Chương 31: Hẹn hò nào!

Hôm nay là chủ nhật. Băng định sẽ bó gối trong nhà cả ngày để hoàn thành xong 10 cái đĩa. Nhưng Hạo lại không muốn như vậy.

- Đi thôi, đi thôi_ Hạo đột nhiên từ bên ngoài nhảy vào nói vài chữ liền muốn kéo Băng ra ngoài.

- Đi đâu?_ Băng nhứơn mày hỏi, chân không hề nhúch nhích.

- Đương nhiên là... Đi hẹn hò rồi_ Hạo cừơi tủm tỉm, tâm trạng có vẻ rất tốt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Băng.

Băng đang định từ chối lại nhìn thấy khuôn mặt đầy mong đợi của Hạo, không hiểu sao lại đồng ý cho hắn kéo đi. "Hẹn hò" đối với cô là 1 từ quá xa lạ, bỗng nhiên cô lại muốn thử trải nghiện cái cảm giác đó cùng Hạo.

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa Hạo mới sực nhớ đến 1 việc quan trọng. Hắn trứơc đây chưa từng hẹn hò nên thực sự không biết chỗ nào hay ho để đi cả.

- Này, cô có muốn đi đâu?_ Hạo quay sang hỏi ý kiến Băng. Tay 2 ngừơi vẫn đang nắm chặt, cô cũng không có ý định buông ra bởi vì cảm giác thật là tốt a.

- Biển_ Đột nhiên cô thốt lên 1 từ.

- Biển?

- Tôi muốn... Đi biển_ Chỉ là tự nhiên lại muốn đi biển, vậy thôi. Vừa nghĩ đến đâu là Băng liền nói cái đó.

- Đựơc thôi. Chúng ta đi biển_ Hạo vui vẻ gật đầu đồng ý. Hắn mở cửa xe để Băng bứơc vào nhưng cô vẫn đứng đó chậm chạp không muốn ngồi vô.

- Sao vậy?_ Hạo nhíu mày, không hiểu.

Nhìn hàng ghế sau Băng cảm thấy cực kì khó chịu. Cô rất ghét cái phương tiện đi lại gọi là xe hơi này. Chỉ cần ngồi vào là cái cảm giác bất lực khi phải chứng kiến ngừơi thân ra đi mà bản thân không làm gì đựơc lại hiện ra.

- Tôi không muốn đi xe_ Băng từ chối cho ý kiến.

- Hửm? Chẳng lẽ cô muốn đi bộ tới biển à. Gần đây làm gì có cái biển nào chứ. Đi xe chắc cũng phải mất hơn 1 tiếng mới đến đấy!_ Từ trứơc đến giờ hắn chưa từng thấy cô lại ngập ngừng như vậy bao giờ. Chẳng phải làm việc gì cô luôn dứt khoát hay sao. Lúc này nhìn bộ dạng cô giống như là đang sợ hãi vậy.

- Chẳng lẽ... Cô sợ sao?_ Hạo nghi hoặc hỏi. Lại nhìn thấy cái mím môi của Băng, tuy động tác nhỏ nhưng đã tố cáo tâm trạng bất ổn của cô.

- Thế thì... Nhắm mắt lại nào_ Hạo dùng tay che đi ánh sáng trên đôi mắt cô. Băng cũng chẳng hiểu sao lại bất tri bất giác làm theo lời hắn.

Trong xe, Băng im lặng mặc sự xếp của Hạo. Hắn đẩy đầu cô dựa vào vai mình, Băng vẫn còn nhắm tịt mắt. Nhận đựơc hơi ấm từ ngừơi kế bên Băng mới yên tâm hơn 1 chút. Hạo ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

......

- Dậy nào, đến nơi rồi_ Hạo lay ngừơi Băng. Cô mơ màng dụi mắt, cũng không ngờ rằng bản thân thế mà thoải mái dựa vào vai Hạo ngủ quên mất. Lâu lắm rồi cô mới có đựơc giấc ngủ không bị đứt quãng lại thoải mái đến vậy.

Băng vươn vai vài cái rồi bứơc ra ngoài. Nhìn thấy khung cảnh bên ngoài mắt Băng liền sáng lên. 2 ngừơi đang đứng trên bãi cát trắng mịn. Xa xa còn có hàng dừa xanh đung đưa trong gió. Ánh nắng đầy màu sắc chiếu lên màu biển xanh lựơn sóng tuyệt đẹp. Đúng là 1 cảnh vật yên bình mà.

Băng tham lam hít lấy bầu không khí trong lành nơi đây.

- Tại sao nơi này lại vắng vẻ vậy?_ Lúc này Băng mới phát hiện ra đựơc điều kì lạ. Xung quanh không hề có 1 bóng ngừơi.

- Khu này thuộc quyền sở hữu của ba tôi mà

Vừa nghe đến 2 chữ "Ba tôi", mắt Băng hơi tối lại nhưng rất nhanh liền trở lại bình thừơng.

- Chúng ta ra biển chơi đi_ Hạo háo hức nắm lấy cổ tay Băng chạy trên cát.

Nhìn bàn tay đang bị hắn nắm chặt, tim Băng bất giác đập lệch nhịp. Thật là ấm áp.!!

2 ngừơi đi dạo bên bờ biển. Giày cũng đã cởi ra, quần cũng sắn tới tận đầu gối. Chỉ sợ ngừơi khác mà thấy bộ dạng của Hạo lúc này chắc sẽ tửơng hắn bị điên mất rồi. Đừơng đừơng là 1 thủ lĩnh, cậu chủ nhà quyền quý mà bộ dạng cứ như là đi cày ruộng ấy.

Băng yên lặng nhớ lại chuyện lúc trứơc. Khi cô còn nhỏ, gia đình cô rất hay ra biển. Mẹ cô bảo bà ấy rất yêu biển thế nên ba mẹ đã quyết định đặt tên cho cô là Trần Hải Băng. Hải Băng nghĩa là biển lạnh. Cái tên Phạm Ngọc Băng Băng vốn dĩ chỉ là 1 cái tên giả mà thôi. Quen biết với cảnh sát cho nên việc làm giả giấy tờ cũng không có gì là khó.

- Anh... Nghĩ gì về ba của mình_ Đột nhiên bứơc chân cô dừng lại nhìn Hạo hỏi.

Hạo hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi của cô. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặt. Nói thẳng ra thì hắn không có mặn mà tha thiết gì với cái đựơc gọi là tình cha con kia. Đối với hắn gia đình thực sự chỉ bao gồm hắn và mẹ. Sau bao nhiêu việc làm kia của ông ta, tình cảm cũng dần nguội lạnh.

Thử hỏi, trên đời này có ngừơi đàn ông nào lại lên tiếng ép vợ mình vào chỗ chết. Có ngừơi đàn ông nào vợ vừa chết, ngày hôm sau liền cứơi vợ kế về. Có ngừơi đàn ông nào lại xem con mình như công cụ để thoả mãn du͙© vọиɠ. Có ngừơi đàn ông nào lại đi đánh đập, hành hạ kẻ khác chỉ để phát tiết cơn nóng giận của mình.

Có đấy, ngừơi đó chính là ba của hắn.

- Có lẽ là... 1 tên cầm thú cũng không bằng_ Hạo nhếch miệng, cừơi mỉa mai, ánh mắt nhìn hứơng xa xăm.

Băng cũng không ngờ lại nhận đựơc câu trả lời như vậy. Bỗng nhiên cô vươn tay ôm lấy Hạo, bàn tay vỗ vỗ ngang lưng như muốn an ủi.

Hạo tuy hơi bất ngờ với hành động này của cô nhưng cũng không có phản đối. Hạo cúi ngừơi vùi đầu vào ngực cô như 1 đứa nhóc. Tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng trên ngừơi cô. Giờ khắc này hắn rất muốn thời gian dừng trôi. Nếu cứ mãi như thế này thì hay biết mấy.

- Em có mùi hương rất giống mẹ của anh_ Hạo cong cong khoé môi.

- Mẹ anh... Chắc là 1 ngừơi rất tốt nhỉ?_ Băng vuốt vài sợi tóc trắng của Hạo, nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm, là... Tốt nhất. Nhưng lại đi yêu nhầm ngừơi. 1 ngừơi không xứng đáng để đựơc bà ấy yêu_ Hạo thì thào. 2 ngừơi vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Giờ phút này Băng bỗng nhiên thấy Hạo yếu đuối đến kì lạ. Làm cô không nhịn đựơc mà muốn đến gần hắn hơn nữa.

Lát sau 2 ngừơi dạo thêm 1 vòng nữa trên bờ biển rồi mới trở về. Hạo còn nghịch ngợm tung nứơc về phía Băng làm cả ngừơi cô ứơt nhẹp. Băng cũng không tức giận mà chỉ cong môi rồi thản nhiên đẩy Hạo ngã xuống nứơc làm từ đầu đến chân hắn đều ứơt chèm nhẹp.

Sau khi trả thù Băng sảng khoái xoay ngừơi bứơc về xe. Mặc cho ngừơi nào đó ngồi 1 cục cong môi oán giận.

--------

Du đã chính thức hết bệnh. Xin lỗi vì đã để mọi ngừơi chờ lâu.