Sáng sớm ngày thứ hai, những người tham dự đã tập hợp đầy đủ ngoài sơn môn Thương Khung Sơn, chuẩn bị hành trang, điểm danh nhân số, chuẩn bị đến Tuyệt Địa Cốc. Thẩm Thanh Thu ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, chống tay, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt mệt mỏi.
Nếu không phải thi thoảng phải vén rèm lên nghe đệ tử được giao việc báo cáo lại, trời mới biết giờ phút này y không muốn màng tới hình tượng thế nào, nằm bẹp ở đây, ngủ luôn khỏi tỉnh!
Nhớ lại chuyện đêm qua, lòng Thẩm Thanh Thu vẫn còn sợ hãi, trán rịn mồ hôi.
Cũng không biết có phải do Lạc Băng Hà mới nếm trải sự đời, lại phải xa cách y bảy ngày, nên tinh lực phá lệ tràn trề hay không, đêm qua lăn lộn lão già y tới hơn nửa đêm, cuối cùng thần thức hoảng hốt, được đặt vào chăn nệm mềm mại, quả thực chịu không nổi, nhấc chân muốn đá người xuống, cũng chẳng còn chút sức lực nào, như một chiếc thuyền lá trôi giữa sóng biển, bị người ta trêu đùa.
Sáng sớm tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu đau đầu đau eo ngồi dậy từ giường, vừa nâng mắt đã thấy bữa sáng được chuẩn bị cẩn thận, vẫn còn toả hơi nóng, y phục phải mặc xếp chỉnh tề trước đầu giường, chỉ không thấy Lạc Băng Hà đâu.
Lúc y mặc y phục Lạc Băng Hà chuẩn bị, mới nhận ra cổ áo khép cao, vừa vặn che đi mấy dấu vết trên cổ y, còn có dấu răng mà đêm qua lúc Lạc Băng Hà quá mức hưng phấn, cắn xuống.
Một đời này y không bệnh không hoạ, chẳng có lý do gì để ngồi cùng một xe ngựa với Tề Thanh Thê, vốn định như mọi người, cưỡi ngựa ra ngoài, coi như rèn luyện. Không ngờ vừa tới sơn môn, cũng thấy một chiếc xe ngựa đang chờ y. Eo Thẩm Thanh Thu đau không chịu nổi, như gặp cứu tinh, chẳng buồn khách khí mà ngồi xuống.
Trong xe xếp đủ điểm tâm gối dựa, xếp cả một chiếc bàn con tao nhã, Thẩm Thanh Thu chẳng cần đoán cũng đã nhìn ra. Rốt cuộc không nhịn được, vén rèm lên, gọi một đệ tử Thanh Tĩnh Phong tới, hỏi: “Lạc Băng Hà đâu?”
Đệ tử kia cung kính nói: “Sư tôn, Lạc sư huynh đang điểm danh nhân số ở đằng trước, không phân thân được.”
Ầy, quên đi.
Thẩm Thanh Thu lại ngồi xuống, cầm tách trà lên, còn chưa uống được hai ngụm, đã thấy một người không chút khách khí vén rèm lên bước vào, mang theo làn gió thơm mát, ngồi đối diện phía y.
Thẩm Thanh Thu vừa thấy, vội châm trà: “Tề sư muội.”
Lòng dạ Tề Thanh Thê thẳng thắn, vẫn có chút vô lễ như xưa, mở miệng đã quở trách: “Ngươi cũng nhàn rỗi nhỉ. Ngồi trong xe ngựa uống trà, không thấy xấu hổ à?”
Thẩm Thanh Thu cười cười: “Sư muội cũng có thể uống chung mà.”
Tề Thanh Thê nhướng mày: “Ta đương nhiên là tới để uống trà của ngươi rồi. Chỗ tốt thế này, để một đại nam nhân như ngươi độc chiếm được chắc?” Sửa lại dáng ngồi, lại chỉ trích: “Ta không nói tới Minh Yên nhà ta. Chưởng môn sư huynh là chủ một phái, cũng cưỡi ngựa đấy! Ngươi nhìn Liễu sư đệ mà xem, ta chưa từng thấy hắn ngồi xe ngựa bao giờ. Thẩm Thanh Thu ngươi bao giờ mới sửa lại cái thói quen được nuông chiều từ bé, học theo người ta như Liễu…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy một người vén rèm lên, mặt vô biểu tình bước vào.
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn chằm chằm, gọi: “Liễu sư đệ.”
Tề Thanh Thê: “…”
Thẩm Thanh Thu rất biết điều mà không nói gì.
Sao lúc y ăn không ngồi rồi ở Thanh Tĩnh Phong chả có ma nào tới thăm hỏi, vừa lên xe ngựa đã kéo cả lũ tới tìm y thế này!
Chả lẽ đường xá dài quá nên nhàn rỗi nhàm chán, tới tìm y bày trò à?
Thẩm Thanh Thu ngừng phun tào trong lòng lại, ha hả cười nói: “Liễu sư đệ đây là?”
Liễu Thanh Ca liếc y một cái, hất cằm: “Khát nước. Đến uống trà.”
Tề Thanh Thê thực sự trợn trắng mắt, lườm qua lườm lại hai người họ, lại ngồi yên một lát, như thực sự không chịu nổi cái bầu không khí này nữa, xoay người vén rèm đi ra ngoài. Trong xe ngựa, chỉ còn lại mỗi y và Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca cũng không nói gì, liếc y một cái, sau đó lại rời mắt đi. Thẩm Thanh Thu nhớ tới lần gặp mặt trước đó, cũng có hơi xấu hổ, yên lặng rót cho Liễu Thanh Ca một ly trà, cố ý phá cỡ bầu không khí yên tĩnh, liền đẩy đĩa long tu tô tới cho Liễu Thanh Ca: “Liễu sư đệ nếm thử xem. Không tệ đâu, là đồ đệ của ta Lạc Băng…”
Y nói một nửa, nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Liễu Thanh Ca lập tức biết điều ngậm miệng.
Liễu Thanh Ca đương nhiên không phải tới uống trà, mặt mày nghiêm túc, vào thẳng vấn đề: “Lần này ta tới, là muốn hỏi ngươi. Gần đây có tin đồn, có phải sự thật không?”
Thẩm Thanh Thu hiểu rõ trong lòng. Nhớ tới trước đây Liễu Thanh Ca chạy tới Thanh Tĩnh Phong tìm y, kết quả bị Lạc Băng Hà làm cho chói mù mắt phải phất tay áo rời đi, từng nói y cứ đợi đấy, quả nhiên hôm nay Liễu Thanh Ca tới tìm y là vì chuyện này.
Quan trọng là, Thẩm Thanh Thu phát hiện, đối mặt với chất vấn của Liễu Thanh Ca, y thế mà có một loại—— thản nhiên từ tận sâu trong đáy lòng.
Chuyện này cũng như mấy nữ sinh khuê mật bàn tán chuyện lớn trong cuộc đời, bị nói trúng tim đen tuy còn giấu diếm xấu hổ, nhưng mà cũng chẳng có gì phải che giấu, không có gì không thể thừa nhận.
Y đã ở chung với Liễu Thanh Ca nhiều năm, nếu nói về quan hệ của hai người, thì thật sự không tệ. Y tự nhận rằng nhân duyên ở thế giới này khá tốt, nhưng một hai phải ép y kể ra mấy người bạn thân thiết, Liễu Thanh Ca có thể là một trong những người y kể tới đầu tiên.
Đời trước chuyện với Lạc Băng Hà, y còn thi thoảng đột nhiên sinh ra cảm giác xấu hổ, đánh chết cũng không thừa nhận. Nhưng giờ đối mặt với Liễu Thanh Ca, lại có thể dứt khoát thừa nhận.
Thẩm Thanh Thu ngồi nghiêm chỉnh như hắn, gật đầu nói: “Là sự thật.”
Liễu Thanh Ca giật một cái, như bị đánh cho một phát, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu: “Ngươi quả thực… Hồ nháo!”
Thẩm Thanh Thu nhìn gân xanh trên trán hắn nổi lên, há miệng muốn nói nửa ngày, lại chỉ nói ra được hai chữ “hồ nhào”, nhịn không được phì cười.
Liễu Thanh Ca thấy y cười, càng giận hơn, gương mặt trắng như tuyết lộ lên một tầng hồng nhạt: “Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Lạc Băng Hà niên thiếu vô tri, ngươi cũng chỉ hơn mười tuổi à? Ngươi đây là đang tự phá hỏng danh dự!”
Chất vấn liên tiếp ập xuống, Thẩm Thanh Thu nghịch chiết phiến, ngượng ngùng nói: “Danh dự gì đó… Đều là hư danh thôi mà. Hắn cũng không phải cứ hơn mười tuổi mãi.”
Lời nói ra, Thẩm Thanh Thu quả thực cảm thấy mình cứ như hổ rình mồi mong ước đứa nhỏ kia lớn lên, để giờ trò biếи ŧɦái.
Liễu Thanh Ca “hừ” một tiếng: “Quả thực không giống ngươi.”
Thẩm Thanh Thu gật đầu, tỏ vẻ hiểu được: “Mấy năm nay, Liễu sư đệ đâu phải lần đầu cảm thấy thế.”
Ánh mắt Liễu Thanh Ca sắc bén, giọng hòa hoãn hơn: “Đó là ta chưa hiểu ngươi. Lạc Băng Hà đối với ngươi thực sự… Dính cực kỳ, nhưng dù thế, ngươi cũng dễ dàng đồng ý vậy à? Hắn dây dưa không rõ với ngươi, ngươi đã nghĩ cái gì? Bắt đầu từ lúc nào?”
“…” Thẩm Thanh Thu: “Liễu sư đệ, sao đệ lại…” Lắm chuyện thế!
Chuyện này định hỏi rõ một lần à, đây mới không giống ngươi á!
Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, nói: “Ta cũng khó nói được. Quá nhiều chuyện, nhưng tóm lại không phải quyết định bừa.”
Y nói nghiêm túc, Liễu Thanh Ca nén cơn giận xuống, chậm rãi phun ra, ánh mắt nhìn y cũng kỳ lạ.
Sau hồi lâu, Liễu Thanh Ca chậm rãi nói: “Ta cũng không tiếp xúc với hắn nhiều. Mấy lần trước, ta cũng chỉ cảm thấy, Lạc Băng Hà người này, như ông cụ non.”
Hắn nói một câu cắt thành mấy đoạn, Thẩm Thanh Thu sửng sốt, “Liễu sư đệ muốn nói gì?”
Liễu Thanh Ca lãnh đạm nói: “Lạc Băng Hà quả thực thiên tư hơn người, nếu theo chính đạo, sau này tiền đồ vô lượng. Nếu hơi lệch lạc, cũng chẳng phải chuyện tốt. Tự ngươi tính đi.”
Liễu Thanh Ca ngày thường thích đánh nhau, có thể ngồi xuống phân tích lợi và hại cùng y lâu như thế, đúng là không dễ. Thẩm Thanh Thu lòng cảm động, tuy rằng vô nghĩa, nhưng vẫn khẩn thiết nói: “Sư đệ đừng lo, Lạc Băng Hà ở cạnh ta, ta sẽ không để hắn lầm đường lạc lối.”
Thẩm Thanh Thu ngừng lại, cười như không cười nói: “Liễu sư đệ nói thế, là chấp nhận rồi?”
Liễu Thanh Ca quay mặt đi, giọng cứng rắn lạnh lùng: “Người khác phản đối, ngươi cũng chưa chắc thay đổi. Tự ngươi tìm cơ hội, nói với chưởng môn sư huynh đi.”
Khi đến tuyệt địa cốc, các phái cũng lục tục tới đông đủ, các loại trang phục hỗn tạp, tập trung đông đúc trước đài đá lớn của tuyệt địa cốc.
Mục đích của Liễu Thanh Ca là tới tìm y nói chuyện, thế mà quả thực nói mãi không đi. Đến khi tới nơi, hai người một trước một sau nhảy xuống xe, lại lọt vào tai tiếng khinh thường không chút khách khí của Tề Thanh Thê, “Liễu sư đệ cùng tên nhóc Thẩm Thanh Thu thân thiết quá, sao lại nhiễm cả cách làm màu của y rồi.”
Chế giễu hai người xong, Tề Thanh Thê hạ thấp giọng, tò mò nói với Thẩm Thanh Thu: “Tiểu đồ đệ kia của ngươi, lần nào ra cửa cũng kè kè theo ngươi không rời một tấc, sao lần này lại một mình cưỡi ngựa phía trước? Minh Yên nói chuyện với hắn cũng không nóng không lạnh.”
Thẩm Thanh Thu nghẹn họng, nhìn về phía Lạc Băng Hà theo bản năng.
Lạc Băng Hà mặc một thân bạch y sạch sẽ, tóc dài cột cao, Chính Dương kiếm đeo bên hông, đứng đầu các đệ tử Thanh Tĩnh Phong, sắc mặt lại không tốt lắm. Lúc nãy hắn cưỡi ngựa ngay phía trước, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca cùng ra khỏi xe, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Thẩm Thanh Thu đổi chủ đề, đang không biết làm thế nào, đã có đệ tử mặc trang phục thống nhất, đưa họ tới vị trí trên đài cao ngồi xuống. Thẩm Thanh Thu hàn huyên với các vị đứng đầu môn phái quen biết mấy câu, được đưa tới vị trí của mình, ngồi xuống dưới ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh.
Thẩm Thanh Thu nhịn cảm giác khó chịu trong lòng xuống, gật đầu theo lệ với người nọ.
Lão cung chủ Huyễn Hoa Cung đáp lễ, khách khách khí khí cười với y.
Ngồi trên đài cao, cảnh tượng dưới đài nhìn không sót thứ gì, các nhóm tân tú Tu Chân Giới xếp hàng chỉnh tề, đệ tử các phái đứng một chỗ riêng, cho dù là dáng vẻ hay tinh thần phong mạo, rất dễ dàng nhìn ra khác biệt giữa đệ tử các tiểu môn phái với các danh môn chính phái. Đệ tử Thương Khung Sơn phái và Huyễn Hoa Cung hay các đại phái đều đứng giữa sân, mà trên đài cao, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía các đệ tử bên này, thấp giọng bàn tán xem có ai xuất chúng bất phàm không. Lạc Băng Hà và Công Nghi Tiêu là trung tâm để bàn tán.
Một đời này danh tiếng của Lạc Băng Hà ở Tu Chân giới nổi không ít, nhưng vẫn không nổi bật bằng thủ đồ Công Nghi Tiêu của Huyễn Hoa Cung gần như ai cũng biết kia. Tới đoạn đặt cửa, không ít người muốn mình thắng được một chút, tỷ lệ cược đặt lên Công Nghi Tiêu tương đối cao.
Lão cung chủ ngày thường không hay tỏ vẻ vui mừng, giờ cũng có chút đắc ý, quay đầu hơi mỉm cười với Thẩm Thanh Thu: “Đại danh lệnh đồ Lạc Băng Hà, ta mấy năm nay cũng nghe thấy, Thẩm phong chủ dạy đồ đệ thật tốt. Xem ra lần này, Công Nghi gặp đối thủ ngang sức rồi. Không biết Thẩm Phong chủ có hứng thú, đánh cược với ta một phen, hai người họ ai giành hạng nhất không?”
Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc cười, nội tâm dậy sóng to gió lớn.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đương nhiên được chứ!!!!
Cả Tu Chân giới đều biết Huyễn Hoa Cung giàu nhất, không làm thịt ngươi thì làm thịt ai!
Lão cung chủ cố ý để mọi người nghe thấy, cũng không hạ giọng, lời này nói ra, tu sĩ ngũ cảm nhạy bén đều ngồi đây, tức thì thu hút không ít sự chú ý. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn qua bên này.
Sắc mặt Thẩm Thanh Thu như thường, cười nói: “Cung chủ cao hứng, tại hạ cũng không ngại. Có điều nếu muốn cược, đương nhiên phải cược linh thạch rồi, cược nhỏ thì mất vui.”
Lão cung chủ không để ý, vuốt râu gật đầu: “Thẩm phong chủ nói đúng.” Ngừng một chút, tựa như đang đợi Thẩm Thanh Thu đặt cược.
Thẩm Thanh Thu cười nhạt, dưới ánh nhìn của mọi người giơ một ngón tay lên.
“Một ngàn?”
“Mười ngàn.”