Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độ Xuân Sơn

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Chu

Thẩm Thanh Thu là người dễ tính.

Nhưng cho dù có dễ tính, cũng không chịu nổi cái kiểu đón gió rơi lệ của Lạc Băng Hà, khóc sướt mướt, từng giọt như thủy tinh vỡ tan, trăm cay ngàn đắng không bù đắp nổi.

Sau khi dỗ xong, mặt Thẩm Thanh Thu cũng đen sì, không nhẹ không nặng đánh lên gáy nó: “Ai bảo ngươi đấy là thật, hả?”

Lạc Băng Hà nói: “Dù ngoài miệng sư tôn không nói, nhưng trong lòng khó tránh nghĩ như vậy.”

Lạc Băng Hà lau nước mắt, cầm tay áo Thẩm Thanh Thu, rất đáng thương nói: “Đệ tử biết sư tôn để ý Liễu sư thúc, đệ tử sẽ không làm sư tôn mất mặt đâu.”

Thẩm Thanh Thu đỡ trán.

Đóa hoa trắng nhỏ bé này tuy giọng nho nhỏ mềm mại rất đáng yêu, nhưng sao vẫn muốn đánh cho nó một phát thế nhỉ!

Thẩm Thanh Thu thở dài, trở tay kéo người tới trước mặt, kiên nhẫn giảng đạo lý: “Nếu như năm đó ta thật sự muốn làm Liễu sư thúc khó chịu, lúc ngươi đã vào môn hạ ta, vi sư có thể vứt ngươi qua một bên cho rảnh nợ, cần gì phải bồi dưỡng như thế?”

Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn y, ánh mắt dần sáng lên.

Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc uống trà.

Lạc Băng Hà hỏi: “Sư tôn còn chưa nói cho đệ tử biết, khi xưa vì sao sư tôn lại muốn nhận ta? Và vì sao đối xử với ta như vậy?”

Thẩm Thanh Thu bị sặc.

Vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao…

Vì hoàn thành cốt truyện? Vì ôm đùi nam chủ? Vì ngươi là… Đối tượng kiếp trước của ta?

Những lời này, đương nhiên không thể nói ra. Thẩm Thanh Thu lay lay quạt, bất động thanh sắc che khuất nửa khuôn mặt: “… Vi sư cảm thấy ngươi, thiên tư hơn người. Nếu bồi dưỡng tốt, sau này nhất định thành tài.”

Lạc Băng Hà rót thêm trà cho y, ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm, trên mặt còn chưa tan màu ửng đỏ, không biết nghĩ gì.

Thẩm Thanh Thu không tự chủ được lại nhìn thẳng vào nó, trong lòng lệch mất nửa nhịp, lại dời ánh mắt đi.

Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn đối tốt với đệ tử, đệ tử vẫn luôn luôn khắc ghi trong lòng. Sau này cho dù có phải lấy tính mạng ra để bảo vệ sư tôn, cũng không chối từ.”

Thẩm Thanh Thu: “Còn nhỏ đừng có bắt chước ngữ khí của người lớn. Vi sư cũng không có chuyện gì, cần ngươi lấy mạng ra bảo vệ.”

Lạc Băng Hà đã nói với y, thì nhất định sẽ làm được. Thẩm Thanh Thu thật sự sợ hắn sẽ có một ngày nào đó, quả thực không cần sống nữa mà che đao chắn kiếm cho mình, tuy rằng có hào quang nam chính sẽ không thể chết được, nhưng cũng đủ dọa vỡ tim. Nên đời này, có thể bảo vệ cho Lạc Băng Hà, thì cố hết sức bảo vệ thôi. Trước khi đóa hoa trắng nhỏ bé này hắc hóa, chút năng lực này, mình vẫn phải có.

Tới tối đến phòng ngủ được phân, nơi phía bắc khó quét dọn nên không ai ở, các đệ tử đều ngủ nơi phía nam, phòng Thẩm Thanh Thu lẻ loi một gian ở phía đông, mở cửa ra có thể thấy từng ngọn hoa lau đong đưa theo gió và con suối nhỏ chảy róc rách.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt nằm trên giường, mơ mơ màng màng nghe tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa, trở mình, lại có gì đó hơi cộm lên.

Thẩm Thanh Thu vươn tay ra sờ, là tròng mắt hôm nay mình nhặt trong sân. Cẩn thận ngửi thử, còn có một mùi thơm lạ lùng.

Nhất thời cơn buồn ngủ tan mất, Thẩm Thanh Thu xoay người ngồi dậy, lại mang tròng mắt xanh ngọc kia ra nghiêm cứu. Vừa nghiên cứu, vừa nhớ lại mấy thứ ghi trong điển tịch.

Mấy thứ hôm nay bò ra từ giếng kia, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hình như có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Sơn thành Cựu Trạch đã lâu không có người ở, có một con côn trùng bò lên từ mép giường, Thẩm Thanh Thu đang định hất tay đuổi đi, con côn trùng kia lại như thấy quỷ, lập tức chạy như bay.

Tiếng nước giặt giũ nho nhỏ truyền từ ngoài vào. Thẩm Thanh Thu chần chờ ngẩng đầu lên, cẩn thận nghe ngóng một lát, khoác áo bước xuống giường, lặng yên không một tiếng động đi ra bên ngoài.

Ánh trăng bên ngoài như tuyết, suối trong vắt như lụa, ánh lên bãi hoa lau.

Ý cảnh rất đẹp, nhưng mà quỷ khí quá nặng. Thẩm Thanh Thu cảnh giác, cầm lấy Tu Nhã kiếm, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước giặt vang lên, hình như còn có tiếng than khóc nỉ non hòa lẫn trong đó, truyền ra từ bãi lau rậm rạp.

Thẩm Thanh Thu trong lúc ngưng thần lại nghi ngờ, cảm thấy tay áo bị ai đó kéo nhẹ.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn, thế mà lại là Lạc Băng Hà đang khoác ngoại bào. Nhìn dáng vẻ hình như cũng là nghe thấy tiếng động, trộm chạy ra ngoài.

Lạc Băng Hà vừa định mở miệng, Thẩm Thanh Thu đã thấp giọng nói: “Đứng yên đây.”

Nói rồi một mình cất bước nhẹ nhàng tới bên bờ sông, dùng vỏ kiếm Tu Nhã gạt bụi lau thấp thoáng đi, không chút sợ hãi, tiếng nước giặt giũ vang lên càng gần.

Bên bờ cỏ lau ven sông, có bóng dáng một thiếu nữ, giặt đồ dưới ánh trăng chiếu lên mặt sông gờn gợn. Vừa giặt vừa thấp giọng khóc thút thít, ngẩng đầu thấy nơi Thẩm Thanh Thu đứng, tiếng khóc ngừng lại, chớp chớp mắt.

Thẩm Thanh Thu nói: “Muộn lắm rồi, ngày mai hãy giặt. Về đi.”

Tiếng nước lập tức to hơn, hơn nữa còn truyền tới từ ngay bên cạnh. Thẩm Thanh Thu đã sớm vận linh lực trong tay, nhanh chóng đánh vào bên cạnh.

Bọt nước tung tóe, oán khí ngút trời, trong hỗn loạn Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình chợt bị đẩy ra, tới sát bên bờ nước. Giây lát, chỉ kịp nhìn thấy một đống tóc đen kịt kéo cả người Lạc Băng Hà vào nước, lại quay đầu lại, thiếu nữ kia đã không còn thấy bóng dáng.

Thẩm Thanh Thu hoảng sợ.

Ngay cả nam chính cũng dám kéo xuống nước!

Có dám xuất hiện thêm lần nữa không hả!

Thẩm Thanh Thu điều khiển kiếm vọt vào nước, động tác mang theo sát ý sắc bén. Tu Nhã nghe lệnh chủ nhân, thế như chẻ tre, nhưng không ngờ khi vào nước giằng co với đối phương, lại không có chút lợi thế nào.

Thẩm Thanh Thu rùng mình, lại nóng lòng. Giơ tay đánh một chưởng linh lực về phía tòa nhà bọn họ ở, gọi nhóm Liễu Thanh Ca tỉnh dậy, đề cao cảnh giác, thả người nhảy vào trong nước.

Thời tiết tháng bảy tháng tám, trong nước cực kỳ lạnh, oán khí dầy đặc đánh lên người. Thẩm Thanh Thu ngưng thần nín thở, vừa đánh lui mấy làn tóc đen như mực quấn quanh, vừa tìm Lạc Băng Hà.

Trong nước không có sức, lại không thể nhìn rõ, Thẩm Thanh Thu khi nhỏ có bị sặc nước mấy lần, giờ vẫn còn ám ảnh. Nhưng tình hình của Lạc Băng Hà chưa rõ, cũng không quan tâm nhiều tới vậy, tay đã vận sẵn một đợt bạo kích, bất cứ khi nào tìm thấy chủ thể của thứ kia, sẽ giáng một đòn trí mạng này.

Đột nhiên không kịp đề phòng, mắt cá chân chợt bị thứ gì đó quấn lấy, sức rất lớn, nhanh chóng kéo y xuống dưới.

Thẩm Thanh Thu cau mày siết kiếm, muốn chặt đứt thứ kia, không ngờ Tu Nhã cũng bị quấn chặt lấy, không có động tĩnh.

Lòng Thẩm Thanh Thu tức khắc vang lên hồi chuông cảnh báo.

Nước sông sâu hơn y tưởng tượng nhiều, sâu tới bất thường, chỉ khoảng nửa khắc đã bị lôi xuống một quãng xa, lại còn không thể tránh thoát trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu sốt ruột lo lắng cho tình hình của Lạc Băng Hà, hơi lơ là đã lỡ hít vào, sặc một ngụm nước lớn, phun ra một đám bọt khí.

Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy nơi xa lóe lên ánh xanh mờ nhạt, lòng vang lên lộp bộp. Còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên chạm vào một bàn tay.

Bàn tay kia cũng không lớn, hai tay chạm vào nhau, lập tức giữ chặt lấy y.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy thân ảnh Lạc Băng Hà nổi nổi chìm chìm trước mắt, mắt sáng lên, cả người lập tức có sức lực, tay đánh ra một bạo kích, ném về phía sau Lạc Băng Hà.

Cảm giác như đánh vào bông, Thẩm Thanh Thu vốn tưởng không có tác dụng gì, vừa định đánh thêm mấy cái, đột nhiên cảm thấy gợn nước chung quanh chấn động, Lạc Băng Hà tuột tay, tách ra khỏi y.

Sức kéo cuốn lấy chân tức khắc biến mất, Thẩm Thanh Thu lập tức trở tay giữ lấy Lạc Băng Hà lần nữa, ôm ngang người, quyết đoán bơi lên trên.

Thẩm Thanh Thu thật sự bơi không tốt, lại lo lắng cho Lạc Băng Hà, khó khăn gấp gáp bơi lên trên, thể lực có chút chịu không nổi, còn mang theo một người khác, chỉ có thể liều mạng cắn răng bơi về phía trước.

Bơi một nửa, đã có người kéo lấy, mạnh mẽ lôi lên trên, lát sau vọt ra khỏi mặt nước.

Mới vừa ra khỏi nước, lập tức rất nhiều đôi tay từ trên bờ vươn ra, ba chân bốn cẳng kéo hai người lên.

“Thẩm sư bá!”

“Lạc sư đệ cũng ở đây!”

“Không sao không sao rồi, đều không sao rồi!”

“…”

Thẩm Thanh Thu xoa xoa huyệt thái dương, lập tức quay đầu lại nhìn Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà bị người ta xoa xoa vỗ vỗ ho ra mấy miệng nước, đúng lúc cũng đang nhìn y, lập tức đến gần: “Sư tôn bị thương không?”

Thẩm Thanh Thu thấy sắc mặt nó tái nhợt, cả người run lên, nhất thời đau lòng không thôi, kéo người lại trấn an.

“Rào” một tiếng, Liễu Thanh Ca trồi từ dưới nước lên, ướt nhẹp lên bờ, mặt cứng đờ ném “bộp” một thứ tới cho y.

Thẩm Thanh Thu nhìn, hóa ra là Tu Nhã Kiếm.

Nhìn dáng vẻ này, người lúc nãy kéo mình lên, hẳn là Liễu Thanh Ca. Hắn nhất định nghe thấy động tĩnh, đuổi theo, thấy tình hình không ổn, cũng nhảy vào nước, vừa vặn vớt được mình. Nửa đường thấy bóng Tu Nhã Kiếm, nên lại lặn xuống nhặt.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, thật lòng thật dạ nói: “Đa tạ Liễu sư đệ.”

Liễu Thanh Ca “hừ” một tiếng, chuyển đề tài: “Chỉ sợ là giống loài của Ma Giới.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Sư đệ cảm nhận được ma khí?”

Liễu Thanh Ca: “Mơ hồ. Ta cũng không chắc.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Ta cũng cảm nhận được một tia. Nhưng vật ấy lại không phải giống loài của Ma Giới, là yêu vật rừng núi nuôi thành.”

Thẩm Thanh Thu tùy tay vỗ vỗ Thượng Thanh Hoa bên cạnh, giải thích: “Vật ấy gọi là Họa Võng, dáng vẻ giống oán nữ, hút linh khí tinh hoa trong trời đất để sống, ăn huyết nhục nên chất chứa oán khí tu thành. Mấy con hôm nay chúng ta gặp, còn chưa đủ đạo hạnh, con dưới nước, ít nhất phải hơn trăm năm, khó trách khó đối phó.”

Thẩm Thanh Thu nhận khăn lông đệ tử đưa qua, lau lau nước trên mặt trên đầu cho Lạc Băng Hà: “Mắt Họa Võng hơn trăm tuổi lại có thể trừ tà túy, người giữ nó trăm độc bất xâm. Cũng vì vậy, mấy trăm năm trước bị săn bắt cũng chẳng còn bao nhiêu, không ngờ chúng ta lại có thể gặp được.”

Hôm nay mấy con ở giếng là cấp thấp, màu mắt không giống, Thẩm Thanh Thu trong chốc lát không nhận ra. Hôm nay vào nước thấy ánh lam, mới dám khẳng định.

Thượng Thanh Hoa nghiêm nghị nói: “Hóa ra còn có vật như vậy. Cho dù thế nào, yêu vật này đến nhân gian làm hại bá tánh, nhất định phải diệt trừ.”

Thẩm Thanh Thu liếc mắt qua, lòng cười ha hả.

Đừng có giả bộ ngươi hoàn toàn không biết gì được không!

Trong nguyên tác Lạc Băng Hà vì dỗ vợ mình vui, từng gϊếŧ mấy con, móc mắt ra, xuyên thành vòng cổ cho mấy cô nương chơi. Tuy rằng màu xanh lam rất đẹp, nhưng kiểu lấy bộ phận cơ thể làm đồ chơi cho vui, Thẩm Thanh Thu thật sự không dám khen.

Vốn là thứ phải sau này mới lên sàn, giờ một đoạn chuyện xưa không nằm trong cốt truyện, nào ngờ lại xuất hiện.
« Chương TrướcChương Tiếp »