Chương 15

Giang Ngôn Triệt đứng trong ánh sáng, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã rất thanh tú, chỉ là gầy yếu.

Phía sau cậu là Giang Ngôn Xuyên với vẻ ngoài bầu bĩnh, cậu bé nép sau lưng anh Triệt, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn vào trong nhà.

Vị vua của đám xác sống biến dị mạnh nhất ở thời mạt thế, nhân vật phản diện trong cốt truyện gốc— Giang Ngôn Triệt!

Trong lòng Tô Viên như sụp đổ, số phận đang đùa giỡn cái gì với cô bé vậy?

Sáu năm sống trong thời mạt thế tích trữ vật tư, gánh team đạt đến đỉnh cao chiến thắng. Vậy mà chỉ vì nhìn vua xác sống một cái, cô bé lại xuyên không vào sách!

Và còn xuyên vào vai nhân vật phá đám trong sách, chuyên đối đầu với nữ chính, cuối cùng chết thảm.

Khuôn mặt này, cô bé nhớ rõ lắm, quá quen thuộc, đúng là không thể tin nổi!

Tô Viên không khỏi bối rối, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Giang Ngôn Triệt.

Nhìn... trong lòng cô bé như có một người nhỏ bé đang giơ vũ khí lên mà mắng mỏ.

Mẹ của Tô Viên, Tạ Xuân Đào, vỗ nhẹ vào cánh tay mũm mĩm của con gái nhỏ, bất chợt nhận ra cảm giác này khiến bà ấy hơi nghiện.

Thứ lỗi cho bà ấy, là mẹ của Tô Viên nhưng lại không nhận ra rằng hai đứa trẻ bên ngoài thì hòa thuận, nhưng trong lòng mỗi đứa đều có suy nghĩ riêng.

Nếu Tô Viên biết được suy nghĩ của mẹ vào lúc này, chắc chắn cô bé sẽ "hòa nhã" mà xử lý.

Giang Ngôn Triệt, 9 tuổi, là người đầu tiên chú ý đến cô bé ngồi trên ghế, đôi mắt to tròn của cô bé như biết nói, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy như mình đã từng bắt nạt cô bé?

Giang Ngôn Triệt còn thật sự suy nghĩ về điều đó một lúc.

Khi thấy Tô Viên rơi xuống nước, cậu cũng không biết vì sao mình lại không chút do dự mà nhảy xuống cứu cô bé.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Tô Viên chìm dưới nước, khó thở thì sao đây? Bị nước làm sặc thì phải làm thế nào?

Rõ ràng trước đó cậu và Tô Viên chưa từng tiếp xúc, thậm chí chưa nói với nhau một câu.

Chỉ trong khoảnh khắc đó!

Khoảnh khắc ấy, Tô Viên thật khác biệt!

Kỳ lạ thật, tại sao lại có cảm giác như vậy?

Nhưng hiện tại, Tô Viên trông tràn đầy sức sống hơn, càng khiến người khác cảm thấy mềm lòng.

Còn về Tô Viên trước đây, Giang Ngôn Triệt không có cảm xúc gì cả!

Mẹ của Giang Ngôn Triệt, Tần Thu Lan, nhìn theo ánh mắt của con trai, thấy cô bé của nhà họ Tô. Cô bé phồng phồng má, nét mặt xinh xắn đáng yêu, chẳng trách nhà họ Tô cưng chiều cô bé như thế!

Bây giờ cô bé mới 6 tuổi đã xinh xắn như vậy, lớn lên thì sao mà giữ nổi?

Không biết sau này sẽ trở thành vợ của chàng trai nào đây.

“Chào mọi người, tôi là mẹ của Giang Ngôn Triệt và Giang Ngôn Xuyên, tên là Tần Thu Lan. Vừa nãy tôi dẫn bọn trẻ đi hái rau dại dưới núi, về trễ một chút, làm mọi người phải đợi.”

Tần Thu Lan nói với vẻ áy náy.

Rồi bà ấy lấy ra những quả trứng vịt nhặt được ở trong giỏ, muốn tặng cho nhà họ Tô để họ mang về thưởng thức.

Tạ Xuân Đào vội vàng ngăn Tần Thu Lan lại, dịu dàng nói: “Con trai bà cứu con gái nhỏ nhà tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn bà, sao có thể nhận thêm đồ từ bà được.”

Đã lâu rồi Tần Thu Lan,l không nói chuyện với người trong thôn.

Một là bà ấy phải chăm sóc hai đứa con trai.

Hai là bà ấy thật sự không muốn gây rắc rối và làm phiền thêm cho nhà Giang Chính.

Sống nhờ nhà người khác thì phải biết điều, tiền và phiếu cần đưa đều đưa đúng hạn.

Những va chạm trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, nhưng nỗi lòng và sự khổ cực trong suốt quá trình này chỉ có bà ấy biết, và bà ấy phải học cách nhẫn nhịn.

Tạ Xuân Đào không tiện nói nhiều, chỉ vội vàng nắm tay Tần Thu Lan vỗ về an ủi một chút.

Sau đó, mọi người nhà họ Tô và nhà họ Giang bắt đầu trò chuyện với nhau.