Chương 19

Thẩm Thanh Thu đi tới, đột nhiên cảm thấy có làn gió thơm mát phả lên mặt, một chiếc khăn mỏng thêu hoa theo gió bay tới, dính trên vạt áo y.

“…” Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình cầm lấy, ngẩng đầu, thấy mấy vị nữ tử trang điểm hoa hòe lộng lẫy, cười hi hi ha ha với y.

Thẩm Thanh Thu cầm khăn tay, có chút khó hiểu, một bàn tay đột nhiên vươn tới, lấy khăn tay đi mất.

Lạc Băng Hà đen mặt cầm khăn tay kia, ném về lại. Khăn lụa nhẹ như cánh ve trong gió đêm, thế mà không có chút khó khăn, bị ném thẳng trở về.

Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn, chúng ta tới phía trước xem thử đi.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, chuẩn bị xoay người, mấy nữ tử mặt đen sì, phong tình vạn chủng lại ném tới trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu: …

Mấy người ngang dọc phía trước, tiếng cười đùa xô đẩy, thi thoảng như có như không truyền vào tai Thẩm Thanh Thu đôi câu.

“Thúy nhi, muội nói ta nghe khăn tay luôn cất cẩn thận trong tay áo, hôm nay lại không biết vì sao, vô cớ bay ra ngoài.”

“Chẳng lẽ thứ này còn có thể thành tinh?”

“Các muội có từng nghe vật tùy thân của chủ nhân, thích, chỉ sợ là gặp công tử tuấn tiếu nhà người ta, giữ không nổi chưa.”

“Ai nha, cẩn thận lão nương xé rách miệng tỷ đó…”

Thẩm Thanh Thu vẻ mặt ôn hòa, “Mấy vị cô nương nhường một chút, để bọn ta qua.”

Trong đó có nữ tử che miệng cười nói: “Công tử vội lên đường ư?”

“Đúng rồi, nếu không vội, cùng uống vài ly rượu rồi đi cũng chưa muộn.”

Một nữ tử tiến lên, phất tay chỉ về phía một tòa tiểu lâu đèn đuốc rực rỡ, phong tình vạn chủng, thấp giọng ái muội nói: “Nơi đó của chúng ta có rượu, độc nhất ở Song Hồ Thành này, đảm bảo công tử hài lòng.”

Mặt Lạc Băng Hà đen như đít nồi, nghiêng người chắn trước Thẩm Thanh Thu, “Sư tôn ta không đi!”

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến ra, rụt rè che mặt, “Khụ, như hắn nói đấy. Tại hạ, vội lên đường.”

Mấy nữ tử đó lộ vẻ không cam lòng, rất nhanh đã lại cười duyên, không thuận theo cũng không buông tha, “Công tử đúng là không hiểu phong…”

Nói một nửa, mặt đột nhiên biến sắc, giọng cũng càng lúc càng thấp, không nói được nữa. Cứng đờ tại chỗ, kéo nhau chạy trốn, vào trong tiểu lâu.

Lạc Băng Hà xoay người lại, sắc mặt như thường, “Đi thôi, sư tôn.”

“…”

Thẩm Thanh Thu vứt bỏ cảnh tượng không thể ngờ tới trong đầu đi, đột nhiên, ánh mắt chú ý tới một đám người, không khỏi sửng sốt.

Lạc Băng Hà lập tức hỏi: “Sao vậy, sư tôn?”

Trong đám người nhộn nhịp, một nhóm thiếu nam thiếu nữ y phục thống nhất, thân mang bội kiếm, đang đi ngược dòng người.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt đã biết đây là đệ tử nhà ai. Không nói chuyện khác, chỉ giáo phục nhìn đã thấy đắt tiền, ngoại trừ Huyễn Hoa Cung giàu nhất Tu Chân giới, còn có thể là nhà ai?

Gặp đệ tử Huyễn Hoa Cung ở Song Hồ Thành, Thẩm Thanh Thu bất ngờ, lòng lộp bộp, đang ngẩn người, đã có một thanh âm gọi y lại.

“Thẩm phong chủ?”

Giọng nói kia thuần khiết, tuy rằng nhiều năm trôi qua, Thẩm Thanh Thu vẫn lập tức nhớ ra, giọng nói này là của ai.

Công Nghi Tiêu!

Lại nhìn thấy nhân vật pháo hôi đời trước bị mình hố thảm, trong lòng Thẩm Thanh Thu ngũ vị tạp trần, cực kỳ hụt hẫng. Trên mặt vẫn hơi mỉm cười, hòa ái nói: “Công Nghi công tử.”

Mắt Công Nghi Tiêu lóe lên, “Không ngờ mấy năm trước tới Thương Khung Sơn phái theo gia sư tới bái phỏng, gặp tiền bối chỉ có một lần, tiền bối vậy mà vẫn nhớ được ta.”

Lạc Băng Hà đứng một bên, hơi mím môi.

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, ồ, hóa ra đã gặp từ lâu. Kỳ thật cũng không lạ, Công Nghi Tiêu là đệ tử ©υиɠ chủ Huyễn Hoa Cung yêu thích nhất, theo lão cung chủ bái phỏng các tiên phái khắp nơi, cũng là chuyện bình thường.

Thẩm Thanh Thu cười ha ha, “Sao Công Nghi công tử lại tới Song Hồ Thành? Nói thế, lão cung chủ cũng tới đây?”

Ngàn vạn lần không cần! Y thật sự không muốn gặp lại lão biếи ŧɦái kia lần nữa đâu cảm ơn!

Công Nghi Tiêu đáp: “Gia sư không ở đây. Ta và các sư đệ sư muội lần này ra ngoài chơi, ngang qua Song Hồ Thành, nên nghỉ ngơi chỉnh đốn lại chút.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu. Dừng một chút, lại hỏi: “Ta mới thấy các ngươi vội vàng, có phải xảy ra chuyện gì không?”

Y cũng là quan tâm vì là trưởng bối, thuận miệng hỏi, không ngờ, Công Nghi Tiêu nghe vậy, hơi do dự, mặt lộ vài phần hổ thẹn.

Công Nghi Tiêu nói: “Không dối gạt tiền bối, chúng ta bị lạc một người, giờ đang tìm. Song Hồ Thành trời xa đất lạ, sợ nàng xảy ra chuyện gì, mọi người đều rất sốt ruột.”

Thân là đại sư huynh dẫn đầu, lại xảy ra chuyện như vậy, tầm tình có thể hiểu. Thẩm Thanh Thu an ủi nói: “Đừng lo, nơi đây phồn hoa náo nhiệt, có lẽ chỉ ham chơi đi lạc, một lát nữa sẽ về.”

Một giọng nữ mềm dịu nói: “Sư huynh đừng tự trách, nếu nàng đề nghị tới Song Hồ Thành, đương nhiên hiểu biết trong thành rồi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì lỗ mãng.”

Nói lời này, đúng là Tần Uyển Ước. Công Nghi Tiêu nói với Thẩm Thanh Thu: “Chúng ta đều mong là vậy, chỉ là nàng đã lạc hơn một ngày, thật sự khiến người ta lo lắng.”

Thẩm Thanh Thu không nhịn được hỏi: “Đồng bạn lạc đường của các ngươi là ai?”

Trong ấn tượng của Thẩm Thanh Thu, ham chơi lại ngốc nghếch, thích tìm đường chết thật sự có thể tìm đường chết cho mình, nhìn khắp Huyễn Hoa Cung, cũng chỉ có hoa tỷ muội Tần thị Tần Uyển Dung.

Không ngờ cả đám nhìn nhau, không ai nói gì. Công Nghi Tiêu lộ vẻ khó xử, “Chuyện này… Có chút không tiện nói cùng tiền bối.”

Nếu không tiện nói, đương nhiên là không muốn người ngoài biết, Thẩm Thanh Thu rất ăn ý không hỏi lại, hơi ngẫm một chút, nhớ tới tình huống đời trước.

Nhớ lại, Ninh Anh Anh cũng vì ham chơi, mới bị Bác Bì Khách bắt, để dẫn xà xuất động. Tuy đời trước đã hiểu, vị boss này chỉ số thông minh quá thấp, nhưng nhỡ đâu vị đệ tử kia thật sự bị bắt đi, trước mắt là một đám thiếu niên mới vào đời, đúng là chưa chắc đủ khả năng lo chu toàn.

Đặc biệt là nhớ tới Công Nghi Tiêu đời trước bị mình hố tới ngay cả tro cũng không còn, Thẩm Thanh Thu càng thêm đứng ngồi không yên.

Thẩm Thanh Thu lập tức nói lại chuyện Bác Bì Khách, nhìn đám người ánh mắt kinh sợ, nghiêm nghị nói, “Bác Bì Khách rất thích xá© ŧᏂịŧ người tu tiên, các ngươi không thể hành động đơn độc, các đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng sẽ giúp các ngươi tìm đồng bạn. Gặp tình huống gì, đừng hành động thiếu suy nghĩ, lập tức tới nhà Trần viên ngoại nói cho ta.”

Tiền bối thành danh nhiều năm đồng ý ra tay tương trợ, không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần, ánh mắt Công Nghi Tiêu nhìn y mang thêm một tin tưởng và kính trọng, ngại ngùng nói: “Tại ta không cố hết sức lo việc nhà, chuyện của Huyễn Hoa Cung, lại còn phải phiền tiền bối tương trợ.”

Thẩm Thanh Thu cười nói: “Công Nghi công tử không cần khách khí.”

Sau khi hai người chia tay, Thẩm Thanh Thu quyết định về phủ, yên lặng xem xét tình hình, tiện thể xem hai đứa nhỏ Minh Phàm và Ninh Anh Anh có về không.

Trên đường đi, Lạc Băng Hà đột nhiên nói, “Sư tôn đối với vị Công Nghi Tiêu khi nãy kia, hình như rất quan tâm.”

Thẩm Thanh Thu bị nghẹn, răng đột nhiên thấy chua chua.

Thiếu chút thì quên mất, bắt đầu từ đời trước, Lạc Băng Hà đã không ưa Công Nghi Tiêu. Cũng không phải ghen ghét xuất thân tốt tu vi cao, Lạc Băng Hà căn bản không cần ghen ghét, nhưng thật ra lại vì thái độ của mình với Công Nghi Tiêu phá lệ thân cận, khiến Lạc Băng Hà vẫn luôn chú ý tới.

Lạc Băng Hà cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Sư tôn chính là như vậy, đối với ai cũng tốt thế cả.”

Thẩm Thanh Thu nhìn mặt Lạc Băng Hà, lòng đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ dị. Một lát sau, ho nhẹ, “Mục đích chuyến đi này của chúng ta vốn là để đưa Bác Bì Khách ra công lý, giúp họ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn sức. Nói không chừng còn có manh mối hữu dụng.”

Lạc Băng Hà cúi đầu, “Ồ” một tiếng.

Thẩm Thanh Thu vươn tay, xoa xoa đầu hắn, ôn thanh nói: “Về thôi.”

Sắc mặt Lạc Băng Hà hơi sáng lên, liếc mắt nhìn về phía y một cái, sắc mặt lại tức khắc trầm xuống.

Thẩm Thanh Thu xoay người thấy, lại là mấy nữ tử vừa rồi cản y, xoắn khăn tay, nhìn y muốn nói lại thôi.

Sao lại tới nữa!

Chẳng lẽ lúc nãy cự tuyệt chưa đủ rõ ràng?

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói: “Mấy vị cô nương, tại hạ thật sự không có thời gian. Xin lỗi.”

Trong đó có một nữ tử như bằng bất cứ giá nào, tiến lên lấy lòng cười nói: “Công tử dù không uống rượu, ngồi chút cũng được mà.”

Thẩm Thanh Thu kỳ quái nói: “Vì sao?”

Lạc Băng Hà nói, “Sư tôn nói nhảm với các nàng làm gì, chúng ta nhanh đi thôi.”

Trong đó có người nhận ra Thẩm Thanh Thu, lớn tiếng cười nhạo: “Ta nói nữ tử phong trần bây giờ, đúng là không biết sâu cạn, nhân vật danh phái tiên môn nhà người ta, cũng muốn mời uống rượu với ngươi?”

Hét lớn như vậy, người dừng chân xung quanh cũng đông hơn, bàn tán sôi nổi, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Ta thấy nhất định thấy người ta có uy tín danh dự, nên vội vàng muốn bám lấy, ầy.”

“Lúc nãy thấy các nàng quấn lấy người ta không bỏ, giờ sao, còn không chịu dừng tay? Chậc chậc chậc.”

“Quán nhà ai thế? Có người quản không? Đừng dọa sợ tiên sư người ta chạy mất chứ.”

Trong đám người, tiếng chỉ trích nổi lên không ngừng, rất nhiều kẻ còn không quên tiện thể khen Thẩm Thanh Thu phẩm tính cao khiết.

Thẩm Thanh Thu cảm khái.

Hình như mình trước kia cũng từng bị ác ý vây xem như vậy, rơi vào cục diện bị nghìn người chỉ trỏ đáng xấu hổ, không ngờ đời này, lại có thể thử cảm giác đặt ở hình tượng chính diện cơ.

Mấy nữ tử đó tuy trải cảnh phong nguyệt nhiều năm, nhưng bị người bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ, vẫn xấu hổ khó nhịn, cúi đầu hận không thể tìm chỗ chui vào.

Thẩm Thanh Thu xoay người, nói với đám người kia, “Giải tán đi.”

Có người cười he he đáp lại, còn không quên hét lớn với mấy nữ tử kia một câu, “Các ngươi cũng mau cút đi, còn không soi gương mà xem thử, thật sự cho mình có thể mời được tiên sư người ta à?”

Đám người cãi cọ ầm ĩ, đột nhiên truyền ra một giọng nữ mềm dịu.

“Mong các nàng đứng yên, ta thì sao?”