Chương 44: Gian tình tứ phía

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Sau biến cố lớn của tập đoàn Lăng thị thì dư luận cũng đã dần bình ổn lại.

.



Trong 1 ngôi nhà tuy đơn giản nhưng khá rộng rãi. 1 ngừơi phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc đen, mắt đen, khuôn mặt thanh tú mang theo vài phần thành thục. Có vẻ như lúc trẻ bà cũng là 1 mỹ nhân xinh đẹp.

- Ách, không nhớ.._ Bà mang vẻ mặt ngựơng ngùng, nhỏ giọng nói qua điện thoại.

_ Chàng trai nghe vậy cũng không buồn bực mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cừơi.

- A, không... Không cần_ Bà càng ép nhỏ giọng hơn nữa, lại nhìn quanh 1 vòng như sợ có ngừơi nhìn thấy. Mặt lúc này cũng đỏ 1 mảng.

_ Chàng trai cao giọng muốn trêu chọc.

- A, tôi nhớ... Nhớ ra rồi. Không cần nhắc nữa_ Bà càng lúng túng hơn nữa, giọng điệu gấp gáp, khẩn trương.

_ Giọng điệu của chàng trai thập phần phấn khích.

Mặt của bà lúc này có thể nói là đỏ như máu.

- Đó chỉ là lời nói của 1 đứa con nít cho nên không thể tính_ Bà lắp bắp tìm lí do thoái thoát.

_ Chàng trai cũng không gấp mà từ tốn nói.

Đang lúc bà đang suy nghĩ cách trả lời thì bị tiếng động đằng sau lưng làm giật thót.

- Dì Hoa, dì đang nói chuyện với ai vậy_ Từ phía đằng sau, 1 cô gái với mái tóc đen ngắn, đôi mắt trong suốt linh động tò mò hỏi.

- Lát... Lát nữa hãy gọi lại. Tôi hiện tại bận rồi_ Ngừơi đựơc gọi là dì Hoa lắp bắp trả lời qua điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy. Biểu tình cứ như bị bắt gian tại trận nên hơi chột dạ

- Aha ha... Ngân, có chuyện gì không cháu?_ Dì Hoa cừơi gựơng 2 tiếng, hỏi.

- Chẳng lẽ không có việc thì không đựơc đến đây sao? Mà ngừơi hồi nãy dì nói chuyện với là ai vậy?_ Ngân không trả lời mà hỏi ngựơc lại, vào thẳng vấn đề chính.

- À, chỉ là 1 ngừơi bạn mà thôi, không có gì đâu_ Dì trả lời qua loa, có lệ.

- Bạn thật sao? Nếu thật chỉ là bạn thì tại sao mặt dì lại đỏ như vậy hả? Sẽ không phải là bạn trai của dì đấy chứ_ Ngân bĩu bĩu môi, dò xét.

- Khụ, khụ... Cháu nói nhảm gì đó hả? Bạn... Bạn trai gì chứ?_ Dì Hoa vì câu hỏi bất ngờ của Ngân mà sặc nứơc miếng, ho khan mấy tiếng, mặt cũng không tự chủ đựơc mà đỏ lên.

- Cháu nói giỡn thôi, dì cũng không cần phải phản ứng thái hoá lên như vậy, không phải là dì đang chột dạ đấy chứ_ Hèn chi dạo gần đây cứ thấy dì ấy lạ lạ sao ấy. Rõ ràng là có gian tình gì đây mà.

- A ha ha... Để dì vào bếp làm chút đồ ăn cho cháu_ Dì Hoa đánh trống lãng rồi chạy như bay vào nhà bếp.

Nhưng vì vội vàng quá nên dì đã quên mang theo chiếc điện thoại.

Ngân lén lút nấp vào 1 chỗ mở điện thoại lên. Ngừơi vừa mới gọi là 1 ngừơi tên là Tú. Ngân liền nhấn ngay nút gọi. Tuy dì Hoa cũng đã trửơng thành rồi, còn lớn tuổi hơn cả cô. Nhưng trách nhiệm Băng giao cho cô vẫn còn đó. Ít nhất cô cũng phải xác định đây là ngừơi tốt hay ngừơi xấu.

_ Từ đầu bên kia, giọng điệu vui sứơng của Tú vang lên.

- E, hèm. Tôi là chị gái của Hoa, còn cậu là ai?_ Ngân cố tình làm trầm giọng của mình xuống.

- Ách, là chị họ, chị họ. Nghe giọng điệu có vẻ 2 ngừơi quen biết nhau cũng khá lâu đấy nhỉ?_ Ngân buông giọng, dò xét.

_ Tú khẳng định.

- À, ừ, tôi không thể giao em gái tôi cho những kẻ không ra gì đựơc_ Ngân giả vờ ra dáng đàn chị.

_ ngựơc lại với suy nghĩ của Ngân, Tú sảng khoái đáp ứng.

- Chỉ cần 1 số thông tin cơ bản như : tên, tuổi, ngoại hình, nghề nghiệp, xuất thân, quên quán, địa chỉ là đủ_ Ngân nhếch môi, xuất ra 1 tràng.

- Tên: Phạm Tuấn Tú, tuổi: 30, ngoại hình: đẹp, nghề nghiệp: giáo viên, quê: XX, địa chỉ: số 38 đừơng xxx

_ Tú nhứơng mày, bình tĩnh hỏi. Nhưng lại nhận đựơc 1 hồi tiếng Tút... Tút.. Từ đầu dây bên kia.

Bên này, Ngân vừa mới nghe Tú giới thiệu xong liền đứng hình. Theo đúng những thông tin mà cô vừa nghe đựơc thì ngừơi này chính xác là thầy Tú_ giáo viên của trừơng Kings.

Về nhân phẩm của thầy thì khỏi cần bàn. Thầy vốn dĩ là con trai của ngừơi bạn thân của ba cô nên từ lúc nhỏ 2 ngừơi đã gặp qua rất nhiều lần. Cô biết, Thấy là ngừơi đàn ông đáng để yêu.

Nhưng mà thầy Tú năm nay mới có 30 tuổi còn dì Hoa đã 34 rồi a. Tuy cô không ghét tình chị em nhưng là vẫn cảm thấy chuyện này xảy đến quá nhanh, cô có 1 chút cảm xúc không tiếp nhận đựơc. Thật không ngờ, mắt nhìn ngừơi của thầy Tú quả thật rất độc đáo a. Khẩu vị lại nặng đến như vậy.

Ngân ngồi đó thở dài. Đã đựơc 3 năm kể từ khi Băng mất. Lúc mới đầu, khi vừa nghe tin này, dì Hoa cơ hồ khóc suốt 2 ngày 2 đêm, xém chút nữa là không chịu tiếp nhận trị liệu.

Đến khi quá trình trị liệu chấm dứt hoàn toàn thì 1 vị luật sư đến gặp dì ấy, giao ra 1 phong thư nhét đầy tiền. Còn nói đây là số tiền mà Băng dành dụm đựơc từ đó đến giờ. Ngay cả Ngân, tuy hoàn cảnh gia đình khá giả, nhưng vừa nhìn phong bì đầy tiền kia liền nhịn không đựơc mà mắng thầm mấy tiếng.

500 triệu. Là 500 triệu đấy! Băng lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy chứ. Nếu có nhiều tiền như vậy, sao từ đầu Băng không tiến hành điều trị cho dì Hoa? Tại sao đợi đến lúc cô ấy chết rồi mới gửi tới? Trong cô lúc đó ẩn hiện hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp.

Cuối cùng, dì Hoa cũng chỉ có thể nhận lấy số tiền đó. Dù sao, ngừơi cũng đã mất, giờ có nói có hỏi gì thì cũng như vậy.

Sau này, khi nghe dì Hoa kể về nỗi khổ suốt bao năm qua của Băng cô liền bật khóc nức nở. Cô không ngờ Băng lại có 1 quá khứ bi ai đến vậy. Ba mẹ mất, em trai thất lạc,nhà tan cửa nát. Bao nhiêu đau khổ như vậy mà 1 cô gái yếu ớt lại có thể kiên cừơng chống chọi lâu như thế, thật là làm cho ngừơi ta nể phục.