Thời gian nghỉ ngơi giữa trận của đại hội thí kiếm, các đệ tử chạy việc của An Định Phong cứ đi qua lượn lại, Thượng Thanh Hoa đứng bên kia thu xếp các thứ, sau đó ngồi phịch xuống sau Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cúi đầu uống trà, Thượng Thanh Hoa lặng lẽ giữ lấy vai y, “Nuôi tốt phết nhỉ. Sau này sẽ có đất dụng võ đấy.”
“…” Thẩm Thanh Thu: “Sau này có làm được không, hình như cũng chẳng cần ngươi phải nói.”
Thượng Thanh Hoa hạ giọng nói, “Ta bảo chứ, dựa theo hướng phát triển này, với tư chất của Băng Ca, nhất định sẽ nổi danh từ khi niên thiếu, sau này hắc hóa cũng chẳng có ý nghĩa lắm.”
Thẩm Thanh Thu nhướng mày, “Ngươi muốn nói gì?”
Thượng Thanh Hoa nói, ” Băng Ca ngày xưa thất bại là vì sau khi hắc hóa đánh quá sướиɠ, giờ huynh không phải phản diện nữa, Băng Ca một đường xuôi gió thuận nước, không có gì cản trở, điểm sướиɠ lớn nhất của cả bộ truyện của lão tử, nằm liệt giữa đường rồi.”
Thẩm Thanh Thu nhìn mặt hắn, thế mà nhìn ra một tia vô cùng đau đớn, ngạc nhiên nói, “Ta trước kia còn tưởng ngươi thế nào cũng được, tác phẩm bị chia năm xẻ bảy cũng có thể vui vẻ tung tăng khắp nơi, giờ sao lại đột nhiên giác ngộ được, nhọc lòng vì hướng đi của cốt truyện rồi?”
Thượng Thanh Hoa nói: “Không, nói đúng ra thì, ta nhọc lòng vì hướng đi nhân sinh của Băng Ca cơ.”
Thẩm Thanh Thu một lời đâm thủng, “Ta cảm thấy ngươi quan tâm chính là lượng người đọc và phiếu bá vương kìa.”
“Thẩm đại đại, ta là tác giả. Tác giả là cái gì, cha ruột.” Thượng Thanh Hoa cường điệu, “Cha ruột, quan tâm con trai rất bình thường mà.”
Thẩm Thanh Thu nói ngươi cũng tự đánh đổ đấy thôi, là ai trước đây ngược nam chính chỉ sợ hắn không đủ thảm?
“Đó là trải thảm. Sau này mới quất trọng điểm lên chứ, hơn nữa hai bên là quan hệ nhân quả.” Thượng Thanh Hòa vừa mới an tọa, đã hạ giọng nói ngược lại, “Ta cũng chỉ nhắc nhở huynh chút thôi, ngẫm nghĩ cho cẩn thận lại hướng thành công của nhân vật chính tiểu thuyết và phim truyền hình đi.”
Thượng Thanh Hoa phun mấy vỏ hạt dưa ra, “Đây dù sao cũng là cốt truyện cẩu huyết mà.”
Chính ngươi cũng biết à!
Thẩm Thanh Thu cười, “Ta biết ngươi muốn nói gì, ta đúng là không nghĩ xa tới thế.”
Tuy rằng không nghĩ xa tới thế, lại cũng không phải chưa tính tới.
Nhạc Thanh Nguyên ở bên cạnh hỏi, “Hai vị sư đệ đang nói gì thế?”
Thẩm Thanh Thu quay mặt qua: “Không có gì.”
Nhạc Thanh Nguyên cũng không truy hỏi, cười nói, “Thanh Thu sư đệ tự có cách dạy, Lạc Băng Hà đứa nhỏ kia, quả nhiên không làm người khác thất vọng.”
Thẩm Thanh Thu khiêm tốn nói: “Tự có cách dạy, không dám nói thế. Băng Hà thiên tư hơn người, lại tiến bộ rất nhanh, vốn dĩ cũng khiến người dạy bớt lo nhiều.”
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, lại nói, “Các đệ tử còn lại của Thanh Tĩnh Phong cũng rất ưu tú, ta thấy cũng chẳng kém hơn Bách Chiến Phong là bao.”
Nhạc Thanh Nguyên nói tới ai, Thẩm Thanh Thu đương nhiên cũng biết. Lạc Băng Hà bên kia thu hút hết ánh mắt, mà phía khác, những hạt giống tốt năm đó Thẩm Cửu cướp của Liễu Thanh Ca, được Thẩm Thanh Thu cố ý bồi dưỡng cũng khiến y nở mặt, trình độ thông thường hơn các sư huynh đệ cùng tư lịch một phần, ghi điểm cao cao trên bảng danh, đi thẳng một đường lên.
Hạng tăng, vậy nhóm đối thủ tiếp theo là ai, đương nhiên không cần nói nữa.
Thẩm Thanh Thu lặng lẽ nhìn thoáng qua phía Liễu Thanh Ca, đối phương đang chuyên chú xem trên đài, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Thẩm Thanh Thu chuyển chủ đề thành thật uống trà, chờ Lạc Băng Hà lên sân lần nữa.
Liên tục trải qua mấy trận luận võ, Thẩm Thanh Thu lo thể lực Lạc Băng Hà không chịu nổi, nhưng thật ra do y nghĩ nhiều. Lạc Băng Hà khi đứng trên Diễn Võ Trường lần nữa, tinh lực vẫn rất ổn, theo thói quen nhìn về phía y chớp chớp mắt.
Thẩm Thanh Thu khẽ gật đầu với nó, mặt Lạc Băng Hà lập tức bừng sáng, lễ phép thi lễ với thiếu niên đối diện, “Đa tạ, sư huynh.”
Trận này là trận mấu chốt. Nếu Lạc Băng Hà lại thắng, vậy cho dù thế nào nó cũng có thể tiến vào bảng vàng đại hội thí kiếm, trận tiếp theo, chỉ còn tranh giành xếp hạng.
Tay Thẩm Thanh Thu cầm chén không khỏi siết chặt, lại nghe thấy thiếu niên kia trong sân cười lạnh nói, “Hừ, lúc nãy ngươi may mắn chiếm được chút lợi thế, giờ thì phải thua rồi, ngoan ngoãn mà cút xuống dưới đi, đừng mơ tưởng được tranh cao thấp với Bách Chiến Phong ta.”
Tuy giọng thiếu niên kia ép thấp, vẫn truyền vào tai nhóm Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca nghe vậy, ấn đường giật giật.
Thẩm Thanh Thu nghe ra giọng thiếu niên kia tuy khinh thường, nhưng cũng không che giấu được mùi chua lòm. Lạc Băng Hà một đường tiến tới, nếu nói không có ghen ghét và địch ý, thì không có khả năng, đặc biệt là nãy giờ đều ngang bằng với Bách Chiến Phong.
Lạc Băng Hà lập tức hỏi ngược lại, “Vì sao không thể tranh cao thấp với Bách Chiến Phong?”
Thiếu niên nhướng mày, “Bằng ngươi ư?”
Thẩm Thanh Thu thấy rõ ánh mắt Lạc Băng Hà tối sầm lại, tay siết chặt kiếm.
Lạc Băng Hà nói, “Ta đây cũng chẳng có gì để nói.”
Hai kiếm chạm nhau, ánh lửa tóe ra.
Tu vi thiếu niên kia không tồi, kiếm pháp cũng nắm chắc, giằng co với Lạc Băng Hà, hai thân ảnh trắng xóa chợt cao chợt thấp, ánh kiếm đan xen. Chung quanh Diễn Võ Trường an tĩnh, ánh mắt đều bị thu hút dồn vào trong sân.
Luận võ tuy rằng xuất sắc, nhưng giữa hai người dần hiện ra cao thấp rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, thong dong trên mặt Lạc Băng Hà không hề thay đổi, biểu tình thiếu niên kia lại rõ ràng đang gắng sức, nhưng vẫn cắn răng không chịu thuận theo, ra tay càng chua ngoa hơn, rất nhiều lần đâm thẳng vào mệnh môn của Lạc Băng Hà.
Thấy thế, trên đài xem không ít người nhíu mày.
Tỷ thí giữa đồng môn, cũng đâu phải đao kiếm chạm nhau với thù địch, đánh vừa phải thôi còn được. Cho dù một lòng muốn thắng, cũng không thể mất chuẩn mực.
Quy củ này xưa nay ai cũng tuân thủ theo nguyên tắc của đại hội thí kiếm, ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng lắc đầu nói, “Quá hùng hổ dọa người.”
Thẩm Thanh Thu nào có lòng mà quan tâm chuyện này, hết sức chăm chú nhìn trên đài, sợ Lạc Băng Hà hơi sơ ý chút, sẽ bị thiếu niên oán khí nặng nề kia làm bị thương.
Mà trong sân, Lạc Băng Hà cũng chẳng buồn đánh với thiếu niên tiếp nữa, thân kiếm mang linh lực, nghiêng người vụt ra một đòn công kích hùng hổ, bắt lấy cơ hội, giữa hàn quang đan xen, đánh bay kiếm đối phương.
Chuôi kiếm bỗng văng ra, quét thành một đường cung rồi rơi xuống bên ngoài, lúc rơi xuống đất còn vang lên tiếng leng keng giòn tan.
Tiếng trống bên sân vang “tùng” một tiếng, thắng bại đã định. Trên đài vang lên tiếng hò reo ồn ào hết đợt này tới đợt khác, thiếu niên kia ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng, mặt đỏ bừng, mang vẻ khó mà tin nổi.
Thẩm Thanh Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu uống một ngụm trà. Không tự chủ được mà để lộ một nụ cười, đúng lúc ánh mắt của Lạc Băng Hà xa xa nhìn tới.
Nụ cười kia tuy nhàn nhạt, nhưng trên gương mặt thanh lãnh của Thẩm Thanh Thu thì thật sự rất đẹp, Lạc Băng Hà cảm thấy tim như bị một chiếc kim nhỏ đâm vào, hô hấp cũng ngừng lại, ngơ ngác đứng đấy, không rời mắt được.
Thẩm Thanh Thu không để ý tới, vừa nâng mắt lên, lại thấy thiếu niên bại trận kia lộ vẻ oán hận không phục, trở tay nắm vỏ kiếm lạnh lẽo, nhảy bổ về phía Lạc Băng Hà, ào ào đánh tới.
Ai cũng không đoán được nó sẽ phản ứng như thế, Lạc Băng Hà không biết vì sao vẫn đứng ngốc tại chỗ, chẳng làm ra phản ứng gì.
“Băng Hà!” Sắc mặt Thẩm Thanh Thu cứng đờ, đồng thời dưới chân nhón nhẹ, nhảy xuống bay nhanh về phía Lạc Băng Hà.
Có người còn nhanh hơn y, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bên cạnh có một luồng gió mạnh vụt qua, Liễu Thanh Ca đã đứng giữa sân, một chân đá bay vỏ kiếm trong tay thiếu niên.
Trên đài an tĩnh một lát, mọi người thổn thức. Thẩm Thanh Thu theo sát hắn, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Liễu Thanh Ca, yên lặng lấy chiết phiến ra che mặt.
Lạc Băng Hà lúc này mới sực tỉnh, không nói một lời tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca liếc qua thiếu niên kia, lạnh lùng nói, “Hành vi của ngươi như thế, đúng là mất mặt Bách Chiến Phong.”
Thiếu niên kia mặt đỏ bừng, tay quơ loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lắp bắp nói, “Không, không phải, ta cho rằng nó sẽ đánh trả… Ta… Ta không có…”
Thẩm Thanh Thu thở dài trong lòng, nghĩ lại dáng vẻ hùng hổ dọa người khi nãy của thiếu niên kia, tuy rằng có hơi khó chịu, vẫn khách khí nói, “Liễu sư đệ đừng trách móc nặng nề quá. Chẳng qua nó chỉ nóng lòng mong thắng mà thôi.”
Thẩm Thanh Thu lại quay đầu qua nói với Lạc Băng Hà, “Đi xuống thôi.”
Mặt Lạc Băng Hà hơi ửng hồng, đi theo sau Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca mặt vô biểu tình nói với thiếu niên kia, “Về tự mình chịu phạt.”
Thiếu niên kia mặt đỏ rần cúi đầu, “Rõ!”
Bên kia, Thẩm Thanh Thu hỏi Lạc Băng Hà, “Không bị thương chứ?”
Lạc Băng Hà dùng sức lắc đầu, ánh mắt sáng ngời, “Lúc nãy sư tôn tới, là vì lo lắng cho ta ư?”
Thẩm Thanh Thu thẳng thừng bỏ qua vấn đề này, y hỏi, “Còn muốn đấu tiếp không?”
Lạc Băng Hà ngửa đầu nói: “Đệ tử đều nghe theo sư tôn.”
Thẩm Thanh Thu không nói gì.
Lúc đầu y chỉ hy vọng Lạc Băng Hà có thể tiến vào bảng vàng, giờ kỳ vọng đã đạt được, tuy rằng y còn mong Lạc Băng Hà tiến xa hơn, nhưng chuyện vừa rồi, làm y thay đổi ý định.
Căn cứ theo đời trước mà kết luận, thể chất Lạc Băng Hà hình như phá lệ khiến Bách Chiến Phong căm thù, cho dù vì nguyên nhân thần bí nào đi nữa. Thấy tình huống hôm nay, ngày tháng Bách Chiến Phong tới tìm Lạc Băng Hà gây sự nhất định không thể thiếu, cũng không biết mình có thể che chở thời thời khắc khắc hay không.
… Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Thu không khỏi đau đầu.
Mệnh nam chính trời sinh không phải thái bình, chuyện này y biết rõ.
Dù sao cũng không biết buff nam chính của Lạc Băng Hà có thể giúp nó vượt vào vòng trong tới mức nào, thôi thì cứ ngừng tạm ở đây đi, quá gây chú ý có lẽ cũng không phải chuyện tốt.