Vì một số lý do, mẹ của Giang Ngôn Triệt là Tần Thu Lan mang theo cậu con trai lớn chín tuổi Giang Ngôn Triệt và con trai thứ sáu tuổi Giang Ngôn Xuyên đến nương tựa anh chồng Giang Chính.
Cha Giang, Giang An, đã bị điều động đến nơi nào làm việc, Tần Thu Lan không biết. Đã rất lâu rồi bà ấy chưa gặp lại chồng mình.
Trong suốt những năm qua, một mình bà ấy nuôi lớn hai đứa con trai, nhưng giờ đây vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải xuống nông thôn tìm đến Giang Chính.
Nhà nào cũng có khó khăn riêng, trong lòng Giang Chính thì sẵn sàng đón nhận em dâu và hai cháu trai, nhưng vợ ông ta, Điền Nga, lại chỉ nói cho có.
Mẹ Giang, Tần Thu Lan, biết rõ thân phận của mình, ba mẹ con họ sống trong nhà của Giang Chính và Điền Nga luôn nhẫn nhịn, phần lương thực của bà ấy luôn nhường lại cho Giang Ngôn Triệt và Giang Ngôn Xuyên, khiến cơ thể bà ấy ngày càng suy yếu.
Đến năm Giang Ngôn Triệt mười một tuổi, mẹ của cậu đã qua đời vì bệnh tật.
Điền Nga nhìn hai đứa trẻ ngày ngày im lặng mà thấy bực bội.
Hơn nữa, ba đứa con của nhà họ Giang luôn đánh nhau với Giang Ngôn Triệt và Giang Ngôn Xuyên, khiến Điền Nga càng ghét hai "cục nợ" mà Tần Thu Lan để lại.
Chính vì chuyện này mà Giang Chính và Điền Nga đã cãi nhau rất lớn, Điền Nga mắng ông ta rằng không lo cho con mình mà lại đi nuôi con của người khác, ông ta bị điên à?
Giang Chính phải đi làm rồi lại phải chăm lo cho con cái trong nhà, hoàn toàn không còn sức lực để chăm sóc hai cháu trai nữa, cộng thêm việc ngày nào Điền Nga cũng cằn nhằn, dù ông ta có lòng cũng không thể làm gì được, cả người ông ta đều mệt mỏi rã rời.
Cứ như vậy, Giang Ngôn Triệt và Giang Ngôn Xuyên trải qua những ngày tháng khó khăn, khi bữa đói bữa no, phải sống nhờ vào nhà người khác.
Học cái xấu thì dễ hơn học cái tốt, cảm giác bất lực thấm vào tận xương tủy, họ cũng muốn giống như những đứa trẻ khác, được chạy theo sau cha mẹ, nói chuyện, cười đùa với nhau, nhưng với họ điều đó vẫn mãi là một thứ xa xỉ.
Tâm lý đã không còn lành mạnh, cuối cùng Giang Ngôn Triệt bước vào con đường phản diện, không ngừng trả thù những người trước đây đã hại cậu, và kết cục là bị kẻ thù trả thù, chết không toàn thây.
Em trai Giang Ngôn Xuyên vì được nuôi dưỡng trong sự sợ hãi, trở nên nhút nhát, thường xuyên bị bắt nạt khi ra ngoài, lần duy nhất phản kháng lại vô tình gây chết người, và cuối cùng cũng phải vào tù, kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát.
Trong lòng Tô Viên khẽ run lên, giờ đây mẹ Giang là Tần Thu Lan vẫn còn sống, phản diện lớn Giang Ngôn Triệt mới chỉ chín tuổi, mọi thứ vẫn chưa đi đến tình cảnh tồi tệ nhất.
Lát nữa cô bé muốn xem thử Giang Ngôn Triệt trông như thế nào, dù cô bé và Giang Ngôn Triệt không quen biết, nhưng vào thời đại này, Giang Ngôn Triệt đã cứu mạng chủ thân thể này, đó là sự thật.
Giang Ngôn Triệt đã có ơn với chủ thân thể này, vậy liệu Tô Viên xuyên không đến đây có để cho cốt truyện rơi vào kết cục bi thảm không?
Cô bé có còn ngu ngốc như chủ thân thể mà đi đắc tội với phản diện lớn Giang Ngôn Triệt nữa sao?
Đồ cốt truyện máu chó, biến đi!