Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Độ Tươi

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vưu Tự tắm xong, lau tóc rồi cẩn thận xem xét một loạt đồ vật bỗng nhiên xuất hiện trong phòng tắm, kinh ngạc phát hiện không có hai thứ nào giống nhau về màu sắc hay hình dáng hết. Ngoài những chai lọ thơm nức đó, trên bồn rửa còn có cốc nước súc miệng trong suốt và bàn chải đánh răng màu tím đặt bên cạnh bàn chải của anh, trên giá treo hai chiếc khăn tắm màu trắng, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra chúng khác hẳn về chất liệu.

Cô gội đầu nhưng không thấy vương sợi tóc dài nào, hình như trước khi anh vào cô đã dọn sạch sẽ, trên thành bồn rửa và vòi nước cũng không có dấu vân tay hay vệt nước, không biết có phải là thói quen lau khô đồ khi dùng xong hay không.

Anh đẩy cửa ra, hơi nóng và hương thơm tràn ra, hơi mát của máy điều hòa thổi khắp người.

Hà Tê đang nằm đó, chiếc chăn mỏng màu trắng đắp ngang bụng và nửa chân, cô mặc chiếc áo phông rộng màu xám của Vưu Tự, mái tóc xoăn đen óng ả xõa tung bên giường___ cô không tìm thấy máy sấy tóc, nên đành dùng khăn lau khô một nửa rồi đợi nó khô tự nhiên.

Dường như cô đã ngủ, lông mày giãn ra, lông mi phủ bóng đen nhỏ trên mặt, đôi môi bóng loáng hơi hé mở, phát ra tiếng thở nhẹ, l*иg ngực phập phồng đều đặn, cánh tay duỗi thẳng ra hai bên sườn, cả người xếp thành hình chữ Đại (大) trong triện thư.

(*) Triện thư hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kỳ Chiến quốc. Kiểu chữ triện của nhà Tần trở thành dạng chữ viết chính thức cho toàn Trung Quốc dưới thời nhà Tần và tiếp tục được sử dụng rộng rãi để khắc trang trí trên các ấn tín dưới thời nhà Hán.

Vưu Tự cảm giác cô tựa hồ ngủ rất say, khác hẳn với dáng ngủ chập chờn anh gặp lần trước. Lần đó cô ngất đi trên nền đá hoa lạnh lẽo, xung quanh có mấy người xa lạ ngồi xổm, khi được anh bế lên thì mày cau chặt lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò đến thở cũng khó khăn, cô ngủ rất nông, bị anh vuốt nhẹ trán một cái đã rơi nước mắt.

Bất chợt cô gãi mấy cái vào nửa bên chân lộ ra, mơ màng r3n rỉ ỉ ôi. Vưu Tự nhìn quanh bốn phía, nhớ ra thể chất mình không hút muỗi nên trong nhà không có đèn bắt muỗi, anh bèn đưa tay giúp cô đắp chăn kín mít, còn mình ra ngoài mua. Khi đi xuống cầu thang, anh tình cờ gặp Ôn Phi Nhĩ đang chạy bộ buổi sáng.

“Mới sáng đã đi đâu thế?”

“Mua đồ.”

Ôn Phi Nhĩ nghi hoặc, tên này luôn là động vật sống về đêm, 6 giờ sáng lại ra ngoài mua đồ thì quá là kỳ quặc. Khi sóng vai đi xuống, cô ấy ngửi thấy mùi trà trên người Vưu Tự, lập tức nổi da gà, hỏi: “Cậu đổi sữa tắm à? Trên người cậu có mùi gì lạ lắm!”

Anh rơi vào đường cùng, lúc mới tắm xong cảm thấy lọ sữa dưỡng thể này có mùi rất thơm nên bóp ra dùng thử, nào ngờ chỉ dùng một chút mà nó ám mùi rất lâu.

“Tớ thấy bình thường mà.”

Ôn Phi Nhĩ nhìn khóe miệng vô thức cong lên của anh, nhạy bén phát hiện được dị thường: “Hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ?”

Vưu Tự thẳng thắn gật đầu: “Tớ đi trước, hẹn gặp lại.”

Cô ấy còn chưa kịp trả lời, bóng dáng thơm tho đã phi nhanh về phía cửa hàng tiện lợi.

Ôn Phi Nhĩ đứng tại chỗ ngửi thêm vài lần, nhớ tới một người cũng thích dùng mùi hương này, liên tưởng này khiến cô ấy sởn cả tóc gáy.

Đừng bảo anh nhớ quá hóa rồ, tự biến mình thành người đó nhé!

Cô ấy nuốt nước bọt, rùng mình chạy sang một hướng khác.

Tư thế ngủ yêu thích của Hà Tê là nằm nghiêng về bên phải, hai tay hai chân gác trên chiếc gối ôm. Hôm nay lúc cô tỉnh dậy cũng là như thế, nhưng chiếc gối thường ngày đã biến thành một con người bằng xương bằng thịt. Khi cô mở mắt ra, phát hiện tình cảnh này, cô còn tưởng mình vẫn đang mơ. Cô nhớ rõ lúc sáng sớm tắm xong, cô nằm ở đó vừa lau tóc vừa chờ nó khô, bởi vì hoàn cảnh quá mức thư thái, tối qua lại chơi kiệt sức, không bao lâu sau cô liền thϊếp đi___ điều này khác với chuyện cô đã lên kế hoạch từ đêm hôm trước.

Nhưng bây giờ vẫn còn kịp.

Cô ngắm khuôn mặt đang ngủ yên bình và cơ thể bất động của Vưu Tự, cẩn thận thu tay chân lại, lẻn vào nhà vệ sinh, sửa sang mặt mũi tóc tai, đánh răng súc miệng, lấy một mẫu nước hoa trong túi xịt lên cổ tay và động mạch. Cuối cùng, cô soi gương cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, dặn dò bản thân không được chìm đắm quá, chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới mở cửa ra.

Cô ngồi xổm bên giường liếc nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ, áng chừng anh vừa mới ngủ. Hà Tê đang định nằm xuống, thì mơ hồ ngửi thấy mùi hóa chất, lần theo dấu, cô phát hiện trên ổ điện ở chân tường có một cái đèn bắt muỗi___ Nhưng trước khi ngủ cô đã lục tung khắp nơi cũng không tìm thấy nó, cái phòng tin hin thế này, rốt cuộc anh đã giấu ở xó xỉnh nào vậy?

Ánh ban mai chiếu vào bức tường trắng ở đầu giường xuyên qua khe hở của rèm, thành những sọc màu đỏ cam, tấm ga trải giường màu trắng nhàu nát quấn quanh người anh, như thể nửa người anh đã bị chôn vùi trong tuyết.

Mặt trời xuất hiện, chiếu sáng khắp nơi, tuyết cũng sắp tan.

Hà Tê đi đến bên cạnh Vưu Tự, qua nhiều năm cô mới nghiêm túc nhìn lại mặt anh. Màu nền có thể miêu tả bằng tuyết trắng, làn da mịn màng sạch sẽ, sống mũi và lông mày cao thẳng nên đôi mắt có chiều sâu, hốc mắt màu nâu nhạt tông lạnh, trên sống mũi hơi hồng, có lẽ là do tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, môi anh có màu cam nhạt, tạo thành một vết lõm hoàn hảo nối liền với cằm.

Tay phải của anh cuộn tròn dưới gáy, ngủ không tiếng động, như thể đang trong trạng thái ngủ đông.

Hà Tê ghé vào mép giường, thăm dò hôn lên khóe miệng anh, lại kéo cổ áo anh, men theo chỗ lõm ở hầu kết hôn xuống đến xương quai xanh.

Cũng không biết là muốn đánh thức anh dậy hay đang tận hưởng mùi thơm mát dịu của anh nữa.

Người nằm dưới chăn bắt đầu vặn vẹo, tiếng hít thở càng ngày càng lớn, báo trước sự tỉnh giấc.

Thừa dịp anh còn mơ màng buồn ngủ, Hà Tê ôm lấy mặt anh hôn một cái, anh vô thức há miệng đáp lại, nước súc miệng vị bạc hà xen chút mùi rượu của đêm hôm trước, mát lạnh lại lâng lâng, làm cô rất vui.

Anh giật mình mở mắt, hình như không có mê muội, cũng không cảm thấy đây là mơ, mà trực tiếp vén chăn lên, nắm lấy cánh tay cô, bế cả người cô lên, áp sát vào ngực mình, dôi môi càng thêm dùng sức, hai tay ấn vào sau gáy và eo cô, không hề buông lỏng.

Hà Tê hôn đến đầu óc choáng váng, cố gắng dùng lòng bàn tay đỡ vai anh để đứng dậy xoay chuyển tình thế, nhưng không thành công.

Hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn, đưa tay về phía hai chân gấp khúc của cô, vuốt v e làn da mịn màng của cô, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

Sau đó anh ôm cô, nâng nửa người trên lên, thò tay vào trong quần áo sau lưng cô, đấu tranh muốn chạm vào cô. Sau lưng ngứa ngáy khiến Hà Tê hoảng sợ muốn trốn ra trước, nhất thời mất trọng tâm, bị lật người rồi đ è xuống ga giường trắng tinh. Mắt thấy Vưu Tự nắm lấy cổ áo định cởi ra, cơ bắp nổi rõ của anh trắng nõn sáng ngời dưới ánh ban mai, cảnh tượng này khiến cô nhớ đến những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch của Rodin, chẳng hạn như “Nụ hôn”.

(*) Auguste Rodin (12/11/1840 – 17/11/1917) là một họa sĩ người Pháp, thường được biết đến là một nhà điêu khắc. Ông là điêu khắc gia hàng đầu của Pháp thời bấy giờ và nay tên tuổi của ông được phổ biến khắp trong và ngoài giới nghệ thuật.

Tác phẩm Nụ hôn:

« Chương TrướcChương Tiếp »