Chương 2: Đấu trí lui địch

Chương 2

“Lão đại, mày bị sao vậy?” Tiểu Đản thấy Sở Minh mặt mày u ám hỏi.

“Đừng để ý ‎tao, lòng của phụ nữ đàn ông sao đoán được!” Sở Minh miệng nói lí nhí.

Tiểu Đản lau mồ hôi nhất thời chẳng biết nói gì, cũng không dám hỏi lại, hắn bị bóng ma tâm lý ám ảnh. Tiểu Đản cùng Sở Minh xem như thanh mai trúc mã, từ lúc nhỏ đã biết nhau, lần đầu tiên gặp Sở Minh làm Tiểu Đản giật mình, không nghĩ tới trên đời này có nam sinh mặc váy! Bắt nguồn từ lễ phép hắn hít nước mũi ngơ ngác kêu cậu là anh. Kết quả người ta vừa nghe đã tỏ vẻ không vui, trực tiếp quay người sang chỗ khác, kéo váy lên chỉ vào cái mông nhỏ nói với Tiểu Đản:

“Tui không có tiểu kê kê*!”

Thế là từ đó, hắn bắt đầu gọi cậu là lão đại.

(*tiểu kê kê: cục thịt thừa của con trai á >.<)

“Tiểu Đản ơi! Tao nhức đầu! Nhức đầu ơi là nhức đầu!” Sở Minh ai oán kể khổ cùng Tiểu Đản.

Tiểu Đản lau nước miếng bị phun lên mặt, trong lòng run sợ hỏi:

“Lão đại, dì cả tới thăm mày hả?”

Sở Minh híp mắt liếc Tiểu Đản một cái, ra vẻ đúng tình hợp lý:

“Hay lát nữa mày theo tao vô nhà vệ sinh nữ coi thử?”

Tiểu Đản hoàn toàn câm nín, xem Sở Minh như Đường Tăng mà oán giận, không dám nói gì.

Ngay cả Tiểu Đản cũng chẳng nhìn mình, Sở Minh thương tâm nghĩ. Mấy ngày nay đội trưởng bóng rổ sao quá rảnh rỗi, suốt ngày quấn quít lấy Tĩnh Tĩnh, ba ngày liên tiếp tặng hoa. Tuy Tĩnh Tĩnh vẫn làm vẻ mặt không quan tâm, nhưng lần này Sở Minh hơi sốt ruột, dù sao tình địch rất mạnh, cao một mét tám, so với mình hơn hai cái đầu! Đẹp trai chưa tính, học tập hoàn hảo, ngược lại với mình… Càng nghĩ càng buồn bực, Sở Minh nằm trườn lên bàn không muốn ngẩng đầu.

Tiểu Đản nhìn bộ dạng không chút tiền đồ cũng đoán được chút ít, chậm rãi khuyên giải an ủi.

“Lão đại, lúc cần ra tay thì nên ra tay, anh em ủng hộ mày!”

Sở Minh đang rối lòng nghe xong lời này như bị đánh thuốc kí©h thí©ɧ, nhảy dựng lên ôm lấy Tiểu Đản ‘hun’ một ngụm, ánh mắt rạng ngời đi thẳng đến lớp Lâm Tĩnh. Đúng vậy, anh em đều lên tiếng, ta còn sợ ngươi nữa chắc!

Tiểu Đản xấu hổ nhìn xung quanh thấy mấy học sinh hiếu kì nhìn mình, lấy khăn tay ra, tao nhã lau mặt.

“Tĩnh Tĩnh…”

Lâm Tĩnh đang chuyên tâm làm bài tập, vừa nghe thấy giọng nói kia tay liền run lên, đầu bút lệch đi đâm thủng tập.

Sở Minh lật đật chạy tới, nắm lấy tay Lâm Tĩnh nũng nịu:

“Có nhớ người ta hay không a?”

“Không.”

“Đêm nay cùng đi xem phim được chứ?”

“Không được.”

“Chúng ta ở đây cùng nhau ôn tập đi?”

“Không cần.”

Lòng tự trọng Sở Minh cuối cùng bị đả kích, cậu không hiểu tại sao Tĩnh Tĩnh lại keo kiệt như thế, chẳng khi nào nói quá ba chữ với mình, thở dài, đột nhiên trên bàn ai đó đưa tới thức ăn, cậu vô cùng tức giận. Cầm lấy nó rồi xé ra, từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng. Ta cho ngươi đưa! Ta cho ngươi đưa!

Lâm Tĩnh đối với hành động lưu manh của Sở Minh đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ cần không phiền tới mình, làm gì cũng được!

“Ách… Tĩnh Tĩnh, sao lại có máu a?”

Lâm Tĩnh nghe xong chẳng thèm để ý đến cậu, cau mày tiếp tục làm bài, hừ, cậu ta muốn làm gì nữa mặc kệ.

Một lát sau, cảm giác không đúng, sách bài tập thực sự có dính máu, sợ hãi ngẩng đầu, Sở Minh chảy máu mũi làm cho người ta kinh sợ.

Cố gắng khắc chế sự hốt hoảng, Lâm Tĩnh tức giận quát Sở Minh:

“Cái tên này! Ăn như heo không biết điểm dừng! Có ngày chết là đáng lắm!”

Nghe lời này, tâm Sở Minh đông cứng, không nghĩ Lâm Tĩnh cư nhiên vì đồ ăn mà rống mình, chẳng hề có chút nào gọi là đau lòng! Không lẽ bởi vì đây là thức ăn nam sinh kia đưa? Nghĩ tới đó tâm liền đau đớn, hết tâm tình cùng Lâm Tĩnh nói chuyện, bất chấp ánh nhìn chăm chú của mọi người thất thiểu chạy ra ngoài.

Tới phòng rửa tay, nhìn gương khuôn mặt thê thảm của mình, thương tâm lau đi nước mắt, phát tiết hất nước vào mặt.

“Làm gì vậy? Mau buông tay!”

Đang giải tỏa mệt mỏi, tự nhiên tay bị người nào nắm, giận dữ quay đầu, thấy Lâm Tĩnh mặt nhăn nhó, kinh ngạc sững sờ.

“Ngẩng đầu!”

Nghe lời ngẩng đầu, Lâm Tĩnh lấy khăn ra, muốn giúp Sở Minh lau vết máu, tay lại bị người nọ túm mãi chẳng buông.

“Đem móng vuốt cậu thả ra.”

Sở Minh ngây ngô cười nhìn Lâm Tĩnh, ngoan ngoãn bỏ tay, cảm giác nhẵn nhụi vừa rồi còn vương lại, khép miệng chờ mỹ nhân giúp mình lau sạch sẽ.

“Nhìn nhìn cái gì! Cúi đầu xuống, lau không tới!”

Sở Minh nghe xong chẳng những không cúi đầu ngược lại còn dùng sức ngẩng cao, cười hỏi:

“Tĩnh Tĩnh, có phải mình cao lắm phải không!! Ha ha!”

Lâm Tĩnh vẻ mặt hắc tuyến, không thèm quan tâm, Sở Minh si mê nhìn Lâm Tĩnh bộ dạng nghiêm túc. Thật đẹp nha, mắt như thu thủy, miệng như hàm chu sa, làn da trắng nõn, thoang thoảng mùi hương, cậu mơ mơ màng màng đi cà nhắc tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh cầm khăn nghiêm túc chà lau khựng lại, chỉ cảm thấy chỗ bị Sở Minh hôn nóng bừng, giận dữ ném khăn tay vào Sở Minh, đỏ mặt chạy mất.

Kể từ ngày đó, chỉ cần nơi nào Sở Minh ở thì sẽ không xuất hiện bóng dáng người nào theo đuổi Lâm Tĩnh, bởi vì chuyện tình khăn tay đã bị cậu phóng đại lung tung rồi.

Theo lời kể Sở Minh, hôm đó cậu đang rửa mặt thì Lâm Tĩnh đột nhiên chạy tới hôn mình. Mới bắt đầu mình còn có chút mâu thuẫn, nhưng cũng chậm rãi hòa tan vào nụ hôn của cô, tâm tình kích động nên vô thức chảy máu mũi, dù vậy Lâm Tĩnh không hề ghét bỏ mà còn âu yếm lưu lại khăn tay cho mình.

Sở Minh nói nước miếng bay tứ tung, mọi người đều tập trung tinh thần nghe, nhờ công sức tuyên truyền của cậu và Tiểu Đản, toàn khối đều biết hoa khôi yêu lưu manh có tiếng, còn cướp đi nụ hôn đầu của người ta, vì nàng để lại vật định ước.

Lâm Tĩnh nghe xong mấy phiên bản xấu xa bụng liền tích hỏa, lập tức tìm Sở Minh nói chuyện.

“Sở Minh, cậu sao hễ mở miệng là nói bừa như vậy?”

Sở Minh hơi choáng váng, nhìn vẻ mặt giận dữ của Lâm Tĩnh, khóe miệng vểnh lên tỏ ý không vui.

“Mình nói bừa hồi nào?”

“Tôi khi nào thì — uhm — cưỡng hôn cậu?” Lâm Tĩnh xiết chặt tay nhẫn nại.

Sở Minh cười cười, nói với Lâm Tĩnh:

“Danh nhân không làm chuyện mờ ám, bây giờ trước mặt mọi người, mình hỏi, cậu đáp, không cần phải giải thích gì, để cho mọi người cân nhắc quyết định!”

Hùng biện kiểm chứng sự thật, Lâm Tĩnh tự tin ưỡn ngực đáp:

“Được.”

“Thứ nhất, hôm đó, ban đầu có phải chỉ có mình tớ trong phòng rửa mặt?”

“Đúng.”

“Thứ hai, có phải cậu tự nhiên bước vào nắm lấy tay mình?”

“Đúng.”

“Thứ ba, chúng ta hôn nhau đúng chứ?”

“Đúng.”

“Thứ tư, cậu đưa khăn tay cho mình?”

“Đúng…”

Ha ha ha, mọi người cười vang, Lâm Tĩnh tràn đầy xấu hổ, đỏ mặt không biết thế nào giải thích. Sở Minh đắc ý bảo mọi người im lặng, ái muội tới gần Lâm Tĩnh, nhỏ giọng:

“Thấy chưa, cậu chấp nhận đi.”

Trong tiếng ồn ào, Lâm Tĩnh cuối đầu im lặng, mà Sở Minh đứng kế bên, đỉnh đạc nhận lời chúc phúc của mọi người.

Vì có chuyện này, vài người bán tín bán nghi cũng hoàn toàn tin tưởng, Lâm Tĩnh đối với chuyện này bó tay, không có giải thích gì thêm.

Sở Minh đắc ý cả tuần, Tiểu Đản nhìn Lâm Tĩnh giận mà không dám nói gì, động lòng trắc ẩn muốn anh hùng cứu mỹ nhân một phen, túm áo Sở Minh hung tợn mắng:

“Lão đại! Mày thật không biết xấu hổ!”

Sở Minh liếc hắn một cái, bĩu môi

“Tiểu Đản, mày nên hiểu a, không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch !”

Hết chương 2