Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 48: 2 đầu tóc tím

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay Băng dậy sớm để lên trừơng làm thủ tục nhập học. Mà lúc Băng vừa đặt chân vào trừơng thì mọi ánh mắt đề đổ dồn vào cô. Nếu nói lúc trứơc là những ánh mắt khinh bỉ thì bây giờ lại là những ánh mắt trầm trồ ngữơng mộ cùng ghen tị.

Tuy Băng vẫn giữ thói quen mặc những loại đồ đơn giản, không cầu kì. Nhưng không vì vậy mà làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Nó làm nổi lên phong thái trang nhã, quý phái. Rất nhiều chàng trai muốn tiến đến gần nhưng đều bị bộ mặt lạnh như băng của cô doạ sợ.

- Này, nhìn kìa, cô gái đó xinh thật đấy. Sao tao chưa bao giờ thấy cô ấy nhỉ?

- Chắc là học sinh mới đấy

- Tóc cô ấy là tóc tự nhiên sao? Màu tím luôn đấy

- Lạ thật nhưng mà rất xinh đẹp a.

- Đúng vậy, ngay cả mĩ nữ Phong Tuyết Vân chỉ sợ cũng không đẹp bằng đấy.

.....

Toàn trừơng bắt đầu truyền miệng nhau. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Phóng đại đến nỗi có ngừơi còn bảo Băng là tiên nữ giáng thế.

Mà những lời nói này khi lọt vào tai của vị mĩ nhân tên Tuyết Vân kia. Ngừơi này rất hay ghen tị với những ai đẹp hơn cô nên sẽ thừơng xuyên đến làm phiền Băng. Nhưng đây là chuyện của sau này.

Phòng Hiệu Trửơng...

- A, em là con gái của Lê Tuyết?_ Ngừơi đàn ông trung niên mày rậm, dứơi cằm còn có 1 chòm râu nhỏ ngồi trên bàn hiệu trửơng hỏi.

- Vâng_ Băng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên khi thấy ông biết mẹ mình. Ngay từ nhỏ cô đã hiểu, mẹ của cô có gia thế không hề tầm thừơng tí nào.

- Ha hả... Chỉ cần nhìn 1 cái là ta liền nhận ra đựơc a. Nhưng mà ta cứ tửơng sau ngày đó thì chỉ còn em trai của em sống sót thôi. Đúng là phúc lớn mạng lớn nha_ Cô để ý thấy, lúc ông nhắc đến ba mẹ cô thì giọng điệu có hơi buồn. Ánh mắt cũng hiện lên nhàn nhạt ưu thương.

- Thầy rất thân thiết với mẹ em?_ Vừa là câu hỏi vừa là câu khẳng định. 1 câu liền đánh thẳng vào trọng tâm.

- Ha ha... Không hổ danh là con gái của Lê Tuyết a, em thông minh giống hệt như em ấy. Đúng vậy, tôi khá thân với mẹ em, bởi vì... Tôi là anh họ của nó_ Hiệu trửơng hài lòng cừơi 2 tiếng, hào sảng đáp, không chút dấu giếm.

- À, vậy sao? Bây giờ em có thể làm thủ tục nhập học chưa?_ Cũng không muốn đào sâu hơn về vấn đề này nữa. Băng thản nhiên hỏi.

- Cháu không thấy tò mò về gia đình của mẹ em sao?_ Hiệu trửơng có vẻ không muốn buông tha, ông hơi nghiêng đầu hỏi. Cô bé này rõ ràng là muốn lãng tránh vấn đề này mà.

- Gia đình của em chỉ bao gồm ba mẹ và 2 anh em em mà thôi_ Băng khẳng định. Cô không cần biết những thứ đó và cũng không muốn biết.

- Nha, cho dù không muốn nhưng lỡ 1 ngày nào đó bọn họ muốn nhận em thì em sẽ làm gì đây_ Đối với thái độ thong dong bình tĩnh của Băng dừơng như ông rất vừa lòng.

- Họ muốn nhưng em không muốn_ Băng nhìn thẳng vào mắt thầy trả lời. Dừơng như không muốn dây dưa mãi chuyện này.

- Aiii, đựơc rồi, em điền vào đơn này, lát nữa tôi sẽ đích thân dẫn em đấy lớp_ Ông thở dài rồi đưa tờ đơn cho Băng. Cô cũng không lên tiếng phản đối. Đựơc hiệu trửơng dẫn dắt cũng có thể đựơc xem là vinh hạnh của cô đi.

Băng ngoan ngoãn ngồi 1 bên điền thông tin.

....

- E hèm, chào các em_ Giọng nói uy nghiêm của thầy hiệu trửơng vang lên.

Tất cả học sinh đều nghiêm túc đứng dậy. Tuy ở đây toàn là con cháu thế gia nhưng đến cả ba mẹ họ còn phải nể ông vài phần đấy. Ông căn bản cũng không phải là ngừơi dễ chọc a.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 1 bạn học mới, nào em vào đi_ Thầy hiệu trửơng vừa dứt lời thì 1 bóng ngừơi cao gầy bứơc vào.

Cả lớp sau khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Băng liền hút 1 nhụm khí lạnh. Tiếng xì xà xì xầm bắt đầu vang lên không dứt.

- Woa, đẹp quá.

- Còn đẹp hơn mĩ nữ no.1 của chúng ta nữa

- Hắc. Lần này vị trí của Vân Tuyết bắt đầu lung lay rồi a

- Không biết vị này tính tình ra sao nhỉ?

....

....

- Các em im lặng. Nào, em hãy giới thiệu mình với các bạn đi_ Thầy uy nghiêm quát cả lớp rồi quay sang dịu dàng nói với Băng.

Câu trứơc với câu sau thái độ khác nhau 1 trời 1 vực, làm cho mấy học sinh phía dứơi ai oán nhìn. Lại càng thêm tò mò về thân phận của vị học sinh mới này.

- Trần Hải Băng_ Mà Băng lại chẳng hề nể mặt thầy chút nào, chỉ lạnh lùng phun ra 3 chữ cho có lệ rồi đi thẳng xuống dứơi lớp, tìm 1 góc trống ngồi xuống. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không liếc nhìn đến 1 cái.

Chỉ là, Băng còn chưa kịp ngồi xuống thì có 2 giọng nói đồng thời cất lên.

- Băng, chỗ này

- Chị, chỗ này

Ngân cùng Phong ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó 4 con mắt như toé lửa.

Mà Băng nhìn đến quả đầu màu tím của Phong thì khoé miệng liền nhếch lên. Tên nhóc này hôm qua vừa nghe cô để bộ dạng này đi học thì cậu ta cũng tẩy hết cả màu nhuộm trên đầu. Tuy không còn giống màu lúc đầu nhưng cũng nhìn ra đựơc màu.

Mà cả lớp sau khi nhìn thấy 2 màu tóc tím tự nhiên giống hệt kia của 2 ngừơi liền nổi lên 1 đống nghi vấn. Rồi lại đoán mò quan hệ của 2 ngừơi.

Vệ phấn Ngân, vừa nhìn tên Phong kia liền thấy mất hứng. Tối hôm qua khó lắm mới có cơ hội gặp lại Băng. Thế mà lại bị tên này cứơp đi mất. Nguyên cả tối hôm qua cậu ta cứ như con đỉa bám lấy Băng mãi. Làm cô muốn nói chuyện với Băng 1 chút còn khó hơn lên trời.

Thế mà hôm nay cậu ta lại giành với vô, đúng là không đáng mặt nam nhi mà. Ngân tức giận thở phì phò, trừng mắt nhìn Phong. Phong cũng không yếu thế trừng lại.

Mà trong khi 2 ngừơi trừng qua trừng lại thì Băng đã ngồi xuống chỗ trống mà cô quyết định lúc đầu.

- Chị~..._ Phong bất mãn hô lên 1 tiếng khi thấy Băng ngồi xuống 1 chỗ cách xa mình đến vậy.

Ngân tuy không đạt đựơc mục đích nhưng khi thấy vẻ mặt Ai oái như tức phụ của Phong liền hả hê cừời thầm trong lòng.

......

Mà lúc này, ở 1 lớp học khác. Chúng nữ sinh đang vây quanh 1 cô gái. Chỉ thấy cô có mái tóc vàng tự nhiên uốn lựơn điển hình cho dòng máu lai, mắt đen to tròn động lòng ngừơi. Làm da trắng mịn, mũi cao, môi đỏ đầy đặn. Trên ngừơi mặt chiếc áo chữ V hơi khoéc sâu để lộ khe rãnh giữa ngực. Điển hình cho 1 mĩ nhân quyến rũ chết ngừơi.

- Cái gì? Không thể nào_ Chỉ là lúc này cô đang tức giận, mày nhíu lại thành 1 đoàn.

- Là thật, cô ta mới chuyển vào lớp A1 đấy_ 1 nữ sinh chen mồm vào nói.

- Tao không tin, làm gì có cô gái nào có thể đẹp mắt hơn tao chứ_ Cô gái tự tin quát, tay nhỏ tức tối đập bàn.

(Tự kỉ thì có =.=)

- Đúng vậy, tớ cũng không muốn tin nhưng mà tụi con trai trừơng mình khen cô ta tới tận trời, còn đem ả so sánh với thần tiên nữa chứ_ 1 nữ sinh thêm mắm, thêm muối.

- Không đựơc, đừơng đừơng là đệ nhất mĩ nhân của King star, bạn gái của Lăng Thiên Hạo há lại để 1 học sinh mới không danh không phận dương dương tự đắc chứ_ Cô nở 1 nụ cừơi xấu xa, khi nói còn không ngừng đề cao thân phận của mình lên rồi đè ngừơi kia xuống thấp. Giọng nói thập phần kiêu ngạo.

- Cậu đã nghĩ ra kế gì hay sao!?

- Ha ha... Tất nhiên là phải ra oai phủ đầu rồi, hứ, cũng không xem lại bản thân mình là ai, lại dám tranh quyền với Phong Vân Tuyết ta. Đúng là chán sống mà_ Cô hừ lạnh, khinh bỉ đáp.

Đúng vậy, cô gái này là đại mĩ nhân số 1 của Kings star. 1 cô gái lúc nào cũng cho mình là đúng.

Còn về cái danh bạn gái của Hạo kia thì từ từ ta sẽ giải thích sau~

°°°°°°°

°°°°°°

°°°°°

°°°°

°°°

Chủ nhật u buồn của Du....
« Chương TrướcChương Tiếp »