là ảo giác của cậu?

Olderhain núp sau lưng Kaka mém chút nữa đã bóp nát thiết bị điều khiển trong tay khi Giản Dụ cúi xuống hít một cái.

Một nụ cười hưng phấn chậm rãi xuất hiện trên môi hắn, vì Giản Dụ đã nhận ra Kaka khác, cũng vì cảm xúc bí ẩn của mình.

A, hoàng hậu của hắn thật nhạy bén.

Thăm dò không có kết quả, Giản Dụ không để ý đến nữa, sau khi xuống tinh hạm cậu lập tức đứng im tại chỗ, lẳng lặng tìm kiếm vị trí của ngọc đồng sinh.

Sau lưng cậu, ngoại trừ Kaka ra thì không một bóng người, đội hộ vệ đã nhanh chóng trốn vào trong bóng tối.

Ngay lúc bọn họ thắc mắc không biết hoàng hậu đang làm gì, rốt cuộc Giản Dụ cũng xác định được phương hướng, nhấc chân bước lên.

Vừa ra khỏi bến tàu tư nhân, những tiếng hô hoán ồn ào đã đập vào mặt, ở đây nhiều người, tốt xấu lẫn lộn, thỉnh thoảng còn xuất hiện người của quốc gia khác, kiểu trang phục gì cũng có, khiến Giản Dụ mặc áo choàng đội nón trông khá bình thường.

Kaka cũng mặc áo choàng đội nón giống như vậy theo sau, chỉ là cậu không đeo mặt nạ, so với Giản Dụ vừa xuất hiện đã lẫn vào đám đông thì cơ thể to lớn tận hai mét của Kaka càng khiến người khác chú ý hơn.

Rất nhanh, Giản Dụ đã phát hiện có người theo dõi bọn họ.