Thẩm Thanh Thu chẳng buồn để ý nói: “Không tới mức ngã được đâu.”
Lạc Băng Hà đứng sau y, ôn nhu giúp y vén một lọn tóc rủ xuống ra sau tai, hết sức chuyên chú nhìn gương mặt của y.
Lạc Băng Hà thì thào: “Sư tôn, người thực sự rất đẹp.”
Thẩm Thanh Thu sặc một ngụm rượu. Lạc Băng Hà nói tiếp: “Đệ tử từ rất lâu trước kia, đã cảm thấy như vậy rồi. Khi xưa không bao giờ dám nói ra, sợ sư tôn bảo đệ tử tùy tiện, không biết lớn nhỏ, sợ sư tôn cảm thấy ta si tâm vọng tưởng. Chỉ có bây giờ, mới dám nói với sư tôn.”
Khụ, cái này, hoàn toàn có thể nghĩ chút cũng không sao mà. Chuyện này cũng chỉ giống bất cứ ai khi còn là thiếu niên đều mơ tưởng tới một cô giáo xinh đẹp ôn nhu thôi, hoàn toàn không cần cảm thấy tội lỗi.
Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói: “Ngươi cũng rất đẹp.”
Quá đẹp.
Lạc Băng Hà chính tay cha đẻ đóng dấu đẹp trai nhất quyển sách cho đó!
Lạc Băng Hà nắm lấy tay y, mười ngón đan xen siết chặt, cực kỳ nghiêm túc nói: “Không bằng sư tôn.”
Ánh mắt Lạc Băng Hà, không mang chút dối trá, chân thành lại si mê. Mặt Thẩm Thanh Thu hơi nóng lên, cũng không biết nóng do rượu hay do những lời này, chột dạ ho khan nói: “… Nói bậy.”
Thẩm Thanh Thu người này, là người chơi lâu năm dâng cả tro cốt cho hệ thống, tung hoành nhiều năm trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, một đường lấp từng chiếc hố mà mặt không đỏ tim không đập, không ngờ giờ khắc này, y thế mà lại có chút… Mặt đỏ tim đập——
Đời trước y cho rằng không còn có duyên để gặp lại tiểu bạch hoa, thiếu niên Lạc Băng Hà mười bảy tuổi, giờ khắc này, đôi mắt đen nhánh ấy nhìn y, hết sức chăm chú, một đôi mắt trong veo lại nóng bỏng.
Thẩm Thanh Thu cúi đầu uống rượu. Lạc Băng Hà thì thầm bên tai y nói: “Sư tôn, ta muốn hỏi người một chuyện.”
Hắn hỏi cực nhẹ: “Đệ tử muốn hỏi sư tôn… Sao sư tôn khi ấy, lại chấp nhận ta?”
Thẩm Thanh Thu rối rắm day day ấn đường, cảm thấy uống hơi nhiều, nghe không quá rõ: “Hử? Ngươi chờ chút. Ta chấp nhận cái gì?”
Lạc Băng Hà nóng nảy: “Sư tôn!”
Nhận ra Thẩm Thanh Thu thật sự nghe không rõ, bên tai Lạc Băng Hà đỏ bừng, nhưng vẫn gằn từng chữ một, nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
Thẩm Thanh Thu cười cười, dùng chiết phiến chọc chọc thái dương bị mùi rượu hun phát nhức: “Còn không phải tại ngươi phiền à.”
Y vốn chỉ muốn đùa Lạc Băng Hà, nào ngờ, Lạc Băng Hà nghe những lời này, thế mà không lộ ra biểu tình chán nản, lại thoải mái gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ thế.”
Thẩm Thanh Thu bất ngờ, bị hắn làm cho hơi nghẹn. Lạc Băng Hà thế mà yêu cầu thấp vậy à?
Lạc Băng Hà cúi đầu, nghịch đôi tay siết chặt lấy nhau của hai người, nói: “Vậy sư tôn… Chờ Tiên Minh Đại Hội kết thúc, người có nguyện ý rời đi cùng ta không?”
Bàn tay đang nắm lấy cứng đờ, Lạc Băng Hà hiểu rõ trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Thuận miệng thôi, sư tôn đừng để ý.”
Thẩm Thanh Thu lại không nói gì, nhớ tới đời trước, rất lâu trước kia, Lạc Băng Hà lẻn vào trúc xá Thương Khung Sơn, cách một tầng cửa sổ nắm lấy tay y, gần như cầu xin hỏi y, có muốn rời đi cùng hắn không.
Lúc ấy, y không đáp ứng.
Đời này lặp lại, Lạc Băng Hà lại dùng giọng điệu gần như khi ấy hỏi y, có muốn rời đi cùng hắn hay không.
Lúc này, Thẩm Thanh Thu nói bốn chữ: “Sau này khó biết.”
Lạc Băng Hà bỗng nhắm mắt lại, khô khốc lên tiếng.
Thẩm Thanh Thu xoa đầu hắn, ngữ khí nhu hòa: “Sau này khó biết, đơn giản không cần đoán trước. Tóm lại, chờ khi ngươi trở về, chúng ta lập tức rời đi. Không lừa ngươi.”
Trong mắt Lạc Băng Hà, từ khó tin nổi, dần dần biến thành ngập tràn ánh sáng. Có lẽ vì quá mức vui vẻ, thậm chí còn không tự ngẫm lại xem, vì sao lại là “Chờ hắn trở về”.
Hắn lắp bắp nói: “Sư tôn, ta, ta cho rằng người sẽ không đồng ý. Người… Người không phải chê ta phiền ư.”
Thẩm Thanh Thu thu tay về muốn đi lấy rượu, ánh mắt đã có chút mê mang, Lạc Băng Hà sợ y say quá đà, luống cuống tay chân ôm lấy y, ánh mắt trông mong nói: “Sư tôn, ta còn muốn hỏi người.”
Đây là có ý muốn hỏi hết một lần à?
Sao cứ có cảm giác sau này không còn cơ hội nữa thế!
Hay là Lạc Băng Hà cảm thấy y chuếnh choáng say mơ hồ, dễ hỏi hơn?
Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, lại ngồi xuống. Lạc Băng Hà cũng xoay người đi lên, đặt gối lên đùi y.
“Sư tôn, người có nhớ không, lúc trước khi người đưa đệ tử vào sơn môn, từng nói với ta một câu.”
Lời y nói nhiều lắm. Đến y còn chẳng nhớ rõ, nhưng Lạc Băng Hà thì chưa chắc.
Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, Lạc Băng Hà tiếp tục nói, ánh mắt nhìn y sáng ngời: “Sư tôn nói, tuyệt đối không bỏ rơi ta.”
Thẩm Thanh Thu nâng mắt lên ngẫm nghĩ, hình như y nói thế thật.
Khi đó Lạc Băng Hà cố gắng đi theo sau y, y phục tả tơi, vừa gầy vừa nhỏ, đối mắt, cũng tràn ngập bất an cùng nghi hoặc.
Ngoại trừ ngũ quan và dung mạo mà mắt thường cũng thấy xuất chúng, Thẩm Thanh Thu cơ hồ không thể nhận ra nổi, bạch y thiếu niên tuấn lãng đĩnh bạt trước mắt, là đứa bé một mình tới Thương Khung Sơn kia.
Thẩm Thanh Thu nói: “Đương nhiên là nhớ. Khi ấy dùng mấy lời này dỗ ngươi, ngươi sẽ không khóc.”
Lạc Băng Hà ngượng ngùng cười, chậm rãi nói: “Thấy sư tôn, đã không nhịn được.”
Đầu óc Thẩm Thanh Thu nóng muốn ngất, cảm giác say cũng dần lâng lâng. Ánh trăng sáng chiếu tới, nơi xa có ánh nến vàng lay động, nói mấy lời vớ vẩn với Lạc Băng Hà thế này, thật ra cũng rất thoải mái.
Lạc Băng Hà đan xen mười ngón tay với y, một tay khác không an phận vươn vào mái tóc dài rủ xuống của y, xoắn quanh ngón tay, như không chút để ý nói: “Quê sư tôn ở đâu vậy?”
Thẩm Thanh Thu vươn tay đi lấy rượu: “…”
Quê của Thẩm Cửu người này, Đâm Máy Bay Lên Trời chia râu chia ria mãi, thật sự không nhắc tới.
Gặp quỷ. Thẩm Cửu từ nhỏ đã lăn lộn trong tay lũ buôn người, có quỷ mới biết quê mình ở đâu nhá!
Nên Thẩm Thanh Thu bình tĩnh đáp: “Không cha không mẹ từ nhỏ. Không trả lời nổi.”
Lạc Băng Hà “Ồ” một tiếng, lại hòa nhã nói: “Nhưng hình như đệ tử có nhớ, sư tôn từng nói là đồng hương với Thượng sư thúc…”
Chết chết chết. Với EQ thêm tính lì lợm la liếʍ của Lạc Băng Hà, nếu có chuyện muốn hỏi, sao có thể dễ dàng để người khác chạy thoát.
Lúc ấy thuận miệng bịa ra, y thật sự không ngờ Lạc Băng Hà sẽ hỏi. Thẩm Thanh Thu đổ mồ hôi, đang chuẩn bị mở miệng nói dối, Lạc Băng Hà đã tự mình bảo: “Có đôi khi, đệ tử có ảo giác, cảm thấy sư tôn và Thượng sư thúc, ăn ý tới khó hiểu.”
Nói thế, Lạc Băng Hà đã nói với y cả hai đời rồi, trước đây đều bị y hàm hàm hồ hồ bỏ qua. Ấn đường Thẩm Thanh Thu nảy lên: “Thế à…”
Lạc Băng Hà như suy tư gì nói: “Có đôi khi, sư tôn không cần ám chỉ quá nhiều, Thượng sư thúc đã hiểu được. Thượng sư thúc với sư tôn nói chuyện phiếm, có mấy lời, cũng chỉ có hai người mới hiểu. Ta cảm thấy, Thượng sư thúc hiểu về sư tôn, rõ hơn hẳn người khác.”
Thẩm Thanh Thu vã mồ hôi lạnh. Sao y cảm thấy đề tài này còn tiếp tục, sẽ bị lộ tẩy chân tướng nhỉ.
Lạc Băng Hà thực sự quá thông minh, quá nhạy bén.
Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nói: “Có lẽ vì vi sư và Thượng sư thúc ngươi có tình đồng hương, nghe thấy nhìn thấy cũng không khác nhau, nên mới khiến ngươi cảm thấy thế.”
Lạc Băng Hà rũ mắt, không nói gì.
Vì chột dạ, Thẩm Thanh Thu theo bản năng mở chiết phiến ra để giảm bớt xấu hổ, lại không tìm được, tùy tay cầm bầu rượu bên cạnh, uống một ngụm.
Y xưa nay giữ thân giữ phận, nếu ngày thường tỉnh táo, đánh chết y cũng không làm chuyện dũng cảm quá mức, tổn hại hình tượng này. Nhưng mà giờ Thẩm Thanh Thu, đã nửa say nửa tỉnh, không nghĩ được, chỉ làm theo bản năng.
Không ngờ uống một ngụm này, cơn say đã ập lên làm mọi thứ quay cuồng, câu Lạc Băng Hà nói sau đó, cũng không nghe rõ.
Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu ngửa cổ uống rượu để lộ da thịt trắng nõn, mơ hồ thì thào nhẹ nhàng: “Sư tôn… Hy vọng đời này, người sẽ không gạt ta nữa.”
Thẩm Thanh Thu uống một ngụm đã hối hận, không ngờ, y thực sự say.
Đầu nóng hầm hập, mặt đỏ bừng, thái dương nảy lên thình thịch không ngừng, thân hình có chút lảo đảo, thiếu chút nữa ngoan ngoãn gục xuống đùi Lạc Băng Hà đè trên chân mình.
Lạc Băng Hà đột nhiên hoàn hồn, ôm y đi khỏi bên cửa sổ.
Cũng không biết có phải ảo giác không, Thẩm Thanh Thu cảm thấy Lạc Băng Hà cố tình làm hai người ngã trên đất, Lạc Băng Hà chạm đất trước, nên Thẩm Thanh Thu không đau chút nào, còn chưa kịp cảm thán may mà hai người không ngã xuống tầng, đã thấy trời đất quay cuồng.
Lạc Băng Hà gần như vừa chạm đất, đã không chịu nổi mà xoay người đè lên. Tư thế hai người lập tức thay đổi, Lạc Băng Hà run rẩy nhắm hai mắt lại, cẩn thận hôn môi gặm cắn.
Thẩm Thanh Thu bị đè trên đất, môi bị cắn phát đau, cả giận nói: “Lạc Băng Hà! Ngươi có phải định…” Lại bị cắn nhẹ lên hầu kết, bất đắc dĩ ngửa cổ lên.